Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 129: Hợp tác đối phó tình địch

Chương 129: Hợp tác đối phó tình địch.

Anh nhíu mày: “”Cô hy vọng tôi đi sao?””

Cô nhún nhún vai: “”Không sao cả, ngủ thêm vài lần đâu có khác biệt gì?””

Đây giọng điệu không thèm quan tâm.

Cô biết rất rõ, Hoa Mộng Lan là không đuổi đi được, đứa nhỏ cũng đã có rồi, có thể đuổi cô ta đi đâu đây?

Còn về phần bản thân, quan hệ với Lục Kiến Nghi cũng không thể có tiến triển gì.

Hôn nhân của bọn cô có hai loại kết cục, không phải bùng nổ trong im lặng, thì cũng là chết trong im lặng.

Lục Kiến Nghi rất ghét nhìn thấy thái độ tiêu cực này của cô, giống như cái bếp không có mồi lửa, nản lòng thoái chí, không có sức sống.

“”Chỉ mong cô không hối hận.””

“”Kết cục tồi tệ nhất cũng xuất hiện rồi, tôi còn có cái gì mà phải hối hận chứ.”” Cô bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến châm chọc, xót xa.

Kết cục tệ nhất chính là có con riêng, thành công lên chức.

Hoa Mộng Lan đã làm được một nửa rồi, còn về một nửa còn lại, cô nguyện ý chắp tay nhượng bộ, thoát khỏi trò khôi hài này, thành toàn cho bọn họ.”

Khóe miệng anh căng chặt lại, giống như đang nghiến răng, sau một lúc lâu, anh mới từ kẽ răng gằn từng chữ: “”Cút xuống.””

Cô ngoan ngoãn bò dậy, trải xong chăn đệm ở dưới sàn cho mình liền nằm ngủ trên đó, một tiếng cũng không phát ra.

Lục Kiến Nghi cảm giác vô cùng tức giận, điều đáng giận nhất chính là cơn giận dữ này lại như đánh vào tường bông, làm cho anh không thể phát tiết ra được, nội thương trầm trọng.

Cô gái ngu ngốc này thật đáng ghét, đáng ghét đến nỗi làm cho anh nghiến răng nghiến lợi.

Trong phòng trở nên vắng lặng như tờ, thậm chí còn có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề trong không khí.

Hoa Hiền Phương có thể mơ hồ cảm nhận được người nào đó đang tức giận, nhưng cô không biết anh đang tức giận cái gì, cô cũng chỉ nói sự thật mà thôi.

Kéo chăn lên chùm qua đầu, cô cuộn tròn người lại.

Cô cảm thấy có chút lạnh, trong ngôi nhà này, với người đàn ông bên cạnh này, rất ít khi cảm nhận được chút ấm áp nào, vĩnh viễn đều là lạnh căm căm, ngay cả ánh nắng có chiếu lên người cô, cũng vẫn cảm thấy lạnh.

Buổi sáng, khi cô tỉnh dậy, Lục Kiến Nghi đã không còn ở trong phòng, anh luôn dậy rất sớm.

Cô chỉnh lý bản thân xong, liền xuống tầng, hôm nay, cô phải quay lại công ty làm việc.

Đi đến phòng ăn, cô nhìn thấy Lục Kiến Nghi, anh đang ăn sáng, Hoa Mộng Lan ngồi bên cạnh anh, cười cười nói nói, không biết đang nói về cái gì.

Múc ra một phần cháo tổ yến, lại gắp thêm hai cái bánh bao súp, cô đi đến ngồi ở chỗ đối diện.

Bố cục này giống như Hoa Mộng Lan mới là vợ chính thức vậy.

Hoa Mộng Lan rất vừa lòng cách ngồi như vậy, Hoa Hiền Phương đáng lẽ phải ở chỗ nào đó cách thật xa bọn họ, tốt nhất là cút ra khỏi nhà họ Lục, biến mất khỏi tầm mắt của cô ta.

“”Kiến Nghi, bánh bột lọc hôm nay làm rất ngon, anh nếm thử đi.”” Cô ta gắp một cái bánh bột lọc, đưa đến bên miệng của Lục Kiến Nghi.

Lục Kiến Nghi cắn một miếng: “”Cũng được, cô tự ăn đi.””

“”Dạ.”” Cô ta mỉm cười xinh đẹp, đem một nửa miếng anh vừa ăn thừa cho vào miệng mình.

Hai người thoạt nhìn thật là thân mật khăng khít, tương thân tương ái.

Hoa Hiền Phương biết nếu như là thức ăn cô gắp, Lục Kiến Nghi nhất định sẽ không ăn, ngại bẩn.

Cô thuần thục ăn sạch bát cháo, biến đau thương thành thức ăn.

Khóe miệng Hoa Mộng Lan gợi lên một nụ cười lạnh khó phát hiện: “”Kiến Nghi, tối qua em gọi điện thoại cho anh, là Hiền Phương nhận điện thoại, cô ấy nói anh ngủ rồi, anh ngủ sớm thật đó.””

“”Đối diện với một phong cảnh nhàm chán, đương nhiên buồn ngủ rồi.”” Lục Kiến Nghi nhún nhún vai, giọng điệu như một trận gió lạnh, làm cho Hoa Hiền Phương bị thổi đến lạnh buốt.

Phong cảnh nhàm chán, rõ ràng là chỉ cô rồi.

Hoa Mộng Lan cũng nghĩ như vậy, đáy lòng cười trộm.

Xem ra đồ đê tiện kia sử dụng một thân kỹ năng cũng không chiếm được chỗ tốt nào.

“”Kiến Nghi, tối hôm nay anh đến chỗ của em được không?””

“”Được.”” Lục Kiến Nghi nhanh chóng đồng ý.

Hoa Hiền Phương nghe thấy, không phản ứng gì, chỉ vùi đầu ăn bánh bao của mình.

Cô không sao cả, thật sự không sao cả.

Bọn họ đến con cũng đã tạo ra rồi, cũng không thể nào tạo thêm đứa thứ hai được.

“”Tôi ăn no rồi, đi làm trước, không làm phiền các người nữa.”” Nói xong, cô đứng dậy bước đi, đầu cũng không quay lại.

Một vệt đỏ đậm hiện lên trong đôi lông mày rậm của Lục Kiến Nghi, người phụ nữ không thức thời chính là thiếu đánh.

Hoa Hiền Phương vừa tới công ty, Tiêu Ánh Minh liền đi đến.

Cô ta vốn dĩ là đang ở Pháp nghỉ phép, nhìn thấy tin tức Hoa Mộng Lan mang thai liền vội vàng quay về.

Cô ta lúc đầu thật sự đã làm một việc ngu nhất trên đời, đem một con hồ ly tinh đến bên cạnh Lục Kiến Nghi.

“”Hoa Hiền Phương, cô thật là đủ ngu ngốc, đến cả chồng của mình cũng không trông được.””

“”Trời cần phải mưa, gái cần lấy chồng, chẳng lẽ tôi có thể theo anh ta được 24 giờ sao?””

Hoa Hiền Phương cười mỉa mai, lời nói ra thô nhưng thật.

“”Cô đáng lẽ phải “gϊếŧ chết” cô ta.”” Tiêu Ánh Minh căm giận nói.

“”Tôi không có bản lĩnh này, sau lưng người ta có Lục Kiều Sam làm chỗ dựa đó.”” Hoa Hiền Phương bưng một chiếc cốc, uống từng ngụm nước, giống như đang phát tiết tức giận trong lòng.

Tiêu Ánh Minh giận đến bốc khói, Lục Kiều Sam đáng chết kia, không giúp cô ta mà lại đi giúp Hoa Mộng Lan, thật là quá đáng.

“”Mấy ngày nay, mọi người đều đang đồn cô bị bệnh vô sinh, không phải là thật chứ?””

Trên mặt của Hoa Hiền Phương xuất hiện một ý cười khổ, từ lúc Hoa Mộng Lan thành công chuyển vào nhà họ Lục, cô liền trở thành câu chuyện cười lớn nhất trong miệng mọi người, nhiều thêm một tin nữa cũng chẳng là gì.

Nói không chừng, nếu cô tự bôi đen chính mình, đem bản thân biến thành một cục than, liền có thể sớm thoát khỏi “”l*иg giam”” kia.

“”Bác sĩ nói, thể chất tôi không tốt, rất khó mang thai, tôi lúc nào cũng chuẩn bị ly hôn lần thứ hai.””

Tiêu Ánh Minh hối hận đến xanh ruột.

Nếu như biết Hoa Hiền Phương mắc bệnh vô sinh sớm một chút, cô ta có chết cũng không giới thiệu con lồ ly tinh ngàn năm Hoa Mộng Lan kia, thật là tự nâng đá đập chân mình.

“”Hoa Hiền Phương, tôi vốn dĩ còn cho rằng cô cũng rất có năng lực, không nghĩ tới cô ngay cả một chút sức chiến đấu cũng không có.””

“”Tim đã đau đến chết lặng, tôi nghĩ kỹ rồi, chủ động rút lui, thành toàn cho Hoa Mộng Lan và Lục Kiến Nghi.”” Cô đưa tay lên mở ra nói thật bình thản, đây cũng là ý nghĩ thật trong lòng cô.

“”Cô điên rồi.”” Tiêu Ánh Minh chậc lưỡi, trông bộ dạng cô như thế, liền biết mỗi ngày bị Hoa Mộng Lan chỉnh rất thảm.

Một con gà mái không biết đẻ trứng, còn có thể có địa vị gì, sớm muộn gì cũng bị kéo xuống, ngay cả có miễn cưỡng ngồi ở vị trí đó, cũng chỉ là danh phận bên ngoài mà thôi.

Chỉ cần đánh bại Hoa Mộng Lan, việc cô ta có thể vào nhà họ Lục liền có hy vọng rồi.

“”Tôi và cô hợp tác, diệt trừ Hoa Mộng Lan, thế nào?””

“Hợp tác với cô, đối với tôi có cái gì tốt chứ?”” Hoa Hiền Phương nâng mày.

Hai tròng đen của Tiêu Ánh Minh chuyển động một chút: “”Cô có thể giữ vững được vị trí của mình, tôi làm vị trí của Hoa Mộng Lan. Cô không sinh được con, thì đem con của tôi làm con thừa tự, làm con trai của cô.””

Chỉ cần đánh bại được Hoa Mộng Lan, sau này muốn đuổi con gà mái không đẻ trứng này đi không phải là việc dễ dàng sao?