Chương 649: Ly hôn với vợ của anh đi.
Lúc về đến nhà, bà nội Thời đã vui vẻ trở lại.
“Hiền Phương, sao cháu cố ngoan Kiến Quân của bà không qua?”
“Vốn dĩ thằng bé muốn qua nhưng vì bà đã ra ngoài nên cháu chỉ có thể để thằng bé ở nhà.” Hoa Hiền Phương mỉm cười và nói.
“Lần sau nhất định bà sẽ ở nhà đợi nó.” Bà nội Thời nói xong thì đưa mắt nhìn sang Lục Kiến Nghi và nói: “Như Thông, đây là bạn của cháu sao?”
“Cậu ấy là… Em rể nuôi của cháu, cậu ấy đặc biệt qua đây thăm bà đấy.” Tần Như Thông nói qua loa.
Lục Kiến Nghi khẽ mỉm cười, anh vỗ nhẹ lên vai Tần Như Thông và nói: “Bà nội Thời, cháu và anh Thông cũng là bạn tốt.”
Hoa Hiền Phương nghe anh nói như vậy thì thầm thở phào trong lòng.
Mặc dù đại ma vương lạnh lùng vô tình nhưng cũng rất biết kính trên nhường dưới.
Hoa Hiền Phương vào bếp cắt trái cây.
Bà nội Thời cười tít mắt và nói: “Hiền Phương, khi nào cháu và Như Thông mới sinh thêm cho bà một đứa cháu cố gái nữa? Một nam một nữ, ghép thành chữ tốt.”
Tần Như Thông thấy hơi bối rối, anh ta vội vã đổi sang chủ đề khác: “Công việc của bọn cháu đều rất bận, sau này rồi hãy nói, bà nội, trưa nay bà muốn ăn gì?”
“Hiền Phương đã nói sẽ làm vịt chiên Tứ Xuyên cho bà ăn.” Lúc này hình như trí nhớ của bà nội Thời đã hồi phục, bà ấy nhớ hết những lời Hoa Hiền Phương từng nói.
Hoa Hiền Phương mỉm cười rồi nói: “Bà nội, lát nữa cháu sẽ làm.”
Lục Kiến Nghi ngồi bên cạnh, mặt không chút cảm xúc giống như đang đeo một chiếc mặt nạ được làm bằng băng lạnh. Anh đã đóng băng và giấu đi hết tất cả cảm xúc của mình, chỉ có mỗi đôi mắt là sâu thẳm đến đáng sợ, giống như hồ sâu ở bắc cực, nhìn không thấy đáy.
Sau bữa cơm trưa, khi họ về đến nhà thì tính chiếm hữu không ai địch lại nỗi của anh lại bộc phát, bản tính của ma vương lại lộ ra.
“Phụ nữ ngốc, rốt cuộc em là vợ của ai?”
Hoa Hiền Phương liếc nhìn anh một cái với vẻ trách móc rồi hỏi ngược lại anh: “Anh nói xem em là vợ ai?”
Đôi chân mày đậm đen của Lục Kiến Nghi như dính chặt lại vì không vui.
“Anh thấy trước giờ con tim em vẫn chưa từng trở về, năm năm trước, thứ mà em cho anh chỉ là một cái vỏ trống không, năm năm sau cũng vẫn như vậy.”
Cô bĩu môi rồi nghiêm túc nhìn anh và nói: “Em thừa nhận, em và Thời Thạch giả làm vợ chồng trước mặt bà nội, chuyện đó đều là vì muốn bà nội được vui, tránh cho bệnh của bà lại bị phát nặng. Bà nội Thời nhìn em lớn lên từ nhỏ, trong lòng em bà ấy giống như bà nội ruột của mình. Em rất lo sẽ có một ngày bà ấy sẽ không còn nhận ra em nữa, chỉ cần có thể giúp được bà ấy khống chế bệnh tình thì bảo em làm gì em cũng bằng lòng. Em rất biết ơn hôm nay anh đã không vạch trần bọn em. Em có thể đảm bảo, em và Thời Thạch tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn, bây giờ không, sau này cũng sẽ không.”
Lục Kiến Nghi đưa tay ra nắm lấy cằm cô và nói: “Điều mà anh muốn biết là rốt cuộc trái tim em đang ở đâu?”
Cô nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình và nói: “Chẳng phải ở đây sao? Còn có thể ở đâu nữa? Nếu nó chạy lung tung thì chẳng phải em đã chết mất rồi sao?”
Rõ ràng anh không hài lòng với câu trả lời đó, anh nói: “Đừng đánh trống lãng với anh.”
“Em làm gì có, những lời em nói đều là thật.” Cô làm mặt hề rồi nói: “Chúng ta đã nói với nhau, đợi đến lúc hoa Kadupul nở thì em sẽ giao trái tim của em cho anh nên đương nhiên em phải đem trái tim của mình về lại và đặt ở chỗ của mình rồi, nếu không thì sao có thể giao nó cho anh một cách hoàn chỉnh được? Con người em rất có nguyên tắc, đã không giao thì thôi, nếu giao thì phải giao một cách hoàn chỉnh nhất. Làm gì như anh, nhiều lòng lắm dạ, đến con riêng cũng có tới ba đứa đáng nghi rồi.”
Lục Kiến Nghi nghẹn cứng cổ, một đàn quạ đen bay ngang qua đầu, dưới chân thì như có một đàn ngựa hoang điên cuồng chạy ngang qua, anh nói: “Anh lấy đâu ra con riêng?”
“Em đã nói rồi, là nghi ngờ.” Cô thè lưỡi, tỏ vẻ ăn gian.
Lục Kiến Nghi vô cùng rối rắm, chuyện đó giống như một cái đuôi nhỏ bị cô nắm được, động một chút là cô lại đem ra giật vài cái.
“Người phụ nữ ngốc, em mà còn đổ oan cho anh nữa thì anh sẽ không khách sáo đâu.”
“Như nhau cả thôi, chẳng phải anh cũng đang nghi ngờ em đó sao?” Đôi mi dày đậm của cô chớp chớp như hai con bướm đang vỗ cánh.
Lục Kiến Nghi lập tức ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô và kéo cô vào trong lòng rồi nói: “Hoa Hiền Phương, anh nói cho em biết, nếu em còn dám nghĩ tới người cũ thì anh sẽ gửi em bằng đường hàng không đến am ni cô ở Caribe, nhốt em ở đó cả đời.” Anh giống như một ông chồng tàn bạo độc tài, buông lời uy hϊếp cô.
Đôi môi nhỏ của cô cong lên thật cao, cô nói: “Nhốt em lại thì anh phải làm thế nào? Làm hòa thượng cả đời sao?”
Lục Kiến Nghi nghẹn cứng cổ, đột nhiên một nụ cười đầy nguy hiểm thoáng qua trên khuôn mặt anh.
“Đương nhiên là anh cũng sẽ ở bên trong, mỗi ngày đều bắt em phải phục vụ trọn bộ để trừng phạt em rồi.”
Mặt cô lập tức biến sắc.
“Anh là đồ khốn.”
“Bây giờ anh sẽ khốn nạn cho em xem.” Anh bế bổng cô lên và đi về phía ghế sô pha.
Hôm nay nhất định anh phải cố gắng dạy dỗ cô một trận, để cô nhớ cho kĩ anh mới là người đàn ông của cô, là chủ nhân mãi mãi của cô.
Lúc này Lục Vinh Hàn đã lén đến thăm Tư Mã Ngọc Như.
Tư Mã Ngọc Như nhào vào lòng ông ấy, khóc đến nước mắt nước mũi đầm đìa.
“Vinh Hàn, mẹ không cho con trai chúng ta nhận tổ quy tông, chúng ta phải làm thế nào?”
“Chỉ cần sau này em sống hòa thuận với vợ chồng Kiến Nghi thì mẹ sẽ thay đổi quyết định thôi.” Lục Vinh Hàn nói.
Tư Mã Ngọc Như hít mũi rồi nói với dáng vẻ tủi hổ: “Em rất muốn sống hòa thuận với họ nhưng họ không chấp nhận được em. Chuyện của con trai nhất định là do Y Hạo Phong và Hoa Hiền Phương kích động li gián trước mặt mẹ nên mẹ mới quyết định như thế.”
Lục Vinh Hàn thở dài một hơi rồi nói: “Đây là chuyện xấu hổ, không phải chuyện bọn họ nói hai ba câu thì có thể làm ảnh hưởng được. Em làm trái lại lời của bố, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cả nhà họ Lục, một khi chuyện của con trai được công bố ra thì đừng nói đến chuyện nó không vào được gia phả mà đến cả em cũng có thể bị đuổi khỏi nhà họ Lục.”
Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như giật nhẹ, cô ta lo lắng nói: “Em chỉ sinh một đứa con trai mà thôi, em đã phạm phải điều nào trong gia quy? Lẽ nào chỉ vì em là vợ nhỏ mà lại không có quyền có con trai sao?”
“Không giống nhau, nếu như em mang thai bình thường thì không ai có thể nói được gì, nhưng em lại không phải như thế. Đối với mọi người trong nhà mà nói thì hành vi đó của em là có dụng ý khác.” Lục Vinh Hàn hạ giọng nói.
Dây thần kinh trên trán của Tư Mã Ngọc Như giật nhẹ.
Cô ta chính là muốn để con trai mình trở thành người thừa kế của nhà họ Lục, như thế thì cả gia tài nhà họ Lục sẽ là của cô ta.
“Nói cho cùng thì cuộc đời của người phụ nữ cũng chỉ dựa vào chồng và con trai, chẳng qua em chỉ muốn bản thân có thêm một chỗ dựa mà thôi.”
Lục Vinh Hàn trầm ngâm một lúc lâu rồi mới từ từ nói: “Chuyện của anh và em đã bị người trong gia tộc chê cười rất nhiều rồi, tất cả mọi người đều cho rằng anh yêu vợ nhỏ bỏ vợ lớn. E rằng ngày con trai được công bố thân phận thì cũng sẽ là ngày anh mất chức.”
Cả người Tư Mã Ngọc Như như bị co rút mạnh, cô ta nói: “Anh là người nắm quyền, ai dám ép anh rời khỏi vị trí đó, dù cho anh muốn thay đổi người thừa kế thì cũng không đến lượt bọn họ quản.”
“Hồ đồ, anh là người nắm quyền chứ không phải là hoàng đế. Nhà họ Lục là gia đình có chế độ luận tội. Mọi người muốn đảm bảo quyền thừa kế được chuyển giao thuận lợi cho Kiến Nghi, không muốn có bất cứ sự cố gì. Họ lo lắng anh sẽ vì yêu thương em nhiều hơn mà làm hại đến lợi ích của gia tộc, chỉ có anh nhường vị trí đó lại thì họ mới đồng ý cho con trai nhận tổ quy tông. Nếu không thì họ sẽ ngăn cản con trai bước vào nhà hoặc là sẽ thực hiện chế độ luận tội.” Lục Vinh Hàn nói với vẻ như đã suy ngẫm rất kĩ.
Tư Mã Ngọc Như như bị sét đánh trúng đầu.
Nếu như ông ấy mất đi vị trí nắm quyền trong gia tộc thì con trai nhận tổ quy tông còn có ý nghĩa gì?
“Nếu như anh li hôn với Y Hạo Phong để em có được thân phận vợ chính thức, Ngọc Thanh là con em thì họ sẽ không còn cách nào để ngăn cản nữa, anh cũng không cần phải nhường lại vị trí cầm quyền.”