Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 262: Làm bố mới của cháu

Chương 262: Làm bố mới của cháu.

“Anh… rốt cuộc anh là ai?”

“Là người tìm anh để đòi nợ.” Tần Nhân Thiên nhằn từng chữ từng chữ từ trong hàm răng ra ngoài, “Nợ máu chỉ có dùng máu mới có thể trả lại.”

Anh ta đi đến trước quầy rượu, rót một ly rượu, chất lỏng đỏ tươi bên trong tựa như dòng máu sau khi gϊếŧ chóc, cực kì chướng mắt.

“Móc mắt anh ta ra, cắt lưỡi anh ta, lại đánh gãy gân tay gân chân của anh ta, ném ra tổ sói đằng sau núi đi.”

“Vâng.” Người áo đen gật đầu.

Trên ngọn núi đằng sau có rất nhiều sói, nếu một người đi nhầm vào ổ sói, bị ăn là chuyện rất bình thường, không có ai sẽ nghi ngờ.

Người đàn ông bị dọa đến mức tè ra quần, gào khóc, “Đừng gϊếŧ tôi, không phải tôi làm, tôi không say rượu lái xe, tôi chỉ làm việc cho người ta.”

Tần Nhân Thiên hơi híp mắt lại, sắc mắt cực kì u ám, “Làm việc cho ai?”

“Tôi cũng không biết là ai, chỉ biết là là một nhân vật lớn.” Người đàn ông run rẩy nói.

Tần Nhân Thiên gõ ngón tay lên trên bàn, “Nói chuyện xảy ra lúc ấy từ đầu đến cuối không sót một chữ ra, nếu như anh dám giấu giếm hoặc là lừa gạt, tôi sẽ biến anh thành người gậy, ném ra phía sau núi nuôi sói.”

“Đừng gϊếŧ tôi, tôi nói, tôi nói, tất cả tôi đều nói!” Người đàn ông quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dọa đến mức mất hết cả hồn vía.



Thành phố Long Minh, bên hồ trong biệt thự.

Một chiếc thuyền nhỏ dập dờn ở trên mặt hồ.

Lục Kiến Nghi dẫn Hoa Hiền Phương ngồi bên trên thuyền nhỏ vừa thưởng thức trà, vừa ngắm sao.

Hoa Hiền Phương nhìn bầu trời sao, trên mặt có một vẻ buồn bã, “Ngưu Lang và Chức Nữ mặc dù rất đáng thương, một năm chỉ có thể gặp mặt một lần, thế nhưng so sánh với những người yêu nhau âm dương cách biệt kia thì tốt hơn nhiều, ít ra hàng năm đều có một hy vọng. Thế nhưng người âm dương cách biệt, cả đời này sẽ không còn được gặp lại.”

Cô nghĩ đến Thời Thạch, lúc trước mỗi lần đến Thất Tịch, bọn họ đều sẽ ngồi ở ven hồ Nam, cùng nhau ngắm sao.

Lúc đó không buồn không lo.

Hạnh phúc của cô rất đơn giản, mỗi ngày có thể nhìn thấy Thời Thạch, cùng anh ta ngồi ở bên hồ ngắm trời chiều, đếm sao, vẽ tranh, thổi ocarina…

Như thế cô đã rất thỏa mãn, rất vui vẻ.

Thế nhưng ông trời tàn nhẫn như vậy, ngay cả hạnh phúc đơn giản như thế cũng không muốn cho cô, nhất định phải người người cô yêu nhất từ bên cạnh đi.

Lục Kiến Nghi biết cô nghĩ đến Thời Thạch, trong lòng có mấy phần mất mát.

Anh ở bên cạnh cô, cô lại làm như không thấy.

Người đã sớm không còn, lại có thể làm cho cô nóng ruột nóng gan, ngày đêm không yên.

“Hoa Hiền Phương, có phải cô nên quý trọng tôi một chút hay không nên? Nếu như ngày nào đó tôi cũng chết, cô cũng chỉ có thể nhìn bầu trời sao để nhớ đến tôi.”

Cô nghẹn họng, hờn dỗi liếc anh một cái, “Anh đang nói bậy bạ gì thế, anh là Ma vương Tu La, Diêm Vương cũng phải sợ anh, không dám tới lấy mạng anh đâu.”

Lục Kiến Nghi cầm tay của cô, đặt lên ngực, “Nếu như tôi thật sự chết rồi, cô có thể khổ sở hay không?”

Cô trừng mắt nhìn, một vẻ xảo trá hiện lên từ đáy mắt, “Sẽ không, anh chết, tôi liền tái giá.”

Anh giống như bị một tia sét đánh trúng, bả vai rung động, môi mỏng mở ra một độ cong thảm thiết, thê lương, uể oải, “Cô đúng là thẳng thắn, quả nhiên giống như tôi nghĩ.”

Anh rũ mắt xuống, giống như là bị thương, sắc mặt xám xịt mà tái nhợt.

Chật vật nuốt nước miếng, anh nằm xuống, nhìn lên bầu trời đen kịt, “Nếu cô chết, tôi sẽ rất khó chịu, tôi không muốn trải qua thêm một lần, cho nên, tôi quyết định, nhất định phải chết trước cô, như thế tôi sẽ không đau khổ, cô cũng sẽ đau khổ sở, đều tốt cho tất cả mọi người.”

Giọng nói của của anh yếu ớt giống như một cơn gió đêm sắp tắt, mang theo vài phần thất bại, mấy phần tự giễu, còn có mấy phần chua xót.

Trái tim của cô giống như là bị gai đâm, mơ hồ đau xót, lại nghĩ tới anh say rượu sẽ bị bệnh dạ dày, trong lòng chua xót, quay người ôm lấy anh theo bản năng, “Vừa rồi tôi chỉ cố ý đùa anh, anh còn tưởng là thật. Không phải anh nói muốn lấy lòng tôi, muốn buộc tôi lại cả một đời, không cho tôi chạy đi sao? Anh cũng không nên bỏ cuộc nửa đường, bỏ dở nửa chừng.”

Lời này giống như là đưa tới cho người sắp chết một liều thuốc hay cứu mạng, để anh lập tức lấy được sinh mệnh mới.

Đôi mắt ảm đạm của anh được thắp sáng, khuôn mặt tuấn mỹ lại có hào quang, “Trong lòng của coo vẫn là có tôi, tôi không phải người trong suốt, đúng không?”

Cô tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim cuồng dã, kịch liệt của anh.

“Tôi chỉ cần một quãng thời gian để thích ứng với những thay đổi này, anh đã nói chờ đến khi hoa dạ quỳnh nở, sẽ dùng tim của anh để đổi tim của tôi, vậy chúng ta cứ chờ đến ngày hoa nở đi.”

“Được, chúng ta quyết định.” Anh nhẹ nhàng kéo cô lại, hôn lên mái tóc của cô, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu, dày đặc đến mức không tản ra nổi.

Một vầng trăng khuyết khẽ cong bên trên Ngân Hà, ánh snags nhàn nhạt bao phủ thuyền nhỏ, cũng bao phủ hai bóng người đang triền miên.

Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng trượt vào trong váy cô, “Cô nàng ngốc, sinh một đứa bé cho tôi đi.”

Cô nao nao, giống như là bị dọa sợ, “Tôi… Tôi còn chưa chuẩn bị kỹ càng đâu.”

“Không cần chuẩn bị, vậy cứ thế quyết định.” Anh say đắm nhếch miệng lên cười tà mị.

Chiếc thuyền con ung dung, chậm rãi đung đưa…

Ngày thứ hai, Hoa Hiền Phương đi xuống tầng, nhìn thấy túi sữa nhỏ ngồi một mình ở trên ghế sô pha, cúi thấp đầu, nước mắt rưng rưng, nhìn có vẻ cực kì uể oải.

Cô vội vàng đi tới, “Làm sao vậy, cục cưng?”

Túi sữa nhỏ hít mũi một cái, “Mẹ ơi, con nghĩ đến bố, bao giờ bố mới có thể tới đón chúng ta?”

Trong lòng Hoa Hiền Phương run lên, kéo cậu vé vào trong lòng, “Bố… ra nước ngoài rồi, chờ anh ấy về nước sẽ đến thăm Tiểu Quân.”

Cô không có cách nào giải thích chuyện của mình và Hứa Nhã Thanh, chỉ có thể mượn cớ để lừa con trai trước.

Một giọt nước mắt trượt xuống từ trong hốc mắt của túi sữa nhỏ, “Mẹ ơi, có phải mẹ muốn ly hôn với bố hay không?”

“Tiểu Quân…” Trong miệng Hoa Hiền Phương giống ngậm thuốc đắng, cay đắng vô cùng lan tràn từ đầu lưỡi đến lục phủ ngũ tạng.

Cô không muốn chuyện này ảnh hưởng đến con mình, mang đến bóng ma cho linh hồn nhỏ của cậu bé, thế nhưng một ngày nào đó cậu bé cũng sẽ biết.

Lục Kiến Nghi từ trên tầng đi xuống, anh biết máu mủ tình thâm, dù sao Tiểu Quân cũng là con trai của Hứa Nhã Thanh, cậu bé nhớ đến bố mình cũng là chuyện bình thường.

“Nhóc con.” Anh bế túi sữa nhỏ lên, “Qua mấy ngày, bố cháu sẽ trở về, chú dẫn cháu về Thành Đô gặp anh ta, được không?”

“Được.” Túi sữa nhỏ gật đầu, đôi mắt to nháy hai lần, cực kỳ nhỏ giọng hỏi, “Chú Ma Vương, cô nhỏ nói chú muốn ở cùng một chỗ với mẹ cháu, làm bố mới của cháu, có phải thật vậy hay không?”