Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 630: Giữ cây chờ gà

Chương 630: Giữ cây chờ gà.

Hoa Hiền Phương nhấp một ngụm trà: “Con cũng nghĩ vậy, năm đó tài liệu mà Tư Mã Ngọc Như làm thụ tinh ống nghiệp đều bị hủy cả, nếu trong lòng không có khuất tất gì thì sao lại mua chuộc bác sĩ, hủy bỏ tài liệu chứ.”

“Nói vậy, cô ta trăm phương ngàn kế muốn tranh cướp tài sản à, con phải chú ý đấy.” Bà Hoa lo lắng nói.

Hoa Hiền Phương nhún vai một cái, vẻ mặt nhẹ như mây gió: “Mẹ không cần lo lắng quá. Sao nhà họ Lục có thể bị một bà vợ bé làm long trời lở đất được, cô ta không quậy lâu được đâu.”

Bà Hoa nắm lấy tay con dâu: “Con về nhà thì hỏi mẹ con gần xa một chút, rốt cuộc bà ấy có biết gì về việc này không, chúng ta đều là người một nhà, nên lùi nên tiến cùng nhau mới được.”

Lâm Đại Dao gật đầu: “Được ạ, để có cơ hội con sẽ hỏi một chút, không để chị em Tư Mã Ngọc Như thực hiện được quỷ kế đâu.”

Mấy người Lục Kiến Nghi cũng hái nho xong quay lại.

Trong tay Hứa Kiến Quân là một chùm nho, cậu bé vui vẻ giơ lên cao chạy vào: “Mẹ ơi, nho ngọt lắm, ăn ngon lắm.”

“Ăn ngon thì ăn nhiều vào nhé.” Hoa Hiền Phương yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.

Lục Sênh Hạ ăn nho xong thì đề nghị ngày mai đi leo núi, mọi người đều rảnh nên đồng ý cả.

Hôm sau, mọi người tập hợp ở dưới chân núi.

Ngọn núi này không cao, nhưng phong cảnh lại đẹp vô cùng, dọc theo đường đi hoa thơm chim hót, khiến mọi người hứng thú dạt dào.

“Ven đường nhiều nấm dại quá, không biết có ăn được hay không?” Lục Sênh Hạ cười nói.

“Không thể ăn bậy mấy loại nấm này đâu, trúng độc thì chết.” Đỗ Chấn Diệp nghiêm túc đáp.

Cô chạy tới bên cạnh Tần Như Thông, bướng bỉnh nói: “Anh Như Thiên à, sao anh không dẫn chị Dĩ Nhiên tới, chị ấy là nhà sinh vật học, chắc có thể biết được nấm nào có độc, nấm nào không.”

Tần Như Thông gãi đầu: “Cô ấy đi Giang Thành rồi, tham gia một hội thảo nghiên cứu học thuật, tuần sau mới về.”

“Chị Dĩ Nhiên bận rồi thật đấy.” Lục Sênh Hạ tiện tay hái một đóa hoa dại, đưa lên thưởng thức, trên mặt là nụ cười nhạo báng: “Chị ấy không sợ để anh đi lông nhông bên ngoài, trêu hoa ghẹo nguyệt à?”

Tần Như Thông đang uống nước cũng phải che miệng ho khan mấy tiếng.

Hoa Phi vội giải vây thay anh, đưa tay vuốt ve đầu Lục Sênh Hạ: “Cô nhóc đừng có nói bậy bạ, anh là người chung tình nhất, sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt đâu.”

Cậu cũng biết rõ, người này chính là Thời Thạch chứ không phải Tần Như Thiên.

Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi nắm tay Hứa Kiến Quân đi đằng trước.

“Tiểu Quân có mệt không?” Lục Kiến Nghi hỏi.

“Không mệt ạ.” Hứa Kiến Quân lắc đầu, vẻ mặt trông hết sức hài lòng: “Mong Tiểu Dao và Kiến Diệp lớn nhanh lên một chút, vậy thì bọn con có thể cùng nhau leo núi rồi.”

Hoa Hiền Phương khẽ cười: “Đợi đến ngày này năm sau là có thể dẫn các em ra ngoài chơi rồi, để bố ma vương và vệ sĩ ôm các em lên núi.”

“Tiểu Dao và Kiến Diệp thấy cái gì cũng rất tò mò, nếu như được leo núi chắc sẽ tròn mắt nhìn quanh.” Hứa Kiến Quân nghĩ tới em trai và em gái thì vô cùng yêu thích.

“Mai quay về, con kể lại chuyện leo núi cho các em nghe thật kỹ nhé.” Hoa Hiền Phương cười bảo.

“Dạ được, các em thích nghe con kể chuyện nhất, tối nào con cũng sẽ kể chuyện dỗ các em ngủ. Con còn muốn chụp thật nhiều ảnh cho các em xem.”

Hứa Kiến Quân rất xứng đáng là một người anh cả, tối nào cũng dỗ em trai em gái ngủ, sau đó mình mới quay về phòng.

Đi một đoạn đường núi, Lục Kiến Nghi thấy cậu mệt rồi thì mới bế lên.

Nhìn hai bố con, Hoa Hiền Phương lại có chút thất thần, trước kia thường xuyên có người nói trông Tiểu Quân rất giống Lục Kiến Nghi, xưa nay cô không hề nhận thấy, sao hôm nay nhìn kỹ cô lại thấy giống thật.

Cô và Hứa Nhược Thần đều không có cặp mắt đào hoa, vậy mà Tiểu Quân lại có một đôi mắt lãng tử, cái này không phù hợp với quy luật di truyền một chút nào.

Tiểu Quân ôm cổ Lục Kiến Nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào anh, vô cùng thân thiết, người không biết chắc chắn sẽ nghĩ họ là bố con.

“Bố ma vương ơi, bố và mẹ có thể sinh em bé nữa không?”

“Không sinh nữa, có ba con là đã đủ rồi, mẹ sinh em bé rất cực khổ, không nên làm mẹ mệt như thế.”

Lục Kiến Nghi nói không hề do dự, nếu không phải Hoa Hiền Phương kiên quyết phản đối, anh đã đi buộc ga rô rồi, vậy thì không cần tránh thai nữa.

Tránh thai rất phiền mà lại không thể chơi đùa thoải mái.

Hoa Hiền Phương liếc mắt nhìn anh một chút, thật ra cô còn muốn sinh một đứa nữa, vừa nghĩ đến chuyện Kiều An có nhiều con như thế cô lại thấy khó chịu.

Cô đương đường là vợ cả, sao có thể thua kém tình nhân được, phải giỏi hơn tình nhân chứ.

“Đó là do bố ma vương của con thấy mệt, chứ mẹ không thấy việc sinh con mệt mỏi gì cả, có thể cảm nhận sự trưởng thành của bảo bối trong bụng mình cũng là một điều hạnh phúc.”

Lục Kiến Nghi đổ mồ hôi, trước mặt như có đống quạ đen bay qua: “Cô gái ngốc ka, lần trước trong phòng sinh, không phải em đau quá nên bảo không sinh nữa đấy à?”

Túi sữa nhỏ bĩu môi, cười hì hì: “Mẹ ơi, có phải mẹ quên vết đau trước đó rồi không?”

Hoa Hiền Phương nghẹn họng, cô nhéo nhẹ khuôn mặt trắng trẽo núng nính của con: “Nói mẹ con như vậy thì vui lắm hả? Người ta mang một cặp sinh đôi tới hò hét với mẹ, nếu mẹ không sinh thêm thì sao duy trì địa vị của vợ cả vững vàng được đây.”

Hứa Kiến Quân làm mặt quỷ: “Mẹ ơi, con của Kiều An là của chú Finn, không có quan hệ gì với bố ma vương cả, mẹ không cần lo lắng.”

Trong lòng Hoa Hiền Phương thở dài, giấy không gói được lửa, rồi một ngày nào đó thân thế của đứa bé bị vạch trần, cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

“Con còn nhỏ, không hiểu được chuyện của người lớn đâu.”

Lục Kiến Nghi chỉ sợ cô ngốc lại đi tác quái, phá hỏng bầu không khí hài hòa nên vội nói sang chuyện khác: “Cô ngốc này, nghe nói trên núi này hay có chim trĩ chạy qua, anh bắt một con về nướng cho em ăn nhé?”

Nghe nói vậy, túi sữa nhỏ sáng mắt lên: “Bố ma vương ơi, con cũng muốn bắt chim trĩ.”

“Được, dẫn con đi bắt nhé.” Lục Kiến Nghi hôn lên khuôn mặt nhỏ của con, ánh mắt cưng chiều.

Hoa Hiền Phương biết anh nói lảng sang chuyện khác, cô cũng không xoắn xuýt chuyện của Kiều An nữa nên cũng hùa theo anh: “Anh bắt chim trĩ bằng tay không à?”

Anh nở một nụ cười ranh mãnh: “Anh giữ cây đợi gà.”

Hoa Hiền Phương phì cười: “Bản lĩnh ghê gớm thật, thế em phải nhìn cho kỹ mới được.”

Lục Kiến Nghi vươn tay ra xoa đầu cô: “Nhớ sùng bái chồng nhé.”

Cô chớp mắt, ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh: “Không phải ngày nào em cũng ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn anh đó sao?”

“Đó là vì em thấp hơn anh.” Anh trêu chọc.

Cô nhíu mũi: “Em là phụ nữ, đương nhiên phải xinh xắn nhỏ nhắn, như chim nhỏ nép vào người rồi.”

Lục Kiến Nghi hôn lên trán cô một cái: “Anh thích được em ngưỡng mộ.”

Dọc đường đi, hai người đều trêu ghẹo nhau mà không biết có nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần.

Có một người lặng lẽ leo lên núi theo đường khác, mang theo một cái túi màu đen.

Hắn muốn cho Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi một đi không trở lại, mất mạng trên núi.