Chương 133: Chờ tôi chết rồi, cũng sẽ không chọc anh ghét nữa.
“Cô còn sống cũng thật rất xui xẻo, chỉ là một tiêu bản sống mà thôi.” Đôi mắt băng đen sâu thẳm của hắn mang theo cực kỳ giễu cợt mỉa mai.
Cô gả tới không phải chỉ là một mảnh xác khô sao?
Cơ thể bị người khác chạm vào, linh hồn bị người khác lấy đi. Trái tim cũng đã bị người khác cướp đi mất.
Thứ duy nhất còn lại cho anh là cái thân xác tàn tạ này để cho anh phát tiết.
“Vậy thì sao anh không ly hôn? Chúng ta chia tay trong êm đềm, sớm hợp sớm ly.” Giọng nói yếu ớt của cô giống như một làn gió nhẹ sắp tan biến, yếu ớt lướt qua ngực hơi hé mở của anh, mặc dù chỉ nhỏ thôi, nhưng cũng làm ngực anh kích động mạnh, như thể có sóng bão nhấp nhô ẩn bên trong.
“Tôi đã nói, chỉ cần là thứ cô muốn, tôi nhất định sẽ không để cô có được.” Anh nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng cứng rắn nói.
Khóe mắt cô khẽ run lên, một tia ẩm ướt từ từ dâng lên.
Ghét một người chính là như vậy đấy.
Cô thích gì, anh đều chán ghét.
Cô muốn gì, anh đều phá hủy.
Nụ cười của cô, là độc dược của anh.
Nước mắt của cô, là mật ngọt của anh.
Cô và anh sẽ không bao giờ có ngày hòa hợp.
Mà Hoa Mộng Lan thì khác, cô ta là người anh thích, là trái tim của anh, chỉ có cô ta mới đủ tư cách để hưởng thụ sự âu yếm, chiều chuộng của anh.
Ngay cả khi làʍ t̠ìиɦ, khúc dạo đầu của cô ấy cũng sẽ lâu hơn của cô.
Cô là một công cụ, bị người khác sử dụng qua, công cụ bẩn thỉu.
Hoa Mộng Lan là một người phụ nữ, thuần khiết và trong sạch.
Với Hoa Mộng Lan là sự hòa quyện của tình yêu.
“Chờ tôi chết, tôi sẽ không làm anh chán ghét nữa.” Trước mắt cô hiện lên một tầng sương mù, toàn bộ tầm mắt đều mờ ảo, anh ở trước mặt cô cũng chỉ là còn lại mốt chút mê loạn, hình ảnh mờ tối đi.
Mặc dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được luồn khí hung ác tàn độc, giống như là bất cứ lúc nào anh cũng có thể xé nát cô ra.
“Cô chết còn chán ghét hơn.” Vòng tay anh đột ngột siết chặt, như thể một loại kích động nào đó đã mất kiểm soát.
Cô co rúm lại một chút, chợt nhận ra cầu thang còn thật xa, còn chưa tới phòng. “Tôi vừa nói sẽ chọc anh tức giận phải không? Khi tôi chết, anh có thể mang Hoa Mộng Lan và con của anh đến trước bia mộ tôi, thể hiện tình cảm sâu sắc, cười nhạo tôi, chắc chắn tôi sẽ không nói lời nào chọc tức anh nữa.”
“Hoa Hiền Phương.” Anh gần như rống lên.
Từ “chết” không ngừng truyền vào tai, giống như từng trái bom nổ trong đầu, đem màng nhĩ anh giống như sắp đứt.
Mang một lại mất khống chế, mãnh liệt nóng nảy, anh cúi đầu chặn môi cô lại, không muốn nghe cô nói một lời nào nữa.
Môi cô lạnh ngoài sức tưởng tượng của anh, không còn chút ấm áp như xưa, thậm chí hơi thở cũng yếu ớt như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.
Anh tăng thêm sức mạnh, như thể đang cố gắng xác minh xem cô thực sự bị bệnh, hay đang giả ốm, muốn được đồng cảm.
Cô là một cô gái đầy mưu mô, hay nói dối, có thể làm mọi thứ.
Cô không cử động nữa, cổ ngửa ra sau, hai tay đột ngột buông xuống khỏi cơ thể.
Hành động này khiến anh giật nảy mình, vội vàng buông cô ra.
Trong phim truyền hình, người ta chết, đều là những hành động như vậy.
“Hoa Hiền Phương.” Anh hét lên dùng sức lay mạnh cô.
Cô rêи ɾỉ một tiếng, nhưng không cử động.
Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút khó chịu, đạp cửa phòng, đặt cô lên giường.
“Cô cũng thật biết cách giả chết.”
“Ngủ một giấc.” Cô mơ màng nói, cô đang uống thuốc do bác sĩ kê mỗi ngày, nhưng càng uống càng mệt, càng ăn càng thấy khó chịu, như thể đó không phải là thuốc chữa bệnh, mà là chất độc gϊếŧ chết cô.
“Tôi cho phép cô ngủ à?” Lục Kiến Nghi kéo váy cô xuống.
Hành động này khiến cô rùng mình, sắp chết rồi, anh cũng không bỏ qua cho cô sao?
Chẳng lẽ đến lúc cuối cùng khi cô nhắm mắt xuôi tay, cô vẫn phải chịu sự cưỡng đoạt của anh?
“Đừng.” Cô lắc đầu, không biết tại sao lại không có chút sực lực nào, không thể đẩy anh ra.
“Không thể thuận theo ý cô.”
Chỉ là một con rối mà thôi, những gì cô phải làm là tuân theo nghĩ vụ một người vợ của mình.
Không muốn động một chút là giả chết, bệnh thoi thóp để làm anh chán ghét.
Cô cảm thấy thật may mắn.
“Tôi trở về ngủ tiếp đây.” Cô gồng người thật mạnh ngồi dậy, anh không cho cô ngủ trên giường, khiến cô không dám ở lại lâu hơn.
Anh im lặng không nói lời nào, coi như sau khi chơi đùa đủ, anh không thèm để ý đến cô.
Nhìn cô sử dụng tốc độ chậm chạp của mình một cách vất vả và khó khăn để chống tay lên mặt đất ngồi dậy.
Vừa chìm vào giấc ngủ, cô cảm thấy bụng mình quặn lên.