Yêu Thương Không Ở Ngài

Chương 1: Đưa Con Trở Về Nước Gặp Nam Thần

Vào đầu mùa hè, sân bay quốc tế Hải Thành.

Phương Nhược Ninh đẩy hành lý cùng con trai, chen lấn ra khỏi đám đông náo nhiệt.

Ngồi trên chiếc vali là cậu con trai gần bốn tuổi, cậu bé mặc bộ quần áo jean bảnh bao, đội mũ bóng chày, xinh xắn thanh tú, răng trắng môi hồng, mới có ít tuổi nhưng không che giấu được khí chất anh hùng ở vầng trán.

Đi chơi với mẹ không ít lần, nhưng lần này, cậu bé có chút khác thường.

Quay đầu nhìn xung quanh, cậu bé dường như có chút bồn chồn lo lắng, Phương Nhược Ninh cúi người xuống hôn lên vành tai cậu bé, dịu dàng hỏi: “Bảo bối, có chuyện gì sao?”

“Mẹ, con muốn nhổ đờm.” Cậu bé nhăn mày, nói nhỏ.

Phương Nhược Ninh ngẩng đầu nhìn quanh, ngay lập tức đẩy xe hành lý quay lại.

“Bảo bối, mẹ cũng muốn đi vệ sinh một chút, con có muốn mẹ…”

“Không cần ạ, mẹ, con có thể tự làm được!”

Phương Nhược Ninh vừa suy nghĩ về môi trường xa lạ, vừa chuẩn bị đưa con trai vào nhà vệ sinh nữ với mình, ai mà biết được cậu bé không đợi cô nói hết lời thì đã hiểu ý, sau khi từ chối xong, từ trên chiếc vali cậu bé cẩn thận nhảy xuống, chạy vào nhà vệ sinh nam.

Phương Nhược Ninh sửng sốt, nhưng không ngăn lại được: "Bảo bối, mau quay lại đây, đi cùng mẹ nào!"

“Không đâu! Đó là nhà vệ sinh của con gái, con là con trai!” giọng nói chững chạc đàng hoàng của cậu bé lanh lảnh dễ nghe, lộ rõ ra vẻ bình tĩnh và chín chắn sớm không phù hợp với độ tuổi của cậu bé.

Phương Nhược Ninh không nhịn được mà mỉm cười, biết rằng cậu bé có chỉ số thông hơn người, có khả năng tự chăm sóc bản thân rất tốt, Phương Nhược Ninh cũng không lo lắng nhiều nữa, kéo hành lý vào nhà vệ sinh nữ.

Trong nhà vệ sinh nam, Phương Quân Hiên vừa đi vào thì nhìn thấy bồn đi vệ sinh của trẻ con, cậu bé đặt con rô bốt đại chiến trong tay lên trên bồn rửa tay, rồi quay người lại đi vệ sinh nhẹ.

Sau khi đi vệ sinh xong, cậu bé rùng mình một cái, kéo quần bò lên, rồi lại đi tới bồn rửa tay, rửa tay xong thì cầm lấy con rô bốt đại chiến, rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Không ngờ, cậu bé đυ.ng phải ai đó ở cửa.

Cậu bé ngồi bệt xuống đất, con rô bốt đại chiến cũng rơi xuống đất, không chú ý đến việc nhặt đồ chơi của mình, Phương Quân Hiên biết mình đã đυ.ng phải ai đó, lập tức xin lỗi: "Con xin lỗi ạ..."

Một giây sau, cậu bé ngước đầu nhìn lên người đã va chạm với mình, chưa nói xong lời xin lỗi thì đột ngột ngừng lại, đôi mắt đen nháy như quả nho ấy đột nhiên mở to tròn.

Ông chú ở trước mặt thật đẹp trai và cao ráo, đặc biệt là từ góc nhìn của cậu bé, đầu ông chú này như chạm đến đỉnh trần nhà, điều kỳ lạ hơn nữa là, làm sao mà lại cảm thấy ông chú này rất quen thuộc!

Hoắc Lăng Tiêu rất hiếm khi đến nhà vệ sinh bên ngoài, bởi vì anh cảm thấy quá ồn ào, quả thật, hiếm lắm đến một lần thì lại pha phải đứa trẻ con.

Nhìn thấy tên nhóc kia đần người ra, cũng không khóc, dường như rất sợ hãi, anh nhìn xung quanh, nhưng không thấy cha mẹ nào tới, thế nên hơi nhíu mày ngồi xổm xuống.

Khi nhìn kỹ lại, trái tim anh như thắt lại, anh nhìn mặt mũi đứa trẻ trước mặt có vẻ giống mình, trong lòng chợt kinh ngạc!

Thật là trùng hợp, khi có một đứa trẻ va vào, mà lại có thể gần như giống hệt như bức ảnh thời thơ ấu của anh!

Vẻ mặt của Hoắc Lăng Tiêu nghiêm nghị, đầy đăm chiêu, giọng nói trầm xuống lạnh lùng: "Cậu nhóc, cậu không sao chứ?"

Anh ngồi xổm xuống, khuôn mặt vừa mới bị ánh đèn soi sáng càng nhìn rõ hơn, Phương Quân Hiên tỉnh táo lại, nhìn ông chú cao lớn nghiêm nghị này, có chút căng thẳng và sợ hãi không thể giải thích được, ngơ ngác nói: "Không ạ, không sao ạ..."

Người đàn ông không có chút kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi: "Bố mẹ của cháu đâu? Tại sao chỉ có một mình cháu?"

Hoắc chủ tịch lãnh đạm cao quý không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, khi hỏi thăm thì có chút thô lỗ nhấc cậu bé lên, "Đứng dậy trước đã, trên mặt đất có nước."

Phương Quân Hiên bị anh túm đứng dậy, cậu nhóc này vượt quá tiêu chuẩn về chiều cao của những người bạn đồng trang lứa, thấp hơn một chút so với một nửa người Hoắc Lăng Tiêu đang ngồi xổm, ánh mắt cậu bé từ từ ngước lên, nhìn người đàn ông xa lạ, nghiêm nghị trước mặt, thận trọng không biết phải làm sao mới tốt, một tay vô thức chà sát vào ống quần.

Hoắc Lăng Tiêu nhìn cậu bé, càng nhìn càng thấy kỳ lạ, anh không tin vào số phận, duyên phận, nhưng lúc này trong lòng anh ấy có một cảm giác nhỏ bé, như thể anh ấy cảm thấy một sự thân thiết không thể giải thích được với cậu bé này.

Thật là quái quỷ!

Anh ghét trẻ con nhất trong cuộc đời của mình! Trở về ngôi nhà cũ mỗi buổi đêm mọi năm, anh nhìn bốn năm đứa nhỏ trong sân gọi anh là chú hoặc là bác, hận không thể lấy một tay ném từng người một - nhưng hôm nay lại có thể có một loại cảm giác thân thiết với cậu nhóc không quen biết này!

Phương Quân Hiên còn nhỏ tuổi, mặc dù chỉ số thông minh xuất chúng, nhưng lúc này cũng có chút hoang mang.

Khí chất của ông chú trước mặt quá mạnh mẽ, cậu bé vừa nhìn đã thấy sợ, nhưng vừa sợ hãi, vừa cũng không thể chịu được mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh.

Hoắc Lăng Tiêu cũng phát hiện ra, trầm giọng hỏi: "Cháu nhìn chú làm cái gì?"

Cậu nhóc xấu hổ, vội cúi đầu xuống, rồi lễ phép nói: "Chú ơi, cháu xin lỗi, cháu đã va vào chú, lại còn giẫm vào giày của chú."

Hoắc Lăng Tiêu nhìn xuống, đúng vậy, đôi giày da sạch sẽ bóng loáng của anh có một dấu chân bẩn.

“Bỏ đi, không trách cháu.” Nhìn thấy đứa trẻ hiểu chuyện, Hoắc Lăng Tiêu khó mà cười, sắc mặt lạnh lùng dịu đi một chút, đưa tay sờ lên đầu cậu bé.

Tuy nhiên, Phương Quân Hiên không cảm kích, hơi nhíu mày, quay đầu đi, tránh tay anh.

Ơ, ghét bỏ sao?

Hoắc Lăng Tiêu cảm thấy thú vị, đôi môi mỏng lại nở một nụ cười, anh nhìn thấy những người lớn tuổi trong gia đình đều chạm vào trẻ con như vậy, cũng không ai ghét bỏ mà bỏ tay ra.

Tính cách lạnh lùng này, cũng có chút giống bản thân mình.

Thấy không có ai tới đón, Hoắc Lăng Tiêu lấy điện thoại di động ra, khẽ nói: “Thư ký Trần, vào nhà vệ sinh một chút.”

Cất điện thoại, rồi nhìn xuống, người đàn ông dặn đi dặn lại: “Cháu đợi ở đây, sẽ có người ngay lập tức đưa cháu tìm bố mẹ.”

Nói xong, anh quay người chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.

Không ngờ, ống quần đã bị nắm chặt.

“Hả?” Người đàn ông cúi đầu, giọng nói lạnh lùng hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Cậu nhóc, còn có chuyện gì nữa?”

Phương Quân Hiên vẫn mở to hai con mắt đen trắng rõ ràng nhìn anh, khi anh cau mày hỏi, cậu bé dường như thiếu tự tin, từ từ buông đôi bàn tay nhỏ của mình ra.

Thư ký Trần tới rất nhanh, Hoắc Lăng Tiêu đã giải quyết xong việc gấp và đang rửa tay, thấy anh ta đi vào, liền dặn dò: “Cậu bé này hình như đi lạc với bố mẹ, vừa rồi vô tình đυ.ng phải tôi, anh dẫn cậu bé đi để tìm bố mẹ đi.”

“Được rồi, Hoắc tổng.” Thư ký Trần đáp lại, tiện thể nhìn Phương Quân Hiên, đưa tay ra dắt cậu bé, tuy nhiên cậu bé đã khéo léo xoay cổ tay, thoát khỏi lòng bàn tay anh ta.

Hoắc Lăng Tiêu nhìn thấy cảnh này, cười thầm, cùng lúc đó cũng cảm thấy thoải mái - có vẻ như đối với anh ta một người lạnh lùng.

Thư ký Trần ngạc nhiên, cúi xuống nhìn cậu bé, biết cậu bé rụt rè sợ hãi, anh ta cố ý nhẹ nhàng nói: “Bạn nhỏ, chú không phải người xấu, chú dẫn cháu đi tìm bố mẹ được chứ?”

Phương Quân Hiên nói rõ ràng: "Mẹ chắc đang ở trong nhà vệ sinh, chút nữa sẽ ra.”

“Ồ, hóa ra vậy…” Thư ký Trần đáp lại, quay sang nhìn sếp của mình.

Hoắc Lăng Tiêu lau tay rồi vứt khăn giấy vào thùng rác, lại đi về phía bọn họ, thấy cậu bé vẫn nhìn mình chằm chằm, anh có chút bất lực: “Vậy thì đợi đi, đợi đến khi mẹ cậu bé ra rồi tính tiếp.”

“Vâng.” Hai người đưa cậu bé ra khỏi nhà vệ sinh nam, đợi ở bên ngoài.

Điện thoại di động của Hoắc Lăng Tiêu đổ chuông, anh xoay người nhận cuộc gọi, thư ký Trần nhìn chằm chằm vào Phương Quân Hiên, đột nhiên phát hiện ra một sự thật khiến anh ta bị sốc.

Đợi Hoắc Lăng Tiêu trả lời điện thoại xong và quay lại, thư ký Trần ngạc nhiên nói: “Hoắc tổng... anh, anh không phát hiện ra nét mặt, nét hấp dẫn của cậu bé này giống anh đến mức nào sao?"

Hoắc Lăng Tiêu thản nhiên nhướn mày, cười như không cười: “Anh cũng thấy rồi sao?"

“Đúng vậy!” Thư ký Trần bạo dạn nhìn chằm chằm vào sếp của mình, rồi lại nhìn chằm chằm vào cậu bé, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc: “Thật sự là càng nhìn càng giống!”

Hoắc Lăng Tiêu nhún vai cười, thầm nghĩ anh còn chưa xem qua tấm ảnh của tôi hồi nhỏ, đó thật sự là giống như tạc ra từ một khuôn mẫu vậy.

Thế giới rộng lớn, không thiếu những điều lạ, anh ấy hiểu điều này. Tuy nhiên, trong biển người mênh mông, tình cờ gặp một người có dáng vẻ rất giống mình, thì xác suất này có thể trúng số.

Dù sao thì sau khi chờ đợi, Hoắc Lăng Tiêu trở nên hứng thú với đứa trẻ lạnh lùng và kiêu ngạo này, anh ngồi xổm xuống đối mặt với cậu bé: “Cậu bé, cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Gần bốn tuổi ạ.” Phương Quân Hiên nhìn anh chằm chằm, nghiêm túc trả lời.

Gần bốn tuổi...

Hoắc Lăng Tiêu mím môi gật đầu, đăm chiêu, đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt đột nhiên sững sờ.

Gần bốn tuổi, nói vậy nghĩa là mẹ cậu bé đã mang thai cậu bốn năm trước, mà bốn năm trước...

Trong ánh sáng nhấp nháy, một sự việc đã xảy ra vào bốn năm trước hiện lên trong tâm trí anh, ánh mắt anh nhìn cậu bé đột nhiên trở nên sắc bén.

Không thể nào...

Phương Quân Hiên bị vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, lạnh lùng của anh làm cho hoảng sợ, vẻ mặt cậu bé trở nên căng thẳng. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau: “Hiên Hiên!”

“Mẹ!” Phương Quân Hiên như sắp được ân xá, lập tức xoay người chạy đến vòng tay của mẹ.

Hoắc Lăng Tiên từ từ đứng dậy, ánh mắt tối sầm lại như theo bản năng nhìn chằm chằm vào Phương Nhược Ninh.