Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 332: Đuổi ra khỏi nhà họ lục

Chương 332: Đuổi ra khỏi nhà họ Lục.

Mợ ba nhún vai, “Chị luôn nói là Hiền Phương hại Kiều Sam sinh non nhưng lại chẳng lấy ra được chứng cứ. Từ trong video theo dõi, em lại thấy là Kiều Sam hại Hiền Phương không thành ngược lại hại chính mình sẩy thai.”

Mợ hai gật đầu, “Đúng vậy, em cũng cho là như vậy, viên bi rơi xuống dưới cỏ, cho dù có giẫm chân lên cũng không thể ngã được, trừ phi cố tình. Kiều Sam ngã phương hướng lại quá kỳ lạ, vừa khéo đối diện với Hiền Phương, nếu như Hiền Phương không tránh kịp nhất định là bị nó đụng ngã. Nếu Hiền Phương hãm hại Kiều Sam, sao con bé có thể ngốc nghếch đứng ở chỗ nguy hiểm như vậy chứ!”

Khuôn mặt bà Lục vặn vẹo khó coi, “Nếu chính miệng nó đã thừa nhận thì còn gì cần chứng cứ nữa chứ!”

Mợ hai bĩu môi, “Kiều Sam dùng mạng sống của đứa trẻ uy hiếp con bé, con bé có thể không làm theo sao? Một người phụ nữ vì bảo vệ con của chính mình thì chuyện gì chẳng làm được.”

Bà Lục tức giân liếc mợ hai một cái, “Hai người chỉ bởi vì cô ta là do ông cụ chọn nên mới thiên vị nó chứ gì! Tôi còn tưởng rằng hai người là người ngay thẳng, không ngờ cũng chỉ là gió chiều nào che chiều ấy.”

Mợ hai thở dài, khuyên nhủ, “Bọn em đang suy nghĩ thay chị. Kiều Sam giờ đã gả ra ngoài, chị vì nó mà trở mặt với Kiến Nghi chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao!”

Bà Lục mím chặt niệng lại.

Nghĩ tới chuyện con trai muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà ta, lòng liền khó chịu, buốt giá không thôi.

“Kiến Nghi bị ả đàn bà kia cho ăn bùa mê thuốc lú rồi nên không phân biệt được phải trái đúng sai, không nhớ đến quan hệ máu mủ. Tôi với Kiều Sam như vậy chỉ muốn nó nhìn rõ bộ mặt thật của Hoa Hiền Phương, tỉnh táo lại, không để ả ta lừa dối.”

Mợ ha và mợ ba đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu đợi ngán.

Bà Lục đã bị thành kiến và ân oán riêng tư che mờ hai mắt rồi, khó mà nhìn rõ mọi chuyện.

Tư Mã Ngọc Như ngồi ở bên cạnh, vẫn luôn im lặng không dám nói chuyện.

Cô ta biết rõ nếu cô ta giúp Hoa Hiền Phương nói chuyện thì chẳng khác nào lửa cháy thêm dầu, khiến bà Lục càng thêm hận Hoa Hiền Phương.

Cuộc họp hội nghị gia tộc nhà họ Lục bắt đầu vào lúc 7 giờ tối.

Chú hai và chú ba cũng đã tới, những người không thể tới còn lại sẽ tham gia bằng video.

Lục Kiều Sam cũng bị lôi từ bệnh viện về, cô ta có muốn giả chết cũng không được.

Bà Lục nhìn tình hình này, trong lòng thầm cảm thấy bất an.

“Kiều Sam còn đang ở cữ, có thể để con bé nghỉ ngơi một thời gian, chờ sức khỏe khôi phục lại rồi nói không? Hơn nữa bởi vì sẩy thai nên tinh thần con bé không tốt lắm, cần phải điều trị tâm lý.” Bà ta giải thích cho hành vi điên cuồng của Lục Kiều Sam sáng nay.

Bà cụ không để ý đến bà ta, cực kỳ nghiêm khắc nói, “Hôm nay mở hội nghị là bởi vì hai việc, thứ nhất đứa cháu bất hiếu Lục Kiều Sam bởi vì làm nhiều chuyện ác, không ngừng mưu hại con nối dõi của nhà họ Lục, dựa theo gia quy cần phải xóa tên khỏi gia phả.”

Bà cụ còn chưa nói xong, Lục Kiều Sam đã nhảy dựng lên khỏi ghế, “Bà nội, bà làm thế này chẳng khác nào coi đen thành trắng, rõ ràng là Hoa Hiền Phương hại chết con của con, sao bây giờ lại thành con mưu hại con nối dõi của nhà họ Lục được chứ?”

Ánh mắt bà cụ trở nên sắc bén, “Buổi sáng, là con dùng tính mạng của Tiểu Quân uy hiếp Hiền Phương bắt con bé uống Mifepristone, đây đúng là hành vi điên rồ mà.”

Khuôn mặt bà Lục vặn vẹo, bà không đợi Lục Kiều Sam mở miệng đã tiến lên trước cướp lời, “Trước khi làm xét nghiệm AND, đứa con trong bụng Hoa Hiền Phương không thể xem là con cháu nhà họ Lục được, hành vi của Kiều Sam dù không ổn nhưng mẹ cũng không thể nói là con bé mưu hại con nối dõi của nhà họ Lục được.”

“Đúng vậy, bà à, đứa bé trong bụng Hoa Hiền Phương tám chín phần là con hoang, con làm vậy chỉ để giữ mặt mũi cho nhà họ Lục mà thôi. Cô ta đã từng cắm sừng Kiến Nghi, là chị của Kiến Nghi, con sao có thể trơ mắt nhìn nó mọc thêm cái sừng nữa được chứ?” Lục Kiều Sam nói một cách cực kỳ đúng tình hợp lý, mặt không biến sắc.

Dựa theo gia quy của nhà họ Lục, chỉ cần chưa xét nghiệm AND, không có bằng chứng chứng minh đứa bé là con cháu nhà họ Lục, cho dù có bị hại chết cũng không thể xử phạt theo gia quy được.

Bà cụ cũng quên mất rằng đứa bé trong bụng Hoa Hiền Phương vẫn còn, chưa hề sinh non.

Bà cụ đã lấy ra kết quả xét nghiệm ADN ở ba bệnh viện chỉ định.

Vì muốn dọn sạch tin đồn vớ vẩn, tuần trước Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi đã bí mật đi làm xét nghiệm ADN.

Mà kết quả xét nghiệm ADN chỉ có bà cụ và Lục Vinh Hàn biết, cũng chưa công bố ra ngoài.

Nhìn đến kết quả xét nghiệm ADN, bà Lục và Lục Kiều Sam giống như bóng bóng xì hơi, xụi lơ ngồi trên ghế.

“Kiều Sam bởi vì mất con, cảm xúc mất khống chế mới làm ra chuyện như vậy. Về tình cảm có thể tha thứ, nếu như xử lý như vậy thế thì quá bất công cho con bé.” Bà Lục cao giọng, cãi cọ kịch liệt, bà không thể để con gái mình gặp chuyện được.

Lục Kiều Sam bật khóc, “Bà nội, Hoa Hiền Phương hại chết con của con sao bà không xử lý cô ta, vì sao không đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Lục mà ngược lại lại trừng phạt con? Con là cháu gái ruột của bà, bà làm vậy công bằng với con sao?”

Bà cụ đập mạnh chiếc gậy xuống đất, “Con đã phạm vào tội cố ý giết người, bà không giao con cho cảnh sát xử lý, chỉ đuổi con ra khỏi nhà họ Lục đã là nhẹ tay với con lắm rồi.”

Lục Kiều Sam giận dữ chỉ tay vào Hoa Hiền Phương: “Vậy cô ta thì sao? Cô ta giết chết con của con, chẳng lẽ không phải cố ý giết người.”

“Kiều Sam, Hiền Phương không giết con của con, là chính con giết chết con của mình.” Cô nhỏ lên tiếng.

Cơ thể Lục Kiều Sam khẽ run lên, “Cô, ngay cả cô cũng bênh vực cho cô ta, muốn làm hại con?”

“Sơ hở của con đã sớm lộ rõ tại video theo dõi rồi.” Cô nhỏ từ tốn nói, “Người bình thường khi dẫm phải vật lạ sẽ ngay lập tức tránh đi, rồi xem mình vừa dẫm phải cái gì, mà con thì không làm vậy, con ngược lại còn dùng chân chà sát viên bi, điều này nói rõ con biết mình dẫm phải cái gì.”

Lục Kiều Sam mấp máy miệng, “Lúc ấy con, con đau đụng, chỉ muốn nhanh chóng tìm chỗ nghĩ ngơi, sao còn tâm trạng để ý dưới chân mình là cái gì chứ!”

“Nhà phụ ở phía Đông, Hoa Hiền Phương đứng phía Bắc, vì sao con không đi về phía Đông mà lại hướng về phía Hoa Hiền Phương?” Câu hỏi của cô nhỏ vô cùng sắc bén, một nhát liền vạch ra sơ hở.

Thân là chuyên gia tâm lý tội phạm kinh nghiệm lâu năm, sơ hở mà Hoa Hiền Phương nhìn ra được sao cô ta có thể không nhận ra chứ.

Lục Kiều Sam buông mắt, hàng mi dài che lấp đôi mắt, cô ta sợ ánh mắt bản thân sẽ bán đứng chính cô ta.

“Con chỉ định chảo hỏi Hoa Hiền Phương, muốn nói với cô ta một câu mà thôi.”

“Không phải con đau bụng sao? Con còn có tâm trạng trò chuyện với người khác à?”

Chỉ mấy câu của cô nhỏ đã đủ khiến Lục Kiều Sam á khẩu.

Bà Lục thấy con gái bị hỏi đến á khẩu, vội vàng tiếp lời, “Cô nhỏ, Kiều Sam là cháu gái của cô chứ không phải phạm nhân của cô.”

“Con bé bây giờ là tội phạm mưu sát chưa kết tội, em là thẩm phán, chức trách của em chính là giữ gìn pháp luật và bảo vệ chính nghĩa, cho dù con bé có là ai đi chăng nữa, chỉ cần phạm tội thì đều phải chịu sự chế tài của pháp luật.”