Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 773: Tranh sủng chốn hậu cung

Chương 773: Tranh sủng chốn hậu cung.

“Cô à, cô cũng biết Lục Kiến Nghi mạnh tới mức nào rồi đấy, nếu như anh ta đứng về phía Hoa Vô Song thì sẽ vô cùng bất lợi đối với chúng ta.” Đỗ Di Nhiên nói.

“Cháu đừng để tiền mất tật mang.” Cô út nhà họ Đỗ cố ý nhắc nhở.

“Cô cứ yên tâm đi, cháu làm việc biết chừng mực mà.” Khóe miệng Đỗ Di Nhiên bỗng cong lên, để lộ ra một nụ cười vô cùng xảo quyệt. Cô ta tin rằng khi có trong tay tinh dầu Pheromone mà Lâm Tư Nhã đưa cho, cô ta chắc chắn sẽ có thể thành công bò được tới bên mình Lục Kiến Nghi.

Vẻ hào hoa nguy nga, tráng lệ của căn biệt thự nhà họ Đỗ đối lập hoàn toàn với phong cách cổ xưa, giản dị trang nhã của biệt thự nhà họ Lục. Trên tường treo những bức tranh nổi tiếng có giá trị của cả Việt Nam và nước ngoài, trong tủ kính đặt toàn là những món đồ cổ quý giá.

Trong vườn hoa trồng rất nhiều các loại hoa cỏ quý, ngoài ra còn có một bức tượng được đúc từ vàng ròng nguyên chất.

Bàn ghế trong nhà đều được làm từ bạch ngọc.

Có thể nói, căn biệt thự của nhà họ Đỗ trông giống như một cung điện nhỏ.

Mặc dù Hoa Hiền Phương là mợ chủ của gia tộc số một châu Á, cô đã từng thấy không ít các gia đình giàu có uy nghi, thế nhưng khung cảnh xa hoa như thế này, quả thật là lần đầu tiên cô gặp, không tránh khỏi việc có chút kinh ngạc.

Lâm Đại Dao còn kinh ngạc hơn cả cô, cô ta mắt trợn tròn không ngừng liếc nhìn bốn phía.

Trong vườn hoa trồng năm loại hoa hồng đắt đỏ nhất trên thế giới.

Hoa hồng xanh, hoa hồng Louis 14 và hoa hồng Juliet.

Loài hoa hồng Juliet có giá 3 triệu bảng Anh, tương đương gần 96 tỷ Việt Nam đồng. Vào ngày Valentine, Lục Kiến Nghi cũng từng tặng cô loại hoa này, nhưng thứ mà cô đang mong đợi đó là không biết tới khi nào cây Kadupul mới nở hoa.

Những loại hoa này Lâm Đại Dao đều chưa từng được nhìn thấy, cô ta đứng trước vườn hoa ngắm nhìn hồi lâu.

“Wow, những loại hoa hồng này đẹp quá đi mất, từ trước đến giờ tôi chưa từng được nhìn thấy loài hoa nào diệu kỳ đến vậy.”

“Bà cụ thích nhất là hoa hồng và hoa mẫu đơn, vậy nên trong vườn hoa này một nửa trồng hoa hồng, nửa còn lại trồng mẫu đơn, mang ý nghĩa hoa nở phú quý.” Hoa Vô Song nó.

Cách đó không xa có một hòn non bộ, mỗi một hòn đá bên trên đều được lấy từ trên đỉnh núi Everest.

Everest là ngọn núi cao nhất trên thế giới, chỉ những hòn đá trên đó mới đủ tư cách được đưa vào sân nhà họ Đỗ.

Thời gian bà cụ Đỗ mát xa cũng không lâu lắm, chỉ khoảng mười lăm phút. Sau khi mát xa xong, bà ta cũng đi tới vườn hoa. Bên cạnh bà ngoài Eric ra thì còn có một người nữa là trợ lý Mike, gã ta vừa mới tới.

Những người trợ lý này vì để có được sự ưu ái của bà chủ mà đã liều mạng tranh giành.

“Đây là món bánh kếp kiểu Anh do chính tay tôi làm, bên trong có cho hạt hạnh đào mà bà thích ăn nhất, bà nếm thử đi, xem có ngon không?”

Gã ta và Eric, một người thì giỏi mát xa, người còn lại thì có tài nấu nướng, cả hai đều dốc toàn bộ sức lực để nịnh cho bà cụ vui.

Eric lườm gã ta một cái rồi nói: “Ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe, giám sát Đỗ bớt ăn mấy thứ này thì tốt hơn.”

Mike giận dữ trợn mắt với anh ta: “Bánh tôi làm là từ sợi thực vật không đường, không những thơm ngon mà còn có rất tốt cho đường tiêu hóa nhé.”

“Vậy để tôi ăn thử trước.” Eric cầm một miếng bánh lên rồi bỏ vào miệng, ăn xong thì lắc đầu: “Cứng quá đi mất, bánh này bị nướng quá lửa rồi.”

Mike hừ một tiếng, giọng nói có chút khó chịu: “Sao có thể chứ, nhiệt độ vừa đủ, màu sắc vàng óng đẹp mắt, bánh vừa giòn vừa thơm. Tôi thấy anh nếu như không phải là đang bới móc vạch lá tìm sâu thì chính là răng lợi không ra gì, tốt nhất nên đi khám răng đi.”

Trên mặt Eric dường như hiện ra ba vạch đen xì: “Đang ngày tết đấy nhé, anh muốn cãi nhau với tôi có đúng không?”

Bà cụ Đỗ đút cho mỗi người một quả anh đào vào miệng rồi nói: “Thôi được rồi, hai người các anh ấy, cứ hễ gặp mặt là lại cãi nhau. Nếu như còn tiếp tục như thế này, lần sau tôi sẽ không cho các anh tới nữa.”

Nghe bà cụ nói vậy, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng đổi giọng.

“Hai bọn tôi chỉ là đang đùa với nhau thôi.”

“Phải đấy, hai chúng tôi là anh em với nhau mà, sao có thể thật sự cãi nhau được chứ, chỉ là đùa nhau vậy thôi.”

Nói rồi, cả hai cùng phá lên cười.

Hoa Hiền Phương chợt đổ mồ hôi lạnh, cô có cảm giác như đang xem một bộ phim cung đấu, chỉ có điều ở đây các phi tần là nam chứ không phải là nữ.

Ngày hôm nay tới nhà họ Đỗ coi như cô đã được mở mang tầm mắt. Đây quả nhiên là thế giới mà nữ giới nắm quyền.

Bà cụ Đỗ này xứng đáng là Võ Tắc Thiên của thế kỷ hai mươi mốt.

Hai con ngươi của Lâm Đại Dao như thể sắp lòi cả ra ngoài, quả nhiên đúng là người có tiền có khác, có thể có được bất cứ thứ gì người ta muốn.

Hoa Vô Song vỗ vai hai người, bà ấy nhỏ giọng nói: “Bà cụ thích tìm kiếm thú vui như vậy đấy, gặp nhiều rồi sẽ quen thôi.”

“Cuộc đời chẳng có bao nhiêu, tận hưởng niềm vui trước mắt cũng khá tốt.” Hoa Hiền Phương khẽ mỉm cười.

Hoa Vô Song giả vờ như đang ngắm hoa, bà nhỏ giọng nói: “Người tên Eric đó là do cô nhỏ tìm được rồi tặng cho bà cụ Đỗ làm quà sinh nhật đấy. Trước đây, Mike là người được cưng chiều nhất bên cạnh bà cụ. Nhưng kể từ sau khi Eric tới, sự cưng chiều yêu thương dành cho Mike đã bị vơi đi một nửa. Vậy nên trong lòng gã ta vô cùng căm hận Eric. Hai người này cứ như nước với lửa ấy.” Giọng nói của bà rất nhỏ, khống chế chỉ trong phạm vi của ba người mới có thể nghe thấy được.

Hoa Hiền Phương vô cùng kinh ngạc, cô cứ tưởng rằng phụ nữ thì mới ghen tuông bóng gió, thật không ngờ đàn ông cũng vậy.

Vào giờ phút này, tâm trạng của cô chỉ có thể dùng vài từ để diễn tả: Sống lâu thì chuyện gì cũng có thể gặp.

“Cô nhỏ Đỗ tặng cho bà cụ Đỗ một người trợ lý nhỏ, e là có ý đồ thâm sâu đây.” Chuyện này đồng nghĩa với việc gài một tai mắt bên cạnh bà cụ, đầu ấp tay gối, nếu như lời thì thầm bên gối có tác dụng, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng tới quyết định của bà.

Hoa Vô Song thở dài một hơi: “Dượng của cháu đối xử với người khác quá thiện lương đơn thuần, không khôn ngoan, cũng chẳng có mưu mô toan tính. Đâu đủ trình làm đối thủ của người em gái này của ông ấy?”

Hoa Hiền Phương vỗ vai an ủi bà: “Dượng cháu có thế nào thì cũng không sao hết, có Chấn Diệp là đủ rồi.”

Hoa Vô Song vẫn chau mày không thôi.

“Dượng của cháu cũng rất yêu chiều đứa con gái của ông ấy, cái nhà này có đến lượt Chấn Diệp hay không cũng còn chưa biết được.”

Cô nhỏ Đỗ và Đỗ Tư Nam không phải anh em cùng một bố.

Bà ta là con riêng của bà cụ Đỗ, ngay cả việc bố của bà ta rốt cuộc là ai, bản thân bà cụ Đỗ cũng không rõ, mà bà cụ cũng lười đi tìm hiểu.

Dù sao bà ta cũng chỉ là một sản phẩm của bao đêm phóng túng buông thả mà thôi.

Bà cụ Đỗ từ nhỏ đến lớn đều trưởng thành tại Pháp.

Nước Pháp với những con người lãng mạn nhất, và cũng là những con người cởi mở buông thả nhất.

Cho dù là xét về thói quen trong cuộc sống hay trong lối tư duy suy nghĩ, bà cụ Đỗ cũng có thể coi là một người Pháp thuần túy. Vậy nên ở một vài phương diện, bà chẳng hề đắn đo hay ngại ngần gì cả.

Trên thực tế, chồng bà là một người khá bảo thủ, ông cụ là người thành phố Tinh Không chính gốc, cũng là một thiếu gia con nhà quyền quý. Bởi vì không phải là con trưởng, không kế thừa gia nghiệp, vậy nên ông đã lựa chọn tới nhà họ Đỗ ở rể.

Hoa Hiền Phương cảm thấy trong cuộc hôn nhân với bà cụ Đỗ, có lẽ ông cụ đã bị chèn ép rất nhiều. Không có người đàn ông nào lại bằng lòng để vợ mình cắm sừng cả, vậy nên ông ấy mới ra đi từ khi còn trẻ như vậy.

Trong một cuộc hôn nhân, bất kể là chồng hay là vợ, chỉ cần trong hai người có một người bản tính phong lưu, vậy thì người còn lại sẽ là người chịu bất hạnh khôn cùng.

Hoa Hiền Phương rất phản đối phương thức chung sống này. Thứ mà cô cần là sự chung thủy từ đầu cho tới tận giây phút cuối cùng, vợ chồng yêu thương nhau một đời một kiếp.

Lúc này, cô nhỏ Đỗ từ xa đi tới.

Ánh mắt của Eric lập tức nhìn về phía bà ta.

Hoa Hiền Phương nhạy bén phát hiện ra ánh mắt này.

Cô thực sự nghi ngờ Eric và cô nhỏ Đỗ luôn bí mật liên lạc với nhau.