Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 365: Giận dỗi quay về nhà mẹ đẻ 

Chương 365: Giận dỗi quay về nhà mẹ đẻ .

Suốt cả một buổi đêm, cô không thể nào chợp mắt được, mà hoàn toàn đắm chìm trong sự tức giận cùng cực.

Hình như Lục Kiến Nghi cũng không thể ngủ ngon được, anh thức dậy từ rất sớm.

Giờ cô nghĩ lại, chắc hẳn anh đã chột dạ.

“Lục Kiến Nghi, chuyện tai nạn xe cộ anh điều tra đến đâu rồi?” Giọng nói cô vẫn hết sức bình tĩnh, không để lộ ra chút manh mối nào cả.

Đôi mắt đen nhánh của Lục Kiến Nghi như lóe lên dưới ánh nắng ban mai: “Vẫn đang tiếp tục điều tra” Anh hời hợt nói ba chữ.

Cô mím môi, vẻ mặt khó chịu.

“Có chuyện em vẫn chưa nói cho anh biết, lần trước, sở dĩ em để anh điều tra chuyện chủ nhân của chiếc Bugatti đó thay mình, không phải là vì muốn mua lại xe của anh ta, mà anh ta chính là kẻ gây ra tai nạn xe cộ. Chẳng phải lần này đã giúp anh thu nhỏ phạm vi rồi sao? Chỉ cần có thể tra được chủ nhân của chiếc xe, là có thể tìm được người gây ra tai nạn. Anh là cậu ấm đệ nhất thành phố Long Minh, quyền lực lớn như thế, việc tìm người đó cũng không phải khó khăn chứ?”

Lục Kiến Nghi bước tới bên cửa sổ, đẩy nó ra, như thể đang muốn hít thở chút không khí mới mẻ, giữ cho bản thân bình tĩnh không mất mặt.

“Người phụ nữ ngốc nghếch, chuyện anh đã đồng ý với em, anh nhất định sẽ làm được, anh chỉ cần chút thời gian thôi.”

Hoa Hiền Phương thầm cười lạnh.

Cần có thời gian để tiêu hủy chứng cớ chứ gì?

Sự bình tĩnh của anh khiến cô cảm thấy đáng sợ, kinh tởm đến cùng cực.

Giờ đây, cô thấy mình như mới được tiếp xúc với con người thật của anh lần đầu vậy.

Cô vốn cho rằng anh là người không thể khuất phục, là người ngay thẳng, không bao giờ làm những thủ đoạn xấu xa kia.

Thật không ngờ, ẩn dưới bề ngoài hoàn mỹ, không chịu trói buộc ấy lại là một linh hồn độc ác đến vậy.

“Tôi cho anh ba ngày, nếu như anh vẫn không thể điều tra được thì tôi sẽ tự mình ra tay. Tần Nhân Thiên, Hứa Nhã Thanh đều có thể giúp đỡ tôi, dù anh có tiêu hủy chứng cớ thì tôi cũng nhất định lần được ra dấu vết, anh ta đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát được. Vải thưa không che được mắt thánh, nợ máu thì cuối cùng sẽ phải trả bằng máu.”

Cô nghiến răng, giận dữ hầm hầm nói.

Đôi lông mày đẹp đẽ của Lục Kiến Nghi nhíu lại: “Người phụ nữ ngốc nghếch, giờ nhiệm vụ của em là yên tâm dưỡng thai, chứ không phải quan tâm đến những chuyện cũ bề bộn của năm xưa.”

Cơn giận như nảy lửa, mầm móng của hận thù như đang nảy mầm, mọc rễ trong lòng cô, mau chóng lớn lên.

“Nếu tên thủ phạm không bị bắt và đưa ra trước công lý, thì tôi cũng không sinh con.”

Lục Kiến Nghi nhăn mặt, lời nói này của cô như một lưỡi dao nhọn, đâm thẳng vào tim anh.

“Trong mắt em, tên đàn ông đã chết đó thậm chí còn quan trọng hơn anh và đứa trẻ?”

“Đúng, anh ấy là người quan trọng nhất với tôi, là người tôi thích nhất, anh vĩnh viễn không thể so sánh được với anh ấy.”

Cô không hề do dự, nói chắc như đinh đóng cột, mỗi chữ đều như một viên đạn, bắn thẳng vào tim đen của anh.

Anh nhíu chặt mày, ánh mắt đầy vẻ bi thương, cả khuôn mặt đều lộ ra sự đau khổ.

“Hoa Hiền Phương, trái tim em làm từ đá sao?” Dù thế nào cũng không thể làm tan chảy, không thể làm nó nóng lên được.

“Không phải.” Cô lắc đầu một cái, nói vẻ giễu cợt: “Trái tim tôi làm từ máu thịt, còn của anh mới là làm từ đá, tâm địa như sắt đá, lạnh lùng, vô tâm.”

Lời nói ấy như đè nặng lên vai Lục Kiến Nghi, hai vai anh rung lên dữ dội, ngực như bị hàng ngàn con ngựa giẫm đạp, đau đớn như bị hàng vạn nhát dao chém lên thân thể.

“Hóa ra trong lòng em, anh là kẻ tồi tệ như vậy.”

“Đúng thế, anh chính là kẻ tồi tệ như vậy. Trước giờ anh chưa từng đối đã chân thành với tôi, luôn luôn lừa dối tôi, đùa giỡn với tôi như một con khỉ, chà đạp lên tôi không cách tệ bạc.”

Lục Kiến Nghi trợn trừng mắt, nhìn chăm chăm vào mắt cô, ngay thẳng, giận dữ, khuôn mặt anh đầy vẻ đau khổ, buồn bã và thất vọng: “Anh lừa em lúc nào?”

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn ấy như một mũi tên nhọn: “Anh có dám thề rằng bản thân chưa từng lừa dối tôi, chưa từng giấu diếm tôi bất cứ chuyện gì không?”

Khóe miệng Lục Kiến Nghi co rút lại.

Đúng là anh đã che giấu vài chuyện, không nói sự thật cho cô biết.

Nhưng anh cũng có nỗi khổ riêng.

Dù là cậu cả của nhà họ Lục, nhưng anh cũng có những băn khoăn, cũng có những lúc không biết bản thân nên làm gì.

“Một ngày nào đó, anh sẽ nói sự thật với em.”

Cô cười giễu một tiếng: “Như vậy nghĩa là anh quả thực đã từng lừa dối tôi rồi đúng không?”

Anh thở dài: “Anh có nỗi khổ riêng, không phải chuyện gì cũng có thể nói hết ra cho em biết, nhưng anh chưa từng lừa dối em.”

“Được, vậy anh thề đi, nếu anh dám làm chuyện ác, lừa dối tôi, thì hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi, để tôi mang đứa trẻ rời đi, tuyệt giao với anh, chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa.” Cô nói hết sức dứt khoát, không hề có lấy chút lưu luyến.

Cảm giác thất vọng mãnh liệt lại ùa tới, bủa vây quanh anh.

Một khi Hứa Nhã Thanh trở lại, người phụ nữ này lại bắt đầu dao động, muốn rời khỏi anh?

“Hoa Hiền Phương, em sống là người của anh, có chết cũng là quỷ của anh, ngoài ra anh không còn chỗ khác để nương nhờ đâu.”

Anh quay người bước đi, để lại một người đang tức giận không thôi.

Hoa Hiền Phương ngã xuống giường, ôm mặt khóc lớn.

Hồi lâu sau, cô lau nước mắt, dọn dẹp hành lý xong thì đi ra ngoài.

Cô muốn tim một nơi yên tĩnh, không phải đυ.ng mặt Lục Kiến Nghi.

Cô gọi cho em trai Hoa Phi, kỳ thực tập của Hoa Phi mới kết thúc nên có vài ngày nghỉ, chuẩn bị trở về Giang Thành một chuyến, cô cũng quyết định trở về quê cùng em trai.

Họ không đi đường sắt cao tốc, mà đi xe RV. Nhà họ Lục sắp xếp cho Hoa Hiền Phương hai người vệ sĩ, chỉ cần cô ra khỏi cửa là hai vệ sĩ phải đi theo. Lúc này, họ thay phiên nhau lái xe đến Giang Thành.

Hoa Phi uống một hớp cà phê, nhìn chị: “Anh rể không quay về cùng chị sao?”

“Anh ta bận công việc, không rảnh.” Hoa Hiền Phương hời hợt đáp lại một câu.

Hoa Phi nhướng mày: “Chị định ôm bụng bầu một mình chạy về nhà mẹ đẻ, rốt cuộc là có chuyện gì với anh rể sao?”

Hoa Hiền Phương tức giận liếc nhìn cậu ta một cái: “Bọn chị vẫn ổn, làm gì có chuyện gì?”

Hoa Phi sờ cằm một cái, trông có vẻ nghi ngờ: “Như vậy không đúng, chẳng phải anh rể là người rất yêu vợ sao, sao có thể để mặc cho chị về nhà mẹ một mình mà không hộ tống? Chắc chắn là có vấn đề gì rồi, em phải gọi điện hỏi mới được.”

Hoa Hiền Phương búng trán cậu ta: “Em đừng có mà lo bò trắng răng, làm gì có chuyện gì.”

Lục Kiến Nghi thực chất không hề biết chuyện cô trở về Giang Thành, mà bản thân cô cũng không muốn để cho anh biết.

Hoa Phi làm mặt quỷ, không nói gì nữa mà ngồi bên cạnh cửa sổ giả vờ chơi điện thoại, thực chất, cậu đang nhắn tin cho Lục Kiến Nghi.

“Anh rể, vợ anh định ôm bụng bầu chạy về nhà mẹ đẻ kìa, anh có định đuổi theo không đây?”

Lục Kiến Nghi đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được tin nhắn, muốn hộc máu luôn.

Cái người phụ nữ ngu ngốc này, không ở nhà dưỡng thai thật tốt mà chạy đến Giang Thành làm gì? Muốn khiến anh tức chết sao?

“Chăm sóc cô ấy cẩn thận, anh đến ngay đây.”

Hoa Phi đặt điện thoại xuống.

Giờ cậu đã xác định, hai người họ chắc chắn đang cãi nhau.