Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 151: Dám đoạt danh tiếng của tôi, tôi đánh chết cô

Chương 151: Dám đoạt danh tiếng của tôi, tôi đánh chết cô.

Dây thần kinh nào đó trong tim anh như đang bị ai hung hăng kéo ra.

Gần đây, từ mà cô nói nhiều nhất chính là hai chữ “ly hôn”.

Chết tiệt, ly hôn cái gì mà ly hôn!

Ngày hôm trước anh đã cảnh cáo cô rồi, vậy mà cô vẫn nhắc lại? Do cô đã quên hay cố tình xem lời nói của anh là gió thoảng mây bay, quăng lên chín tầng mây rồi?

Lục Kiến Nghi hít một hơi thật sâu rồi hỏi lại cô, giọng nói chứa đựng sự u ám: “Rốt cuộc là cô muốn làm cái gì?”

Hoa Hiền Phương chật vật nuốt nước miếng một cái, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, chậm rãi nói: “Tôi muốn được dọn ra khỏi nhà.”

Có như vậy, cô sẽ không còn là vật cản trở của anh nữa, cũng sẽ không cần phải xin xỏ anh như một tên ăn mày chờ đợi sự bố thí ít ỏi của anh.

Bây giờ điều mà cô mong muốn nhất chính là sự tự do.

Chỉ cần anh đồng ý trả tự do cho cô, cô đồng ý chấp nhận mọi điều kiện.

Lục Kiến Nghi trợn tròn mắt, toàn thân nổi lên những cơn co giật dữ dội, giống như là nghe được câu nói trí mạng, không thể tưởng tượng được rằng cô dám nói câu đó.

Khuôn mặt tuấn mỹ trở nên biến dạng, dường như tất cả tình cảm trước đó đều chuyển thành cơn giận dữ tột độ.

L*иg ngực anh trở nên nặng nề, điên cuồng phập phồng, phảng phất bên trong như biển gầm, như núi lửa chứa đầy dung nham chuẩn bị bùng nổ dưới đáy biển.

“Hoa Hiền Phương!” Anh gằn từng tiếng như muốn đem cái tên này cắn qua một lượt, sau đó cuộn tay thành quyền, nện một cái thật mạnh lên vách tường.

“Cho dù cô có chết cũng là con rối trong tay tôi! Em không có quyền phản kháng, vì vậy đừng có mà si tâm vọng tưởng!”

Cơ thân nhỏ bé của cô khẽ run rẩy, cô ôm lấy đầu theo bản năng, cô sợ rằng giây tiếp theo đầu mình sẽ giống với vách tường kia, đều bị anh đập nát!

“Tôi đã sắp chết rồi, giờ tôi chỉ hy vọng có thể yên ổn sống qua ngày cũng không được sao? Cho dù là một con rối, tôi cũng chỉ muốn làm một con rối thầm lặng, không cần phải ngày nào cũng tranh đấu không ngừng nghỉ với hai con người kia! Nội tiết tôi mất cân bằng rồi, kinh nguyệt cũng không thấy nữa, tôi thật sự sắp chết rồi! Lục Kiến Nghi, anh buông tha tôi đi. Tôi không hề mạnh mẽ như anh nghĩ, cho dù có là một người lợi hại đến mức nào, cũng sẽ bị áp lực đẩy tới chỗ chết!”

Hoa Hiền Phương ngồi phịch xuống đất, hai bàn tay ôm lấy đôi chân, cuộn tròn lại giống như một con nhím.

Cô thu mình ở góc phòng, nhỏ bé lại tầm thường như vậy, nhưng trong mắt anh, chỉ có duy nhất hình bóng cô, khi cô xuất hiện thì những thứ còn lại đều trở nên vô hình.

Lục Kiến Nghi thả lỏng tay xuống, chạm vào bờ vai nhỏ bé không ngừng run rẩy của cô.

Cơ thể của anh đã căng thẳng quá lâu rồi, bây giờ nó giống như một cây cung đã bị căng dây tối đa, có thể gãy bất cứ lúc nào.

Chạm vào bờ vai nhỏ bé của cô, anh mới cảm thấy toàn bộ đều là khớp xương, không có miếng thịt nào.

Khi vừa mới tới đây, tuy rằng cô có dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, nhưng cũng không phải là quá gầy… Còn bây giờ cô gầy đến mức không còn thấy một chút thịt nào.

Nhìn thấy cô như vậy khiến toàn bộ cơn tức giận trong lòng anh đều bốc hơi hết, một chút cũng không còn, nếu có thì chỉ còn lại sự thương xót. Đừng đọc ở đây, vì trang này chuyên ăn cắp.

“Hoa Hiền Phương, tôi sẽ không để cho cô chết. Có tôi ở đây, dù là Diêm Vương cũng không được phép mang cô đi!” giọng của anh nhỏ dần lại, nhỏ đến mức nếu không nghe kĩ cô sẽ không thể nghe thấy được.

Nói xong, Lục Kiến Nghi liền đi ra ngoài.

Trong lúc đó, ở nơi khác Lục Kiều Sam đang thảo luận về việc nên trang điểm như thế nào cho buổi tiệc tối nay với Hoa Mộng Lan.

Vừa nhìn thấy Lục Kiến Nghi đi xuống, Lục Kiều Sam liền nhanh chân chạy tới: “Kiến Nghi, buổi tiệc tối nay em định dẫn Mộng Lan đi cùng làm bạn cặp đúng không?”

Trong lòng Hoa Mộng Lan vô cùng mong đợi, đôi mắt to chan chứa tình cảm nhìn người con trai mà cô ta yêu thương.

Lục Kiến Nghi mặt không đổi sắc, không nói lời nào, trực tiếp đi ra ngoài, như thể coi hai người họ là không khí.

Trái tim Hoa Mộng Lan như bị anh tạt một chậu nước lạnh vào, lạnh thấu tim.

Không biết có phải anh định dẫn Hoa Hiền Phương đi cùng không?

Hoa Mộng Lan muốn gọi anh lại để hỏi rõ nhưng hình bóng của anh đã biến mất khỏi tầm mắt của cô ta.

Lục Kiến Nghi vậy mà lại đi một mạch không về, đến cả cơm tối anh cũng không thèm về ăn.

Đây rõ ràng là anh không định dẫn ai trong hai người họ đi mà!

Hoa Mộng Lan và Lục Kiều Sam đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì bắt gặp Tần Nhân Thiên đang đi tới.

Lục Kiều Sam hưng phấn hét đến chói tai: “Nhân Thiên, anh tới đón em đi cùng sao?”

“Tôi tới đón em gái tôi.” Tần Nhân Thiên không chút lưu tình nói.

Đúng lúc đó, Hoa Hiền Phương thướt tha từ trên lầu đi xuống.

Cô mặc một bộ váy Hy Lạp phục cổ dài màu tím nhạt.

Lần trước Lục Kiến Nghi đã xé rách bộ váy dạ hội của cô, sau đó lại tặng một tủ váy dạ hội. Không biết là do anh muốn bồi thường lại cho cô hay là sợ cô không có đồ tử tế mặc, sẽ khiến anh bị mất mặt.

Để phối hợp với chiếc váy Hy Lạp phục cổ của mình, Hoa Hiến Phương búi mái tóc đen nhánh thành kiểu nữ thần cổ điển.

Lần này, cô không còn để mặt mộc nữa mà đã tự trang điểm nhẹ. Bộ váy tím huyền bí kết hợp với khí chất quyến rũ, khiến cô giống như một tinh linh trong đêm tối.

Bản thân Hoa Hiền Phương vốn là một người thiết kế trang sức, việc trang điểm dĩ nhiên không thể làm khó được cô, chỉ là từ trước đến nay, cô đều muốn tiết kiệm tiền nên không mua những bộ quần áo đắt tiền và đồ trang điểm.

Trong phút chốc Tần Nhân Thiên nhìn cô đến ngốc người, dường như ba hồn bảy vía của anh ta đều đã bị yêu tinh là cô hút hồn rồi.

Trong đôi mắt yên lặng của Hoa Mộng Lan xẹt qua một tia ghen tị.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn chán ghét gương mặt hồ ly tinh này của Hoa Hiền Phương, thế nên cô ta luôn dùng thời trang, sự ưu nhã, cao quý làm thế mạnh của mình, muốn đem Hoa Hiền Phương nghiền thành bã vụn không còn sót lại một chút cặn nào.

Hoa Mộng Lan tự nói với bản thân mình rằng Hoa Hiền Phương chỉ là đồ nhà quê, cho dù mặc lên mình trang phục đẹp thì sao chứ? Chỉ cần cô ta mở miệng nói chuyện chắc chắn sẽ bị lộ tẩy, đến lúc đó nhất định sẽ rất mất mặt.

Lục Kiều Sam thì khác, cô ta không có tâm tình mà tự đi an ủi mình như Hoa Mộng Lan.

Cô ta trang điểm kĩ càng, lại chọn trang phục cả một buổi chiều, phí biết bao nhiêu tâm tư chỉ vì muốn thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, muốn bày ra dáng vẻ của mỹ nữ đẹp nhất Long Minh.

Nhưng hiện tại thì sao? Cô ta cảm thấy danh hiệu đó của mình đang bị Hoa Hiến Phương đe dọa. Nếu bây giờ cô ta với Hoa Hiến Phương cùng xuất hiện, tất cả mọi người đều sẽ thấy cô ta như đang làm nền để tôn lên vẻ đẹp của Hoa Hiến Phương! Cô ta chuẩn bị tỉ mỉ, kĩ càng cả một buổi chiều chỉ để đi làm nền?

Lục Sênh Hạ chạy ra, cô bé khoác trên mình một chiếc váy trắng bồng bềnh, đáng yêu giống như một thiên sứ nhỏ. Cô bé thích nhất là tham gia tiệc, chỉ cần là tiệc trẻ con có thể tham gia, cô bé đều sẽ đi hết.

“Ui trời ơi, chị dâu, chị đẹp quá đi mất! Nhìn chị giống y như tiên nữ ý, đảm bảo toàn Châu Á này, ngoài em ra, không ai có thể so sánh được với chị đâu.” Câu nói phía sau dĩ nhiên chỉ là câu nói đùa.

Hoa Hiến Phương cười nhẹ một tiếng rồi nói: “Khi nào em lớn, chắc chắn sẽ đẹp hơn cả chị. Nếu như chị là tiên nữ vậy em sẽ là thiên sứ nhỏ đáng yêu nhất toàn Châu Á.”

“Chị dâu đáng yêu thật đấy, chẳng giống với chị cả. Chị cả luôn đố kị với những ai đẹp hơn chị ấy. Em đang nghĩ, nếu như em lớn rồi, chắc chắn chị ấy sẽ trở thành phù thủy giống trong truyện, dùng táo độc, lược độc để thủ tiêu em..Haha…À còn phái cả sát thủ đuổi gϊếŧ em nữa chứ.” Bé lolita lè chiếc lưỡi hồng hồng.

“Con bé kia! Không được nói nữa!” Lục Kiều Sam đã tức giận đến cực hạn, Hoa Hiến Phương này cướp danh tiếng của cô ta thì thôi đi, đến người đàn ông của cô ta mà ả cũng dám cướp! Nhất định không được để cho tiện nhân này đi dự tiệc!

“Hoa Hiến Phương, tôi không cho phép cô đi dự tiệc, cô ngoan ngoãn mà ở nhà đợi đi. Cô đi tiệc chỉ tổ làm mất mặt nhà họ Lục!”

Hoa Hiến Phương mặc dù không cao bằng cô ta, nhưng tiện nhân này vóc dáng cao gầy, hơn nữa khí chất cũng hơn cô ta một chút.

“Chị cả, hình như chị quên điều gì đó rồi thì phải? Để tôi nhắc cho chị nhớ, tôi là vợ hợp pháp của người thừa kế gia đình này, vì vậy không cần phải nghe lệnh của chị. Cho dù tôi đi đâu thì đều là quyền tự do của tôi.” Hoa Hiến Phương nói xong thì dắt tay bé lolita đi.

“Mày đi chết đi!” Lục Kiều Sam giống như kẻ điên vọt tới, muốn cào nát khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Hiến Phương, nhưng lại bị Tần Nhân Thiên kéo lại. Anh ta sử dụng toàn bộ sức mạnh vì vậy Lục Kiều Sam không thể phản kháng, còn bị Tần Nhân Thiên đẩy ngã một cái rầm.

Bà Lục vội vàng chạy tới, đỡ cô ta đứng lên: “Chuyện gì đang xảy ra?”

“Chị cả bị điên rồi, vừa thấy chị dâu đẹp hơn mình, chị ấy liền nổi điên, không cho chị dâu đi dự tiệc, còn đòi đánh chị dâu nữa!” Bé lolita tức giận nói.

“Dì Lục, hình như tinh thần của Kiều Sam không bình thường, nếu như tôi cưới cô ta về, cái bệnh viện tâm thần này sẽ phải đóng cửa rồi, dì có cảm thấy đau lòng không?” Tần Nhân Thiên cười cợt nói.

Lục Kiều Sam gào khóc, lớp trang điểm dày trên mặt cũng bị nước mắt của cô ta làm cho lem hết cả: “Mẹ, con đàn bà hèn hạ này này cấu kết thông đồng với Tần Nhân Thiên, nó muốn đi dự tiệc với Tần Nhân Thiên.”