Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 638: Chỉ có anh mới xứng với em

Chương 638: Chỉ có anh mới xứng với em.

Tuy nhiên, sau khi Tần Nhân Thiên giải thích với cô ta thì cô ta đã tiêu tan nỗi tức giận đó. Dù sao cô ta cũng không phải là một người phụ nữ nhỏ nhen.

Tần Nhân Thiên bước tới, khoác tay qua vòng eo thon mảnh của cô ta: “Giao Tần Thị cho Như Thông, bây giờ thì anh nhẹ nhõm rồi. Có thể cùng em đi ngắm cực quang được rồi.”

Hoa Hiền Phương đổ mồ hôi: “Anh à, ngắm cực quang cái gì chứ. Nhanh chóng kết hôn với người ta đi. Nếu phụ nữ sinh con trước năm ba mươi hai tuổi thì cơ thể sẽ nhanh chóng phục hồi hơn, ngược lại sẽ bị biến dạng đó. Có thể lấy chị Nhiên làm ví dụ, vóc dáng của chị ấy đẹp như vậy, anh không hy vọng chị ấy sẽ mất đi dáng người xinh đẹp chỉ vì sinh con chứ? Đúng không? “

Tần Nhân Thiên sờ sờ cằm, lộ ra một nụ cười ranh mãnh: “Vấn đề này quả thực hơi nghiêm trọng đó. Chúng ta có nên kết thúc những sự việc trọng đại của cuộc đời rồi mới đi ra ngoài thám hiểm không?”

Hạ Dĩ Nhiên liếc mắt nhìn anh ta với vẻ hờn dỗi: “Thật ra, điều em muốn làm nhất bây giờ là nghiên cứu anh và Như Thông.”

“Người mà em cần nghiên cứu là anh là được rồi, tại sao lại nghiên cứu cậu ấy làm gì chứ?” Tần Nhân Thiên hơi nhướng mày.

“Em chỉ muốn biết tại sao em trai của anh lại chín chắn như thế, còn anh lại ngốc nghếch như vậy.” Hạ Dĩ Nhiên nói đùa.

Ngón tay mảnh khảnh của Tần Nhân Thiên di chuyển lên vai cô ta: “Dĩ Nhiên, chỉ có em mới hợp với anh. Còn Như Thông kia cũng chỉ có thể hợp với kiểu người của Hiền Phương mà thôi.”

Khi anh ta nói câu nói đó, đôi mắt Lục Kiến Nghi thoáng đỏ lên. Anh giơ cánh tay ôm lấy Hoa Hiền Phương, như thể đang tuyên bố chủ quyền của mình: “Cô ấy chỉ có thể xứng với tôi mà thôi.”

Tần Nhân Thiên hơi nheo mắt nhìn anh, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Em rể à, cậu nhỏ mọn như vậy là biểu hiện không tự tin đó.”

Lục Kiến Nghi nhíu đôi lông mày khá rậm, nhưng không tức giận mà chỉ đáp lại bằng giọng điệu giễu cợt: “Anh vợ à, về trình độ theo đuổi phụ nữ, anh có thể so sánh với tôi sao? Tôi chỉ mới mất có một năm, mà đứa trẻ đã bò ra rồi. Còn anh đã trường kỳ kháng chiến tám năm mà vẫn chưa nhận được tờ giấy đăng ký kết hôn. Tôi cũng sốt ruột thay cho anh đó.”

Những lời này như nói trúng tim đen của Tần Nhân Thiên, như thể đã nhắm trúng điểm yếu của anh ta nên cơ mặt của anh ta giật giật vài cái: “Ngày này sang năm, cậu chờ uống rượu mừng đầy tháng của con tôi đi.”

“Được rồi, tôi nhất định phải gói một cái phong bì xì lì thật lớn.” Lục Kiến Nghi giật giật khóe miệng, cười mà như không cười.

Ở đầu kia của sảnh tiệc, Đỗ Di Nhiên đi tới trước mặt Tần Như Thông.

Nhà họ Đỗ và nhà họ Tần làm ăn qua lại với nhau nên nhà họ Đỗ cũng nhận được lời mời.

“Tổng giám đốc Tần, không ngờ anh lại là bạn thanh mai trúc mã của cô Lục.” Nụ cười ngọt ngào của Đỗ Di Nhiên ẩn chứa một vẻ ranh mãnh. Tư Mã Ngọc Như đã nói với cô ta biết chuyện này. Hiện tại họ đang ở cùng một phe với nhau.

Lần trước Tư Mã Ngọc Như đã bị Hoa Hiền Phương làm cho thua trận, bị nhốt. Giờ đến lượt cô ta phát huy năng lực chiến đấu.

Tần Như Thông không biết quan hệ giữa cô ta và Tư Mã Ngọc Như, anh ta còn tưởng rằng chính Đỗ Chấn Diệp đã nói cho cô ta biết.

“Tất cả chỉ là chuyện trong quá khứ. Năm năm trước, tôi đã coi Hiền Phương như em gái của mình.” Anh ta nói một cách hời hợt.

“Dù thế nào đi nữa thì mối tình đầu là mối tình khó quên nhất trong đời người. Tôi nghĩ anh phải yêu cô Lục hơn tổng giám đốc Lục. Đã bao năm rồi anh vẫn không có bạn gái mới, còn tổng giám đốc Lục thì có rất nhiều vụ tai tiếng tìиɧ ɖu͙© đầy mình. Bên ngoài đồn rằng anh ta còn có con riêng nữa. Tôi nghe em họ kể lại rằng cô Lục ở ngoài mặt thì cười nhưng thực ra trong lòng rất đau khổ buồn bã, cô ta thường xuyên giận hờn làm mình làm mẩy với tổng giám đốc Lục đó.” Cô ta vừa nói vừa lắc ly sâm panh trên tay, giọng điệu thản nhiên như không thèm đếm xỉa gì đến mọi việc.

Lông mày của Tần Như Thông khẽ nhíu lại. Mỗi lần hỏi về Kiều An và chuyện của mấy đứa nhỏ, Hoa Hiền Phương đều khéo léo tránh né hoặc ấp úng trả lời cho có lệ.

Điều này cho thấy rõ ràng là Lục Kiến Nghi và Kiều An có gì đó không minh bạch.

“Cô Đỗ à, đây là chuyện của nhà người ta. Đừng nên nhiều chuyện.”

Đỗ Di Nhiên cười nhạt: “Dù sao tôi và cô Lục cũng là họ hàng thân thích với nhau, em chồng của cô ta lại đính hôn với em trai tôi. Đó chính là đã thân lại càng thêm thân, vì vậy tôi mới quan tâm đến cô ta nhiều hơn. Thực ra hôn nhân sắp đặt sẽ không có tình cảm sâu đậm vì dù sao cũng thiếu một quá trình tìm hiểu, cho nên làm sao có thể so với mối tình đầu thời thơ ấu được chứ. Nếu đổi lại là tôi, đã đánh mất người yêu một lần thì nhất định sẽ cố gắng giành lại cô ấy trở về một lần nữa.”

Đôi mắt nâu của Tần Như Thông lóe lên.

Đối với anh ta, chỉ cần Hoa Hiền Phương được vui vẻ thì chắc chắn anh ta cũng sẽ rất vui.

Nếu Lục Kiến Nghi đối xử tệ bạc với cô thì nhất định anh ta sẽ không chỉ trơ mắt đứng nhìn mà bỏ qua đâu.

“Tôi đi chào những vị khách khác, xin lỗi cô Đỗ vì đã không đón tiếp được chu đáo.”

Anh ta đi về phía Hoa Hiền Phương.

Lục Kiến Nghi giống như một con sư tử đang bảo vệ lãnh thổ của mình, ngay lập tức anh trở nên cảnh giác và trong mắt ánh lên một vẻ thù địch.

Hoa Hiền Phương nở nụ cười: “Như Thông, cánh tay của anh còn đau không?”

“Không sao đâu.” Anh ta lại nói chuyện một cách qua loa: “Những con rắn đó sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện. Chắc chắn là có ai đó đã thả chúng ra. Em phải cẩn thận.”

“Em biết rôi.” Cô gật đầu.

Lục Kiến Nghi vòng tay qua vai cô: “Chuyện này anh nhất định phải tra ra manh mối, dám làm loạn ngay trước mắt anh thì quả thực là muốn chết mà.”

“Trên đời này có rất nhiều người sống không biết kiên nhẫn nên mới liên tục tự tìm đường tới cái chết như thế.” Tần Như Thông tức giận nói.

Anh ta cũng sẽ điều tra, nếu mục tiêu của người đó là Hoa Hiền Phương thì anh ta sẽ đào ba tấc đất của người đó lên mà băm xác ra thành nhiều mảnh.

Hạ Dĩ Nhiên khẽ cười: “Chỗ của chị có thuốc đuổi rắn và chống muỗi do chị và Nhân Thiên cùng nhau nghiên cứu ra. Chị sẽ tặng cho mấy người vài lọ, sau này ra ngoài chơi thì sẽ xịt lên người.”

Tần Nhân Thiên rất thích phiêu lưu mạo hiểm, còn cô ta thì thường xuyên phải đi dã ngoại để nghiên cứu khoa học, vì vậy đương nhiên công tác phòng ngừa phải được hoàn thành tốt.

Đôi mi dài và dày của Hoa Hiền Phương khẽ chớp chớp, thoáng hiện lên một vẻ trêu chọc: “Chị Dĩ Nhiên, chị và anh hợp tác ăn ý với nhau như vậy, thật sự là một cặp trời sinh mà.”

“Đó là điều đương nhiên rồi.” Tần Nhân Thiên mỉm cười tiếp lời.

Hạ Dĩ Nhiên nhấp một ngụm sâm panh và nói bằng giọng bùi ngùi: “Chị là một nhà sinh vật học và không tin vào thần học. Tuy nhiên, chị nghĩ rằng duyên phận của con người thực sự rất kỳ lạ. Con người có thể chung sống với nhau được bao lâu, có thể kết hôn với nhau hay không, dường như đã được định sẵn từ khi con người ta sinh ra. Nếu hai người không được ông Nguyệt se duyên thì dù có yêu nhau đến mấy cũng sẽ phải chia lìa.”

Lời nói như đi vào tận đáy lòng của Tần Như Thông và Hoa Hiền Phương.

Họ từng yêu nhau sâu đậm, nếu không phải em thì anh sẽ không cưới vợ và nếu không phải anh thì em sẽ không lấy chồng.

Nhưng một biến cố đã khiến họ sinh ly tử biệt và không bao giờ có thể đến với nhau được nữa.

Và mặc dù cô và Lục Kiến Nghi đã chia tay nhau được bốn năm, nhưng khi họ quay trở lại Long Minh thì giống như trò chơi bánh xe của số phận và cô lại được đưa đến bên cạnh anh.

Lục Kiến Nghi chính là người được số phận sắp đặt sẵn cho cô, đây là một số phận không thể tránh khỏi.

Lục Kiến Nghi cúi đầu hôn lên trán cô, như thể tuyên bố chiến thắng thuộc về anh.

“Một người phụ nữ bị sợi chỉ đỏ của ông tơ bà nguyệt trói thì sẽ không thể chạy thoát được đâu.”

Tần Như Thông cụp mắt xuống, anh ta cảm thấy chán nản đau thương vô cùng. Tất cả đều là lỗi của anh ta, nếu không phải anh ta trao đổi với Tần Nhân Thiên thì những tai họa đó đã không xảy ra. Như vậy thì có lẽ anh ta và Hoa Hiền Phương đã kết hôn từ lâu và có con rồi.

Tần Nhân Thiên cảm thấy thật có lỗi với em trai mình.

Trên thực tế, anh đã vô tình trở thành trợ thủ thần thánh của Lục Kiến Nghi.

Lần đó kế hoạch trên hòn đảo nhỏ đã thất bại.

Nếu Hoa Hiền Phương không bị mất trí nhớ và không có khả năng phản kháng thì Lục Kiến Nghi sẽ không có cơ hội làm cho bụng cô to ra được.

Anh ta luôn bị đánh bại bởi Lục Kiến Nghi, điều này thực sự rất tức giận.

Anh ta phải tìm cách đền bù cho em trai mình mới được.

Nếu Hoa Hiền Phương cũng có thể sinh con cho em trai của anh ta thì tốt rồi.