Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 114: Chịu tiếng oan

Chương 114: Chịu tiếng oan.

Một tia tàn ác xẹt qua đáy mắt anh: “Biết rõ là phản kháng vô dụng, tại sao lần nào cũng phải làm việc vô ích?”

“Vì tôi muốn cho anh biết, tôi không tình nguyện, tôi bị anh ép buộc.” Cô mang dũng khí không sợ chết, nhìn anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Tốt lắm, tôi khâm phục dũng khí của cô.” Khát vọng chinh phục của anh bị cô đẩy lên đến cực điểm.

Anh bắt lấy cổ tay cô, đưa nó lên trên đỉnh đầu, sau đó như là một trận phong ba bão táp cưỡng đoạt.

Cô giống như trở thành “cá chết cứng đơ” như trước, bất cứ khi nào kháng cự không thành, cô đều dùng cách im lặng này, trở thành cách ngụy trang để kháng cự anh.

Nhưng dù vậy, anh vẫn rất hào hứng.

Cô so với Hoa Mộng Lan còn có kinh nghiệm.

Hoa Mộng Lan là một người đẹp bình thường, cũng giống như Lục Kiều Sam, vẻ đẹp không có gì đặc biệt, xinh đẹp không có khí chất.

Mà cô, rủ bỏ tất cả tục khí, như thể cô không phải là kẻ tầm thường giữa những người đẹp.

Cùng với tính cách của cô, rất dễ dàng để tìm thấy bến đỗ tiếp theo.

Như lời bà nội nói, ly hôn với anh trong tháng này, tháng sau sẽ được gả cho một gia đình giàu có khác.

“Hoa Hiền Phương, ngoan ngoãn để tôi chơi đùa con rối giá trị như cô, đừng mong có đường thoát.”

Những ngón tay cô siết chặt tấm ga trải giường và cố gắng hết sức để chịu đựng nó mà không phản ứng lại dù chỉ là một chút.

Khi họ trở về nhà họ Lục thì trời đã tối.

Khoảnh khắc bước vào cánh cổng sắt, Hoa Hiền Phương cảm giác như một con chim được giải thoát lại bị nhốt vào l*иg một lần nữa.

Lục Vinh Hàn đã trở lại.

Việc đầu tiên ông làm là yêu cầu Hoa Mộng Lan chuyển ra khỏi chỗ ở của Lục Kiến Nghi và chuyển vào tòa nhà phụ.

Tòa nhà phụ dành cho khách, ông xem Hoa Mộng Lan như một người ngoài.

Hoa Mộng Lan tức giận muốn khóc, nhưng trước mặt Lục Vinh Hàn, thủ đoạn khóc lóc đáng thương của cô ta chẳng có tác dụng gì.

Lục Vinh Hàn ghét nhất loại phụ nữ này.

“Quy tắc của nhà họ Lục, nếu bà đã quên hết thì đừng là người của nhà này nữa.”

Tiếng gầm gừ trầm thấp của ông ấy khiến bà Lục lạnh sống lưng.

Bà ta nhanh chóng giở giọng nhẹ nhàng thừa nhận sai lầm của mình, không thể để cho Tư Mã Ngọc Như tước đi vị trí của mình.

“Chuyện này tôi suy xét không chu đáo, tôi đã nhận lỗi với bà cụ rồi. Sau này nhất định tôi sẽ để ý, sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”

Lục Kiều Sam bỉu môi, mẹ đã bị uy nghiêm của bố làm cho kinh hồn bạc vía rồi, nếu cô không lên tiếng thì không ai có thể nói thay Hoa Mộng Lan nữa.

“Bố, Mộng Lan đang mang trong bụng cháu ruột của bố. Bố không cần nhìn mặt mũi thầy chùa thì cũng phải nể mặt Phật chứ. Làm sao có thể để con bé sống trong tòa nhà phụ được? Đến lúc đó, Kiến Nghi phải đi đường vòng để chăm sóc nó, rất nhiều phiền phức.”

“Nếu không phải cô ta mang họ Hoa, bố đã đuổi cô ta ra ngoài từ lâu rồi, nhà phụ cũng không sống được đâu.” Lục Vinh Hàn hừ lạnh.

Nhà họ Lục chỉ nhận người được cưới hỏi đàng hoàng, ai cũng đừng hòng có suy nghĩ vàng đồng trộn lẫn dễ như thế.

“Kiều Sam, con không nên dính vào những chuyện cần suy nghĩ sâu xa này, hãy tập trung vào cuộc hôn nhân của mình nhiều hơn đi.” Tư Mã Ngọc Như khuyên nhủ.

Lục Kiều Sam tức giận liếc cô ta một cái: “Tôi không muốn xen vào. Kiến Nghi thích Mộng Lan, mặc dù Mộng Lan không sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng là người đàng hoàng khéo léo, khí chất cao quý, ở bên ngoài thì làm cho Kiến Nghi nở mày nở mặt, không có gì khác biệt với những cô con gái nhà giàu có khác. Không giống như một số cô gái thô lỗ, cư xử như những kẻ đầu đường xó chợ vậy, có ngày cũng đem mặt mũi Kiến Nghi mất hết.”

Sắc mặt Lục Vinh Hàn tái nhợt: “Dì Mai, sau này Kiều Sam cũng sẽ sống ở tòa nhà phụ. Nếu không có sự cho phép của tôi, buổi tối nó không được phép vào tòa nhà chính.”

Lục Kiều Sam chấn động kịch liệt kinh ngạc: “Tại sao con phải chuyển đến tòa nhà phụ?”

Lục Vinh Hàn phớt lờ cô ta, gọi vệ sĩ của cô ta là Mai tới: “Tôi đã tìm được công việc cho Kiều Sam rồi. Từ ngày mai, nó phải đến công ty trước chín giờ, nếu nó không thể dậy được, thì cô lôi nó dậy. ”

Lục Kiều Sam như nổi điên, vội vàng đi tìm mẹ khóc lóc kể lể: “Mẹ, con không muốn đi làm, không muốn phải dậy sớm.”

Bà Lục đâu dám nói thay cô ta mà vỗ vai cô ta một cái: “Đi làm cũng tốt, cả ngày con không cần nghĩ ngợi lung tung nữa.”

Lúc Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương bước vào, cả phòng khách đều yên lặng.

Ngọn lửa hận thù lóe lên trong mắt Hoa Mộng Lan, cô ta thực sự hy vọng ánh mắt của mình có thể biến thành mũi tên sắc bén, có thể đâm xuyên tim Hoa Hiền Phương, như vậy cô sẽ không thể cản trở cô ta nữa.

“Cha, mẹ, mẹ nhỏ.” Hoa Hiền Phương nhỏ giọng thưa từng người, đầu hơi cúi xuống.

“Ngoan, trở lại là tốt rồi.” Lục Vĩnh Hàn ân cần nói.

Lục Sênh Hạ từ trên lầu chạy xuống, vừa khóc vừa ôm cô: “Chị dâu, chị trở về rồi. Bọn họ nói anh cả đuổi chị đi, làm em cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa. Hu hu. Em ghét anh cả, anh cả là một người xấu, em không quan tâm đến anh cả nữa.”

Lục Kiến Nghi hít sâu một hơi, tự nhiên lại chịu tiếng oan, có chút nặng nề: “Anh nào có đuổi cô ấy đi, không phải mang người về cho em rồi sao?”

“Từ nay về sau em sẽ ở nhà canh giữ mỗi ngày, để anh không có cơ hội đuổi chị dâu đi nữa.” Lục Sênh Hạ hít mũi nhỏ, tức giận nhìn anh đầy bất bình.

Hoa Hiền Phương ngồi chồm hổm xuống, lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô gái nhỏ.

Cô bé là ánh nắng trong cái nhà này, chiếu sáng cô, sưởi ấm cô, cho cô dũng khí để ở lại.

“Đừng khóc, Sênh Hạ, chị dâu còn phải cùng em nặn tượng đất chứ, chị dâu sẽ không rời đi đâu.”

“Vậy thì em có thể yên tâm rồi.” Lục Sênh Hạ nín khóc cười. Cảm xúc của trẻ con đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Hoa Mộng Lan hung hăng nuốt nước bọt, cố kiềm lại sự tức giận và hận thù trong lòng, lộ ra dáng vẻ lo lắng, đi về phía Hoa Hiền Phương.

“Hiền Phương, thấy em trở lại là chị yên tâm rồi. Em nha, từ nhỏ đã có tính tùy hứng rồi, thích nghịch ngợm, mấy ngày nay chị mỗi ngày ở nhà đều lo lắng cho em, chỉ sợ em sẽ tùy hứng giận dỗi gây ra những việc sai trái bên ngoài.”

Bề ngoài, những lời này là lo lắng, nhưng thực tế lại là đâm sau lưng.