Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 558: Hiền phương là người anh trân trọng nhất

Chương 558: Hiền Phương là người anh trân trọng nhất.

Cơ mặt Lục Kiến Nghi co rút lại: “Hiền Phương là người mà anh trân trọng nhất, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.”

Hoa Phi lộ ra một chút mỉa mai: “Sao em lại cảm thấy người cũ mới là người anh trân trọng nhất nhỉ. Lúc đầu chị em gả cho anh, anh đối với chị ấy lạnh nhạt thế nào, sau khi chị ấy ngất đi lần đó, anh mới bắt đầu để ý đến chị, không dễ dàng gì hai người mới tái hợp, anh lại bắt đầu hoaig niệm cái mối tình cũ kia của anh. Một năm nay, chuyện xấu xa hai người làm ra chưa chấm dứt, bây giờ thậm chí chuyện có con riêng anh cũng làm ra rồi.”

Càng nói càng tức giận, giọng nói cũng càng ngày càng to: “Chị của em không thể nào chấp nhận chuyện này, hai người chi bằng dễ hợp dễ tan. Chị em lẽ ra nên ở bên một người thật lòng hiểu chị ấy, thật lòng yêu thương, che chở chị ấy.”

Lục Kiến nghi thở dài nặng nề: “Sự việc thật sự không phải như em nghĩ.”

Anh tiến lên phía trước, muốn đỡ lấy Hoa Hiền Phương, lại bị cô dùng lực đẩy mạnh ra.

“Lục Kiến Nghi, anh tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.”

Hoa Phi đỡ chị của mình: “Không muốn gặp thì không gặp, chúng ta quay lại giường nằm nào.”

Hoa Phi một lần nữa đỡ Hoa Hiền Phương nằm trên giường.

“Phi, em mau đuổi tên khốn nạn này đi. Bây giờ trên đỉnh đầu chị bị cắm mấy cái sừng rồi, hiện tại cả thế giới đều biết chị bị anh ta cắm sừng.”

Hoa Hiền Phương hung hăng, phẫn nộ, điên cuồng, men rượu càng làm cho cảm xúc của cô càng trở nên kích động, cô thuận tay vớ lấy cái ly thủy tinh trên đầu giường ném về phía Lục Kiến Nghi.

Lục Kiến Nghi không hề tránh né, cái chén đập trúng cánh tay anh, rơi xuống đất, âm thanh vỡ nát chói tai.

Anh im lặng đi ra ngoài, cầm lấy cái chổi, quét dọn hết mảnh vỡ, phòng khi cô sau khướt đứng lên, không cẩn thận đạp phải.

Hoa Phi nhún vai: “Anh về trước đi, hai ngày này, chị em sẽ ở lại đây, hai người tạm thời tránh xa nhau một chút cũng tốt, cả hai đều có thời gian bình tĩnh lại.”

Lục Kiến Nghi bước đến bên giường, nhìn người phụ nữ nằm trên đó: “Cô ấy là vợ của anh, cô ấy ở đâu thì anh ở đó, em ra ngoài đi, ở đây có anh là được rồi.”

“Anh đã hại chị ấy trở thành thế này, em còn có thể yên tâm giao chị ấy cho anh sao?” Hoa Phi chất vấn.

“Giữa bọn anh chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi, anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với chị của em cả.” Ánh mắt Lục Kiến Nghi vô cùng thản nhiên, ngữ khí rõ ràng, không chút do dự.

“Hy vọng là như thế.” Hoa Phi đi ra ngoài.

Không có so sánh, sẽ không có tổn thương.

Trên thế giới này, người đàn ông thật sự đối với chị một lòng một dạ e là chỉ có anh Thời Thạch.

Lục Kiến Nghi ngồi xuống bên giường, trong miệng như ngậm một quả chanh, vị chua xót kinh khủng như từ đầu lưỡi lan tràn đến huyết quản và từng tế bào.

Trong buổi chiều chạng vạng đó, bọn họ như quay lại điểm bắt đầu. Không khí hạnh phúc kia dường như bị thay thế bởi sự lo lắng nặng nề.

“Cô ngốc, tôi thế này không đáng để em tin tưởng sao?”

Hoa Hiền Phương trong men say mờ ảo nhìn anh, bỗng nhiên cười lên, chỉ tay về phía anh: “Lục Kiến Nghi, em phải nói cho anh một bí mật.”

“Bí mật gì?” Anh hơi nghiêng người.

“Em, Hoa Hiền Phương, xin thề đời này kiếp này vĩnh viễn sẽ không yêu tên củ cải lừa bịp như anh nữa, trái tim em vĩnh viễn không giao cho anh nữa. Anh đi tìm Kiều An đi, cùng với cô ta ở bên nhau đi, một nhà bốn người ngọt ngào ân ái. Em phải gả cho người thật sự yêu em, sẽ không ở bên cạnh một tên khốn nạn, lãng phí tình cảm, thanh xuân và thời gian.”

Một màn bi thương tràn vào trong đáy mắt Lục Kiến Nghi, anh như bị ngàn vạn mũi kim đâm qua tim.

Anh cảm thấy như mình bị phán tử hình, bị đóng trên cây thánh giá chữ thập, oan ức không thể kêu.

“Nếu đổi lại là Thời Thạch, em sẽ tin tưởng anh ta sao?”

“Thời Thạch sẽ không giống anh. Em nói với anh ấy không thích anh ấy ngồi cùng bàn với con gái, anh ấy sẽ chủ động xin thầy giáo đổi chỗ ngồi, ngồi cùng với con trai. Em nói cô gái chung lớp học toán của anh ấy thích thầm anh ấy, anh ấy sẽ không nói chuyện với cô gái đó nữa…..Anh ấy chưa từng làm chuyện gì để em phải hiểu lầm. Anh ấy là người yêu em nhất trên thế gian này, anh vĩnh viễn không bằng anh ấy! Nếu Thời Thạch vẫn còn sống, em nhất định sẽ không hề do dự mà ly hôn với anh, cùng anh ấy cao chạy xa bay, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.”

Cô nói những lời tuyệt tình như thế, dứt khoát như thế, giống như là dùng con dao tàn nhẫn đâm vào trái tim Lục Kiến Nghi, lại như một cú đá vô hình đá anh rơi vào vực sâu muôn trượng, làm cho trái tim anh, linh hồn anh vỡ nát thành trăm mảnh.

Hốc mắt anh lộ rõ vẻ đau đớn, đỏ rực, trái tim anh như rỉ máu.

Lời nói khi say luôn là những lời nói thật lòng, anh đã không thể phân biệt được đây là lời nói lúc tức giận, hay là lời trong lòng của cô.

Điều duy nhất anh biết được là anh đã bị quay về vạch xuất phát, mọi cố gắng nỗ lực trước đây xây dựng giờ đã bị sụp đổ hoàn toàn.

“Có phải dù cho anh có làm thế nào, đều không thể thay thế vị trí của Thời Thạch ở trong lòng em?”

Thanh âm của anh thấp tựa hơi thở, mang theo nỗi đau đớn cùng cực. Ngũ quan tuấn mĩ của anh giờ đây méo mó đáng thương, tràn ngập bi ai, thất bại và chán nản.

Cô ha hả cười lạnh hai tiếng, thần sắc trên mặt như mất hết ý chí, tựa như băng theo đồng tử ngưng tụ trong lòng.

“Trong lòng tôi anh chẳng có vị trí gì cả, người tôi yêu chỉ có Thời Thạch, vĩnh viễn không thay đổi.” Cô dường như hét lên, hoặc có thể nói là đang phát tiết.

Anh bây giờ như trọng thương, bả vai run rẩy kịch liệt, sắc mặt trở nên trắng bệch, trắng như một viên đá cẩm thạch vậy.

“Anh biết rồi.” Ánh mắt anh dần trở nên ảm đạm, giống như bị bóng đêm xâm chiếm, mang đi tất cả ánh sáng, chỉ còn lại sự đau lòng, tuyệt vọng cùng với trái tim tuyệt vọng.

Sự oán giận trong lòng cô không hề vì vậy mà giảm bớt, cô vùng vẫy từ trên giường bò dậy, hai tay chống nạnh đứng trước mặt anh, hung dữ trừng mắt nhìn anh.

“Lục Kiến Nghi, anh chính là tên một dạ hai lòng, có mới nới cũ. Trong hội nghị gia tộc, anh cố ý bỏ phiếu trắng, để con người não tàn kia vào nhà họ Lục. Anh chính là đang lót đường cho chính mình, đợi đến khi thời cơ chín muồi, anh sẽ đón đứa con kia của anh vào nhà, anh đúng là cáo già, lòng dạ thâm sâu, tôi thật sự phục sát đất.”

Cô vỗ tay bộp bộp.

Đầu Lục Kiến Nghi choáng váng, đôi mắt âm u, tâm can quay cuồng, nỗi oan này đè trên đầu anh, nặng nề không gì sánh được.

“Hoa Hiền Phương, em gây ra nỗi oan ức này cho anh, muốn anh chết không nhắm mắt sao?”

Lục Kiến Nghi phiền muộn như sắp phát điên.

“Vì sao anh phải cùng với một người không hề liên quan làm chuyện hoang đường nực cười như chuyện giám định gì đó chứ?”