Chương 139: Giúp vợ chấp hành gia pháp.
Cô ta đưa tay lên xoa bụng.
Đó là bùa hộ mệnh của cô ta, là kim bài miễn tử, những gì Lục Kiến Nghi nói trước đây hẳn khiến cô ta sợ hãi, làm sao anh có thể một chút cũng không quan tâm tới đứa nhỏ.
Tất cả những người trong sân hít một hơi thật sâu, hồi hộp một phen.
Bọn họ đều cho rằng Lục Kiến Nghi muốn đánh Hoa Hiền Phương nhưng họ không ngờ đó là Lục Kiều Sam.
Ánh mắt của Hoa Hiền Phương lập tức trừng lớn, hoàn toàn sợ ngây người.
Cốt truyện đảo ngược quá nhanh, cô còn chưa kịp tiêu hóa.
Không phải người mà Lục Kiến Nghi muốn đánh là mình sao?
Như thế nào liền thay đổi đối tượng?
Chẳng lẽ những lời vừa rồi mà cô nói đã gây đả kích cho Lục Kiến Nghi?
Anh hoàn toàn tin cô vô tội?
Lục Kiến Nghi trói Lục Kiều Sam vào cây, đưa lưng về phía ngòai.
Lục Kiều Sam không ngừng gân cổ lên kêu cứu: “Cứu, mẹ… Cứu mạng…”
Bà Lục mấy ngày nay đều ở bên ngoài làm đẹp, nào biết trong nhà đang phát sinh chuyện gì, cho dù cô ta có kêu khản cả cổ, bà ta cũng không nghe thấy.
Cô ta rất nhanh đã ý thức được điểm này, lập tức thay đổi đối tượng để cầu cứu: “Mộng Lan, dì Mai, hai người nhanh chóng gọi điện cho mẹ tôi, nói bà ấy mau về cứu tôi. Lục Kiến Nghi muốn gϊếŧ tôi, nó điên rồi, nó nhất định sẽ gϊếŧ tôi.”
Hoa Mộng Lan liền lấy điện thoại di động ra, muốn gửi tin nhắn cho bà Lục, nhưng Tần Nhân Thiên cướp mất điện thoại: “Tốt nhất cô nên thành thật ở đây, đừng nghĩ tới chuyện báo tin cho ai biết.”
Hoa Mộng Lan sợ tới mức không dám cử động, nhưng vẫn không quên cầu xin Lục Kiến Nghi.
Cô ta không phải vì Lục Kiều Sam, mà là vì chính mình.
Lục Kiều Sam là đồng phạm cũng là chỗ dựa vững chắc của cô ta, nếu như Lục Kiều Sam xảy ra chuyện gì thì cô ta cũng coi như xong đời, cả đời này đừng mong có thể ngồi lên vị trí của Hoa Hiền Phương.
“Kiến Nghi, em không biết Kiều Sam đã làm sai chuyện gì khiến anh tức giận như vậy, nhưng dù gì anh và Kiều Sam cũng là chị em ruột, tình thân như tay với chân, anh tha cho chị ấy được không?”
“Chị ta làm sai cái gì, cô không biết?”
Lục Kiến Nghi xoay người lại, ánh mắt sắc bén như tên nhìn thẳng vào cô ta: “Làm sao chị ta biết người rơi xuống nước là cô?”
Hoa Mộng Lan sắc mặt tái nhợt.
Cô ta luôn cho rằng mình rất thông minh, làm việc gì cũng rất cẩn thận, diễn xuất quả thực rất chân thật.
Giờ phút này, cô ta mới phát hiện mình đã sai, tất cả mọi hành động của cô ta trước mắt Lục Kiến Nghi đều là trò trẻ con, căn bản không thể thoát khỏi ánh mắt của anh.
Tuy nhiên, anh không vạch trần cô ta, vẫn luôn giả câm giả điếc, đối với cô ta luôn có sự dung túng.
Cho tới bây giờ đối với Hoa Hiền Phương cũng chưa từng dung túng như vậy.
Điều này chứng tỏ, anh đối cô ta vẫn có chút cảm tình.
Trong lòng Lục Kiến Nghi cô ta vẫn có sức nặng hơn Hoa Hiền Phương.
Bây giờ anh tức giận là bởi vì cô ta dám là trái lời của anh không phải bởi vì chuyện cô ta hãm hại Hoa Hiền Phương.
Sự sống chết của Hoa Hiền Phương, anh căn bản là không quan tâm, anh chỉ không cho phép bất cứ kẻ nào mạo phạm tới quyền uy của mình.
Anh trừng phạt Lục Kiều Sam cũng bởi vì lý do này.
“Thật xin lỗi, Kiến Nghi, em biết mình sai rồi. Em chỉ muốn nói với chị ấy em và Hiền Phương đã xảy ra một chút xung đột, nên mới ngã vào trong hồ, cũng không có nói gì khác. Về sau em nhất định sẽ nhớ kỹ lời anh nói, cái gì cũng đều nghe theo lời anh, anh không cho em nói, em nhất định một chữ cũng sẽ không nói.”
Lục Kiến Nghi không nói thêm lời nào, trên mặt cũng không có một chút biểu cảm, dài dòng vòng vo như vậy cuối cùng vẫn là xin tha.
Cô ta thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau này nhất định phải thay đổi sách lược đối phó với Hoa Hiền Phương, phải cẩn thận tỉ mỉ hơn, không thể giống như bây giờ chẳng những không trộm được gà mà còn mất thêm nắm thóc.
Hoa Hiền Phương vẫn núp sau gốc cây lớn không ra, cô sợ Lục Kiến Nghi đổi ý nên cũng sẽ trói cô lại.
Cô là người phụ nữ anh ghét, không giỏi lấy lòng anh như Hoa Mộng Lan, chỉ cần mình nhận sai, có thể nhận được sự tha thứ, hơn nữa cũng có được sự dung túng của anh.
Ánh mắt của Lục Kiến Nghi lập tức hướng về phía cô: “Lăn đến đây.” Anh gầm nhẹ một tiếng.
“Làm… làm gì?” Cô kinh hãi, đang suy nghĩ tại sao anh lại kêu mình đến.
“Còn muốn tôi nói lần thứ hai sao?” Vẻ mặt anh không kiên nhẫn, như thể cô chỉ cần do dự thêm một giây, sẽ bị anh trói trở thành đồng phạm với Lục Kiều Sam.
Tần Nhân Thiên vội vàng chạy tới, chặn ở giữa: “Lục Kiến Nghi, anh còn làm gì nữa?”
Gân xanh trên trán Lục Kiến Nghi giật giật: “Đây là việc của nhà chúng tôi.”
Anh nghiến răng gằn từng chữ.
Hoa Hiền Phương cảm thấy được giây tiếp theo anh sẽ trực tiếp ra tay, nhanh chóng chạy tới: “Không sao đâu anh, Kiến Nghi sẽ không đánh em đâu, ánh mắt của anh ấy rất sắc bén, có thể phân được rõ trái phải thị phi, liếc mắt một cái có thể phân biệt được chân tướng.”
Những lời này rõ ràng là đang vuốt mộng ngựa.
Những lời nên nói cô đều đã nói ra, nếu như anh lại muốn đánh cô, còn có chút không thể nào nói nổi.
Lục Kiến Nghi duỗi cánh tay kéo cô vào trong lòng, đôi mắt đào hoa quyến rũ khẽ nheo lại, dấu đi cái nhìn sắc bén: “Vừa rồi cô mắng tôi là gì?”
Trong lòng Hoa Hiền Phương không khỏi đánh “bộp” một tiếng, nhanh chóng lắc đầu: “Tôi có mắng anh sao? Không có, sao tôi có thể mắng anh được? Anh anh minh thần võ, ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái có thể định Càn Khôn. Tôi sùng bái anh còn không kịp, như thế nào lại mắng anh chứ?”
“Cũng coi như cô biết thức thời.”
Lục Kiến Nghi khẽ nhếch môi cười lạnh, liền đưa cây roi trong tay mình cho cô: “Cầm lấy.”
“A.” Cô cảm nhận được quy luật gia đình này, mỏng không dày nhưng cũng không nhẹ, vẫn có trọng lượng, nếu đánh cũng không gây ra những vết thương nghiêm trọng.
Xét cho cùng cũng là người trong nhà, lấy nhỏ đe lớn.
Lục Kiều Sam không ngừng mắng, khiến cô ta lạc cả giọng: “Lục Kiến Nghi, nếu em dám đánh chị, đến khi mẹ về sẽ không bỏ qua cho em. Nếu như trên người chị có để lại sẹo, chị nhất định sẽ tự sát, đến lúc đó em sẽ mang tội danh gϊếŧ người.”
Lục Kiến Nghi hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng cứng rắn, không hề có cảm xúc: “Gia pháp là do ông cụ đề ra, không phải tôi chết thì chính là chị chết, có thể đi tìm ông cụ để lý luận.”
“Lục Kiến Nghi, Hoa Hiền Phương là tai họa, cô ta chính là ôn thần của nhà họ Lục, nếu không đuổi cô ta đi, nhà họ Lục sẽ bị cô ta làm cho không có ngày nào được yên bình.” Lục Kiều Sam vừa tức giận vừa sợ hãi.
Cô ta rất kích động, đang chờ mẹ mình trở về sẽ dạy dỗ Hoa Hiền Phương một trận, như vậy cô ta còn có bùa hộ mệnh.
Hoa Hiền Phương liền vung roi lên: “Từ trước đến nay chuyện trong nhà đều là do chị gây nên, tôi vẫn luôn nhường nhịn nhưng tôi càng nhún nhường thì chị lại càng được nước lấn tới. Rốt cuộc tôi với chị có thâm thù đại hận gì mà chị vẫn luôn không ngừng dồn tôi vào chỗ chết?”
“Hoa Hiền Phương, nếu cô dám đánh tôi, cô nhất định sẽ chết chắc. Mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho cô.” Lục Kiều Sam khàn giọng hét lên.
Lục Kiến Nghi không khỏi cười nhạo một tiếng, vòng tay qua vai Hoa Hiền Phương: “Tư thế rất tốt, chuyện lần này giao cho cô xử trí.”
Hoa Mộng Lan kịch liệt chấn động, vội vàng đặt tay xuống, đem roi giao cho anh: “Tôi chỉ là nhất thời tức giận, mới giơ tay lên, trả lại cho anh.”
“Vừa đến thời khắc mấu chốt liền sợ hãi.” Lục Kiến Nghi châm biếm nói, nhưng cũng không tiếp tục nói nữa.
Hoa Hiền Phương không phải sợ hãi, là bình tĩnh, cộng thêm cô đã suy nghĩ cặn kẽ.
Cô rất muốn đánh Lục Kiều Sam nhưng khi nhìn thấy cô ta không ngừng gào khóc thảm thiết, chỉ thiếu nước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Cô ta là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của mẹ chồng. Lục Kiến Nghi đánh cô ta, mẹ chồng cô có chỉ có thể bất đắc dĩ mà cho qua, còn không bị mẹ chồng hận chết, chỉ có thể ngầm ám chỉ mà thôi, cũng không thể giận được chuyện của đứa con gái bảo bối của bà ta được.