Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 765: Khuyên mẹ chồng

Chương 765: Khuyên mẹ chồng.

Hoa Hiền Phương choáng váng: “Sao anh lại nghĩ Kiến Quân là con trai của anh thế?”

“Bởi vì thằng bé giống anh.” Lục Kiến Nghi nhìn cô không chớp mắt, trong đôi mắt lạnh lẽo sâu thăm thẳm lóe lên tia sắc bén.

Cô thấy hơi chóng mặt: “Em thấy thằng bé chẳng có chỗ nào giống anh cả, rõ ràng là giống em.”

Lời này có vẻ khiến Lục Kiến Nghi cực kì không vui, anh giơ tay lên nắm lấy bả vai cô: “Có phải em không muốn thằng bé là con trai anh không?”

Cô lắc đầu: “Không phải, em chỉ không muốn khiến anh thất vọng mà thôi.”

“Không sao cả, anh cũng không hi vọng quá nhiều, chỉ là muốn đánh cược một lần thôi. Đến việc giả chết mà em còn có thể bày ra được thì dùng vài thủ đoạn nhỏ khác cũng không phải là không thể.” Lục Kiến Nghi nhếch miệng cười khổ.

Nếu như cô muốn trừng phạt anh vì những việc anh làm lúc trước thì cô đã đạt được mục đích của mình rồi.

Tim Hoa Hiền Phương đập ‘thịch’ một tiếng, bỗng nhiên như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy.

“Anh có ý gì? Sao em nghe không hiểu gì hết?”

“Bây giờ em không hiểu cũng không sao, chờ làm giám định ADN xong thì tất cả sự thật sẽ được làm sáng tỏ thôi.” Lục Kiến Nghi búng lên trán cô một cái.

Hoa Hiền Phương rùng mình một cái, cô cảm thấy như anh còn nửa câu sau chưa nói hết, nhưng nếu như anh phát hiện cô nói dối thì chắc chắn là cô sẽ thảm rồi.

“Cái kia, buổi sáng lúc em đi chúc tết bà nội thì hình như không nhìn thấy mẹ đâu cả.”Cô chuyển chủ đề.

“Bà ấy vẫn tự giam mình trong phòng, chưa hề đi ra khỏi đó một bước, có lẽ là vì chuyện của Tư Mã Ngọc Thanh nên tâm trạng không được tốt lắm.” Lục Kiến Nghi như đang suy nghĩ gì đó.

“Mẹ sẽ không trách chúng ta không nói sự thật cho bà ấy biết chứ?” Cô đỡ trán, cảm thấy hơi lo lắng.

Chuyện này đối với bà ấy mà nói là một sự đả kích nặng nề, không, hẳn là xát muối lên miệng vết thương mới đúng.

Lục Kiến Nghi vỗ vai cô: “Không có chuyện gì đâu, bà ấy đã biết Tư Mã Ngọc Như lén lút sinh một đứa con trai từ lâu rồi, chỉ không nghĩ tới đó là Tư Mã Ngọc Thanh mà thôi, chờ vài ngày nữa bà ấy bình tĩnh lại là không sao rồi.”

Hoa Hiền Phương không nghĩ như vậy.

Cô phải đi an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của mẹ chồng cho khéo mới được, miễn cho mẹ chồng nàng dâu nảy sinh khúc mắc.

Lúc này Y Hạo Phong đang ngồi uống cà phê một mình trên sân thượng, bà ấy nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài mà buồn bã ủ rũ.

Hoa Hiền Phương gõ cửa rồi đi vào.

“Mẹ, hôm nay là mùng một Tết, trên quảng trường bên hồ có múa sư tử, còn có chơi đèn rồng nữa, rất náo nhiệt, mấy đứa nhỏ đều chơi đùa ở đó đấy, mẹ có đi không?”

Y Hạo Phong phẩy tay một cái: “Không cần, tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi. Thực ra sau khi tôi ly hôn với Lục Vinh Hàn thì cũng không phải là người của nhà họ Lục nữa rồi, tôi vốn không nên tới nơi này. . .”

Bà ấy vẫn chưa nói hết câu thì đã bị Hoa Hiền Phương cắt lời: “Dựa theo gia quy của nhà họ Lục thì người vợ không làm gì sai sẽ không bị từ bỏ, chỉ cần mẹ chưa kết hôn với người đàn ông khác thì vẫn là người của nhà họ Lục.”

Cô ngồi xuống bên cạnh Y Hạo Phong rồi nói: “Có phải mẹ đang suy nghĩ chuyện của Ngọc Thanh không?”

“Cô và Kiến Nghi đã biết từ trước rồi đúng không?” Y Hạo Phong hỏi.

“Chúng con lo lắng mẹ gặp Ngọc Thanh sẽ cảm thấy không dễ chịu nên mới không nói cho mẹ.” Hoa Hiền Phương giải thích.

Y Hạo Phong hơi nhíu mày: “Cô thật sự muốn cho Tư Mã Ngọc Thanh vào nhà họ Lục ư?”

Hoa Hiền Phương nắm chặt tay bà ấy: “Thực ra khi con biết đứa bé kia là Tư Mã Ngọc Thanh thì trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tư Mã Ngọc Như tốn công tốn sức lén lút sinh ra một đứa con trai là vì muốn cùng con trai cô ta đấu đá với chúng con, tranh giành tài sản. Nhưng Ngọc Thanh đơn thuần lương thiện, lại rất thân mật với chúng con, cậu bé và Sênh Hạ sẽ đứng về phía chúng con. Chúng con đồng ý cho Ngọc Thanh vào nhà họ Lục thì bố cũng sẽ yên tâm cho Ngọc Thanh ở chung với chúng con nhiều hơn. Như vậy Tư Mã Ngọc Như muốn điều khiển Ngọc Thanh thì sẽ không dễ dàng như vậy nữa rồi. Chúng con có thêm một đứa em trai mà thiếu đi một kẻ địch, đây chẳng phải là chuyện tốt sao?”

Nghe cô nói như thế thì trên mặt Y Hạo Phong lộ ra một nụ cười.

“Cô suy nghĩ rất chu đáo, tuy Tư Mã Ngọc Như thắng được tôi nhưng nhất định không thắng được cô.”

“Ai cười đến cuối cùng thì đó mới là người cười đẹp nhất, một ngày nào đó bố sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta thôi.” Hoa Hiền Phương an ủi.

Nụ cười của Y Hạo Phong đau thương buồn bã: “Ông ấy có tỉnh ngộ hay không thì cũng không liên quan gì với tôi nữa rồi. Tôi đã sai một lần nên không muốn lại sai lần thứ hai nữa đâu.”

Còn gì đau buồn hơn việc trái tim đã chết, bà ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng với Lục Vinh Hàn rồi.

Ở bên kia bán cầu, bên trong một bệnh viện thẩm mĩ ở Đông Nam Á.

Mộ Dung Cẩm Lý đã hoàn thành lần phẫu thuật thẩm mĩ thứ hai của mình.

Ngủ bên cạnh cô ta là một thi thể lạnh như băng.

Bắt đầu từ bây giờ, cô ta chính là người phụ nữ này.

Chỉ có thế này thì cô ta mới có thể thuận lợi trốn tránh được lệnh truy nã của Cảnh sát Quốc tế, một lần nữa trở về thành phố Long Minh.

Tuy rằng sào huyệt của cô ta đã bị tiêu diệt nhưng vẫn có một ít đàn em thành công chạy trốn.

Cô ta đã triệu tập họ lại đây, chuẩn bị xây dựng lại thế lực.

Cô ta muốn tính cả nợ cũ thù mới với Lục Kiến Nghi một lần.

Trong trang viên Dương An.

Lục Kiến Nghi đi theo các chú đi đánh golf.

Hoa Hiền Phương ngồi ở bên cây mai vàng, vừa ăn hoa quả vừa tắm nắng.

Hương hoa ngào ngạt theo gió nhẹ không ngừng lan tràn trong không khí, thấm vào tận tim phổi.

Cô cảm thấy lười biếng đến mức gần như sắp ngủ thϊếp đi rồi.

Bọn nhỏ chơi đùa ở cách đó không xa, thỉnh thoảng lại vang lên từng trận cười vui vẻ.

Sáng sớm, Lục Kiến Nghi gọi người đưa pin và linh kiện mới đến thay cho người máy, lúc này nó đã hồi phục lại như cũ và đang cùng chơi đùa với bọn nhỏ.

“Vui quá đi mất, người máy được bố ma vương sửa lại rồi.” Hứa Kiến Quân cao hứng phấn chấn nói.

“Lục Hào Giác đúng là đứa trẻ hư, mẹ nó cũng là người xấu, bà ấy còn hung dữ hơn cả cô của chú nữa.” Tư Mã Ngọc Thanh bĩu môi nói.

“Cháu nghe nói nó bị đưa vào trường Khánh Ninh, có thật không?” Hứa Kiến Quân hỏi.

“Ừ, chú nghe nói ở trong đó đáng sợ lắm, cứ như bị giam vào ngục giam ấy.” Tư Mã Ngọc Thanh rụt cổ một cái.

“Nó nhát như thế, có lẽ không đến hai ngày là đã phải gào khóc thảm thiết rồi.” Lục Sênh Hạ châm chọc cười.

“Đúng rồi đó, nó đều bị anh Lục dọa sợ đến tè cả ra quần.” Tư Mã Ngọc Thanh cười nói.

“Mong là sau khi nó vào trường Khánh Ninh thì sẽ trở nên tốt bụng hơn một chút, đừng xấu tính như thế nữa.” Hứa Kiến Quân nói.

“Cô thấy khó lắm, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Lúc trước chị Giả từ trường Khánh Ninh về thì đúng là trở nên hiền lành hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thay đổi được sự xấu xa của chị ta.” Lục Sênh Hạ lắc đầu.

Lúc này, chị dâu họ cả ở nhà mẹ đẻ tức giận quá nên gọi điện thoại mắng cho Tư Mã Ngọc Như một trận, còn nói tất cả những bí mật mà mình biết ra.

“Tôi đúng là không nghĩ tới cô lại nham hiểm như thế, lén lút sinh ra một đứa con hoang. Có điều đứa con trai cô sinh lại vừa béo vừa xấu, không lọt được vào trong mắt của nhà họ Lục. Kẻ thù của cô mới tài giỏi kìa, đều là trộm sinh một đứa con trai, thế mà lại tìm được cả cậu chủ nhà họ Hứa làm bố, giỏi hơn thằng béo nhà cô nhiều.”

Tư Mã Ngọc Như giật nảy cả mình: “Cô có ý gì?”

“Cô còn không nghe rõ hả, Hứa Kiến Quân là con cháu của nhà họ Lục đấy. Ngày hôm nay Lục Kiến Nghi đều thừa nhận trước mặt tất cả chúng tôi rồi.”