Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 842: Cục cưng sinh ra

Chương 842: Cục cưng sinh ra

Ba tháng sau, Hoa Hiền Phương thuận lợi sinh ra một bé trai, biệt danh là bánh trôi.

Lục Kiến Nghi dù ít dù nhiều vẫn có chút thất vọng.

Anh trọng nữ khinh nam, không còn cách nào khác.

“Ở trong bụng ngoan ngoãn như vậy, còn tưởng là đứa bé gái, không nghĩ tới thực sự là con trai.”

“Thằng bé giống em, em cũng rất ngoan.” Hoa Hiền Phương vô cùng yêu thương nhìn đứa con trai trong ngực.

Lục Kiến Nghi pha sữa bột xong, ôm đứa bé đút sữa cho cậu nhóc.

Nhìn thấy đứa bé ngoan ngoãn như vậy, vậy miễn cưỡng tiếp nhận đứa bé đi.

Sau khi sinh con xong, toàn thân Hoa Hiền Phương thoải mái, ở cữ xong, dáng người đã khôi phục.

Đứa bé ngoại trừ đói bụng sẽ khóc ra, thời gian còn lại đều rất ngoan, không kêu khóc ầm ĩ.

Lục Kiến Nghi cũng càng ngày càng thích cậu bé.

Lục Vinh Hàn nghe nói cháu nội sinh ra đã sớm muốn tới thăm, nhưng mà Lục Kiến Nghi không gọi điện thoại cho ông ấy, ông ấy cũng xấu hổ tới.

Một ngày trước khi tới tiệc đầy tháng của đứa bé, Hoa Hiền Phương gọi điện thoại cho ông ấy, ông ấy lập tức mang theo quà đã chuẩn bị trước trở về nhà họ Lục.

Kiến Dao và Kiến Diệp nhìn thấy ông ấy thì chạy tới.

“Ông nội, ông nội.”“Anh cả, ở nhà vô cùng náo nhiệt rất vui vẻ nha, anh vẫn nên bàn chuyện quay về đây ở đi.” Chú hai Lục khuyên giải an ủi.

Lục Vinh Hàn thở dài, không nói gì.

Có một số việc một khi làm ra quyết định, thì không còn đường quay về nữa.

Lục Sênh Hạ chạy tới: “Bố, con nghe nói người kia mộng du, bố ở nhà nên chú ý, sắp xếp nhiều mấy vệ sĩ nhìn chằm chằm bà ta, tránh cho bà ta nửa đêm cắt dưa hấu.”

“Chuyện này không khủng bố như con nghĩ đâu, cô ấy uống thuốc đã ổn định hơn.” Lục Vinh Hàn nói: “Dù sao cô ấy cũng là mẹ của con, con có rảnh thì tới thăm bà ấy đi.”

“Bà ta đã bị đuổi ra ngoài, cũng không an phận, còn không ngừng gây sóng gió, con thấy bà ta chính là mắc bệnh tâm thần, nên đưa tới bệnh viện Khang Ninh nhốt cả đời đi.” Lục Sênh Hạ hừ nhỏ một tiếng.

Lục Vinh Hàn giả vờ giận cô ấy nói: “Con lại nghe mấy lời đồn nhảm ở đâu ra vậy, bây giờ cô ấy ngoại trừ đi dạo phố, dùng trà, còn có thể làm gì.”

“Chú năm ở bên ngoài vợ bé Liễu Giai Tuệ, bố biết đúng không? Cô ta muốn gϊếŧ chết chị dâu và thím năm. Cả ngày Liễu Giai Tuệ đều ở cùng mẹ nhỏ và Đỗ Di Nhiên. Chuyện lần này, Liễu Giai Tuệ đã thành thật khai báo, chính là mẹ nhỏ và Đỗ Di Nhiên nghĩ ra biện pháp cho cô ta, xui cô ta đi làm.” Lục Sênh Hạ nghiêm túc nói.

Lục Vinh Hàn vô cùng kinh hãi, ông ấy không biết một chút gì về chuyện này.

Vốn cho rằng Tư Mã Ngọc Như đã bỏ xuống ân oán giữa mình và Hoa Hiền Phương, không nghĩ tới vẫn còn canh cánh trong lòng như vậy.

“Chuyện này bố biết rõ rồi.”

Hoa Hiền Phương cho đứa bé uống sữa xong, thì ôm đứa bé vào phòng trẻ sơ sinh, để vυ' em chăm sóc đứa bé ngủ.

Hôm nay nhiều người, tên nhóc kia giống như có chút hưng phấn, mở to mắt nhìn tới nhìn lui khắp mọi nơi, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh y y a a.

Kiến Quân dẫn theo Kiến Dao và Kiến Diệp đi tới.

“Mẹ, chúng con tới hát bài hát ru, dỗ em trai nhỏ đi ngủ.” Kiến Dao nói.

“Được.” Hoa Hiền Phương cười gật đầu.

Hứa Kiến Quân giống như nghĩ tới chuyện gì đó, dán sát vào lỗ tai cô nhỏ giọng nói: “Mẹ, con nói cho mẹ một bí mật, sang năm, con lại có em trai nhỏ và em gái nhỏ nữa.”

Hoa Hiền Phương hơi chấn động: “Người nào sinh thế?”

“Bố.” Hứa Kiến Quân cẩn thận nói.

Hoa Hiền Phương bị sặc một cái: “Bố con có bạn gái, sao mẹ không biết, không phải là Lâm Tư Nhã đấy chứ?”

“Không có ạ, bố sẽ không thích Lâm Tư Nhã đâu. Bố nói em trai nhỏ em gái nhỏ sinh ra trước, lại tìm bạn gái.” Hứa Kiến Quân chậm rãi nói.

Hoa Hiền Phương sững sờ, chuyện này là có ý gì?

Là chuẩn bị sinh con trước, rồi mới kết hôn sao?

Nhất định là Hứa Nhã Thanh phát hiện Kiến Quân không phải con trai ruột của anh ta, đã muốn có con của chính mình?

“Không phải mấy nay con vẫn luôn ở bên bố con sao? Sao không thấy bạn gái mới của bố con?” Hoa Hiền Phương có chút tìm tòi nghiên cứu hỏi.

“Không có, bố từ công ty về đến nhà là chơi với con, chưa từng thấy bố ở bên cạnh người phụ nữ nào.” Hứa Kiến Quân nói.

Trong đôi mắt của Hoa Hiền Phương lấp lóe ánh sáng, có lẽ Hứa Nhã Thanh còn chưa tính toán dẫn bạn gái làm quen với con trai, muốn đợi lúc chuẩn bị kết hôn lại nói.

Đợi anh ta kết hôn, có con của mình, sẽ không quá để ý tới Kiến Quân nữa, cô cũng không cần giấu diếm bí mật về đứa bé.

Nghĩ tới đây, cô có một chút vui mừng.

Cô vẫn luôn hi vọng Hứa Nhã Thanh có thể tìm được hạnh phúc của mình một lần nữa.

“Chuyện của bố, con trăm ngàn lần đừng để lộ cho Lâm Tư Nhã biết, mẹ cảm thấy cô ta cũng không phải là đèn đã cạn dầu.”

“Con biết, mẹ yên tâm đi, con sẽ không nói một chữ.” Hứa Kiến Quân làm dấu tay khóa kéo che kín môi.

Kiến Dao nằm sấp bên cạnh nôi, hát cho em trai nghe.

Hoa Hiền Phương xoa đầu con gái với vẻ đầy yêu thương. Tuy cô bé rất muốn có một em gái nhỏ, nhưng bánh trôi sinh ra xong, cô bé vẫn rất vui vẻ.

Cô bé nghe chuyện bố đầu nhỏ con đầu to, trong phim con đầu to sẽ cùng kẹo bông chơi với mọi nhà. Cho nên cô bé quyết định, cũng khiến mọi người cùng chơi với cô bé.

Bánh trôi nhanh chóng ngủ thϊếp đi, để lại vυ' em chăm sóc cậu nhóc, Hoa Hiền Phương dẫn theo đám trẻ con đi ra ngoài chơi.

“Mẹ, khi nào thì ông nội mới trở về ở cùng với chúng ta?” Kiến Dao quan tâm hỏi.

Hoa Hiền Phương nhún vai: “Có khả năng ông nội sẽ không trở lại, các con mà nhớ ông nội, thì gọi điện thoại cho ông.”

“Vì sao không trở về ạ? Con còn muốn chơi cờ vây với ông nội.” Kiến Diệp thất vọng nói.

Hứa Kiến Quân bĩu môi: “Ông nội muốn ở cùng với bà nội xấu xa, không thích ở cùng chúng ta.”

“Ông nội không thích chúng ta sao?” Kiến Dao rủ mắt xuống, lông mi dày rậm rủ xuống bóng mờ trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn.

“Đương nhiên không phải, ông nội rất thích các con, chẳng qua ông nội cũng có cuộc sống của mình.” Hoa Hiền Phương giải thích.

“Vì sao ông nội không thích bà nội ruột của chúng ta, cứ thích bà nội xấu xa kia?” Kiến Dao chu môi hỏi.

“Ông nội có ý nghĩ của mình, chúng ta cũng cần phải tôn trọng sự lựa chọn của ông nội.” Hoa Hiền Phương nói.

Kiến Dao làm mặt quỷ: “Bố chắc chắn rất đau khổ, bố cũng không nói chuyện với ông nội nữa. Nếu có một ngày bố muốn chuyển ra bên ngoài ở, con chắc chắn sẽ rất đau lòng, mỗi ngày đều khóc.”

“Bỗng nhiên con cảm thấy bố và bà nội thật đáng thương, ông nội cũng không thương bọn họ nữa.”