Chương 751: Muốn tìm được con đường sống từ trong ngõ cụt
Tư Mã Ngọc Như thét lớn: “Em đã không nhớ được gì rồi cho dù anh có gϊếŧ chết em thì em cũng không nhớ ra được đâu.” Cô ta sẽ không nói ra đâu, có chết cũng sẽ không nói.
Lục Vinh Hàn thở dài: “Cô tìm bừa một người trên mạng rồi bảo người ta đưa thuốc cho cô ư? Thuốc người lạ đưa cho cô mà cô cũng dám uống à? Cô không sợ bị người ta hạ độc sao?”
“Em đã kiểm tra bao bì lúc người đó đưa tới rồi.” Tư Mã Ngọc Như bĩu môi nói.
“Cho dù như thế nào đi nữa thì cô cũng phải nhớ là trang web nào chứ, nếu cô thật sự không nhớ rõ thì hãy suy nghĩ thật kỹ, chuyện này có liên quan đến mạng sống của người nhà cô nên không thể qua loa được.”
Tư Mã Ngọc Như rất muốn đập đầu chết trước mặt ông ấy: “Em đã nói em không nhớ gì rồi, anh muốn ép em đến chết sao?”
“Ngọc Như, tôi đã đọc qua báo cáo phát hiện nói dối của cô rồi. Cô đã trượt bài kiểm tra nói dối? Nhân viên kiểm tra cũng đã hỏi về vấn đề này, lúc cô trả lời câu hỏi này trên máy phát hiện nói dối hiển thị cô đang nói dối.” Vẻ mặt của Lục Vinh Hàn trở nên nghiêm túc.
“Nếu cô không giao người đó ra đây, có thể cô sẽ phải ngồi tù thay người đó hoặc là cô sẽ bị giam ở chỗ này.”
Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như méo xệch đến tận mang tai giống như bị ong đốt vậy.
“Vinh Hàn, anh không thể đối xử với em như vậy được, anh muốn em chết ở đây thì mới vừa lòng sao?”
Lục Vinh Hàn nhìn cô ta, ánh mắt cũng trở nên u ám và sắc bén hơn.
“Tư Mã Ngọc Như, cô không dám giao người đó ra, có phải là vì thuốc mà người đó đưa cho cô không phải là thuốc trị bệnh thần kinh mà là cyanua phải không?”
“Không phải, em vốn không biết cyanua gì cả? Đầu bếp kia đã bị Hoa Hiền Phương mua chuộc từ lâu rồi, là Hoa Hiền Phương đã đưa cyanua cho anh ta rồi bảo anh ta nói dối.” Tư Mã Ngọc Như cắn chặt răng.
Lục Vinh Hàn lại thở dài, ông ấy nói: “Cô cứ như thế này cũng không có tác dụng gì đâu, anh ta đã qua được bài kiểm tra nói dối, không còn ai nghi ngờ anh ta nữa rồi. Nhưng cô lại khác, bây giờ cô là đối tượng bị tình nghi, chỉ khi tìm được người kia chứng minh thuốc anh ta đưa cho cô là thuốc trị bệnh thần kinh thì cô mới không bị nghi ngờ nữa.”
Tư Mã Ngọc Như bịt chặt hai tai lại: “Em không nhớ, em không nhớ gì cả, anh có hỏi em mười lần, một trăm lần thì em cũng không thể nhớ được.” Cô ta có chết cũng không nói ra đâu, bởi vì chỉ cần nói ra cô ta sẽ chết chắc.
Lục Vinh Hàn đứng lên: “Hai ngày tới cô suy nghĩ kỹ đi, khi nào nhớ ra thì nói bác sĩ báo cho tôi.”
“Ý anh là gì? Anh không đưa em về sao? Anh muốn bỏ em ở lại đây sao?”
“Tôi không cứu được cô, ở đây không ai nghe tôi, bọn họ chỉ nghe lời của Kiến Nghi, tôi không còn là người nắm giữ nhà họ Lục như trước nữa. Không chỉ muốn cô phải hiểu rõ, mà còn phải nhớ cho kỹ. Có như vậy thì cô mới không làm sai chuyện gì nữa.”
Trái tim Tư Mã Ngọc Như tuyệt vọng, cô ta nói: “Lục Vinh Hàn, anh không thể đối xử với em như vậy được, anh làm thủ tục xuất viện cho em ngay lập tức rồi đưa em về thành phố Long Minh đi. Em không muốn ở lại đây một ngày nào hết.”
“Cách duy nhất giúp cô rời khỏi đây chính là cô hãy giao người kia ra, nếu không thì cô chỉ có thể ở lại đây mãi thôi.” Lục Vinh Hàn nói.
Tư Mã Ngọc Như giống như một quả bóng cao xu bị xì hơi, ngồi bệt trên ghế.
“Không, Vinh Hàn, anh đưa em về đi mà, em không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa, anh mau đưa em về đi.” Cô ta hét toáng lên, rất chói tai, cổ họng đau rát, rất điên loạn.
“Hai ngày nữa tôi lại tới, tôi mong rằng khi đó cô đã nhớ lại rõ ràng mọi chuyện.” Lục Vinh Hàn bất đắc dĩ nói.
Tư Mã Ngọc Như khóc nức nở: “Vinh Hàn, anh không thể đối xử với em như vậy được. Anh đã nói sẽ bảo vệ em cả đời mà, bây giờ em chịu khổ ở đây mà anh không thèm quan tâm gì sao. Anh đã quên đi những gì anh hứa với em rồi sao?”
Lục Vinh Hàn đau đớn nhìn cô ta, ông ấy thở dài nặng nề.
“Tôi không quên, tôi sẽ bảo vệ cô, nhưng tôi cũng phải bảo vệ con trai của mình. Khi đó vì cô tôi đã mất đi con gái lớn của mình rồi, tôi không thể lại mất đi con trai của mình nữa. Nếu cô muốn làm tổn hại đến nó thật thì tôi sẽ không thể nào che chở cho cô được nữa.”
Không thể không thừa nhận rằng bức thư xin lỗi của Y Hạo Phong đã có ảnh hưởng đến Lục Vinh Hàn.
Mặt Tư Mã Ngọc Như tức giận co rúm lại: “Đâu phải anh có một người con trai, anh còn có Ngọc Thanh mà.”
“Kiến Nghi đang gánh vác cơ nghiệp cả trăm năm của nhà họ Lục, sao Ngọc Thanh lcó thể so sánh với nó được?” Lục Vinh Hàn nói.
“Chờ Ngọc Thanh lớn lên, thằng bé cũng sẽ trở nên xuất sắc giống như vậy, cũng có thể gánh vác được nhà họ Lục.” Tư Mã Ngọc Như buột miệng nói.
Ánh mắt của Lục Vinh Hàn trở nên lạnh lẽo: “Hóa ra cô vẫn có có cái suy nghĩ này à, cô bị bệnh ảo tưởng thật rồi. Làm sao Ngọc Thanh có thể quản lý nhà họ Lục được? Dù cho không có Kiến Nghi thì cũng còn có đứa con thứ hai, đứa thứ ba, đứa thứ tư, làm gì đến lượt nó.”
Tư Mã Ngọc Như cũng đã nhận ra mình nói sai, cô ta vội vàng giải thích: “Em chỉ tùy tiện nói vậy thôi, nếu không có Kiến Nghi thì cũng là anh quay về quản lý nhà họ Lục, không liên quan gì đến Ngọc Thanh hết.”
“Sao tôi có thể quay về chứ, tôi không thể trở về được nữa rồi. Nhà họ Lục chưa từng có người quản lý nào đã từ chức mà có thể trở về. Nếu như không có Kiến Nghi thì người con thứ hai sẽ là người thừa kế, đây chính là quy tắc của nhà họ Lục. Đến lúc đó nếu như Ngọc Thanh muốn trở về nhà họ Lục thì cũng đừng hòng. Ngọc Thanh, Kiến Nghi và Hiền Phương vô cùng thân thiết, chúng bằng lòng chấp nhận Ngọc Thanh, để Ngọc Thanh nhận tổ quy tông. Tôi cũng không thân với đứa con thứ hai của mình lắm, nói chi đến Ngọc Thanh.” Lục Vinh Hàn rất nghiêm túc nói.
Tư Mã Ngọc Như cảm thấy như sét đánh ngang tai, cô ta còn có thể trông chờ điều gì đây? Làm sao cô ta mới có thể hoàn thành được kế hoạch vĩ đại đầy tham vọng của mình đây?
“Nếu như khi đó anh không từ bỏ vị trí quản lý của mình thì em đã không bị Lục Kiến Nghi ức hϊếp như vậy.”
“Chẳng phải là do cô và Hiền Phương ngày nào cũng làm cho căn nhà không được lúc nào bình yên hay sao. Em trai của cô làm rất nhiều chuyện xấu sau lưng như thế, cô nên nghĩ cách để cứu vãn và bù đắp mọi chuyện thay vì làm nó trở nên gay gắt hơn rồi cuối cùng tự chuốc họa vào thân.” Giọng nói của Lục Vinh Hàn trở nên gay gắt hơn.
Tư Mã Ngọc Như biết mình đã sai một ly đi một dặm rồi. Rời khỏi nhà họ Lục thì cô ta chẳng là cái thá gì cả.
“Em sai rồi, Vinh Hàn, anh nói em biết bây giờ em phải làm gì đi, chuyện gì em cũng nghe theo anh hết.”
Tư Mã Ngọc Như muốn tìm được con đường sống từ trong ngõ cụt thì chỉ có Lục Vinh Hàn mới có thể giúp được cô ta mà thôi.
“Giao người đó ra đây, chỉ có như vậy cô mới có thể bình yên mà rời khỏi nơi này.” Lục Vinh Hàn nói.
“Là trợ lý của em Trần Phúc đã tìm cho em, anh bảo họ tìm Trần Phúc đi, anh ta sẽ biết cách tìm được người kia.”
Cô ta cúi đầu nói, chuyện đến nước này chỉ có thể tìm người chịu tội thay. Trần Phúc là người của Tư Mã Minh Thịnh nên chắc chắn sẽ biết cách đối phó với họ.
Nhận được tin tức, Lục Kiến Nghi lập tức cho người đi tìm Trần Phúc.
Anh cũng không hề biết, Tư Mã Minh Thinh đã nhận được tin tức của con trai mình là Tư Mã Ngọc Thanh nên đã chuẩn bị từ trước.
Bọn họ lần theo địa chỉ Trần Phúc đưa cho thì tìm thấy người kia ở trong một căn phòng trọ cũ nát, nhưng anh ta đã chết do ngộ độc khí than hai ngày trước rồi.