Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 102: Cuối cùng cũng trở mình

Chương 102: Cuối cùng cũng trở mình.

Hoa Hiền Phương cảm thấy toàn thân phát run, tứ chi lạnh lẽo, đầu lưỡi như bị đông cứng lại, đến một chữ cũng không thốt ra được.

Bà Lục ngẩn người ra một hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, vô cùng vui mừng.

Thứ bà ta cần chính là đứa trẻ này còn ai là con dâu không quan trọng.

“Tốt quá rồi. Mộng Lan, cháu mang thai rồi, Kiến Nghi cuối cùng cũng có thể ăn nói với ông cụ rồi.”

Bà ta vội vàng dặn dò người giúp việc đi sắc thuốc dưỡng thai, nhất định phải bảo đảm cho đưa trẻ bình an ra đời.

Trong lòng Hoa Mộng Lan mừng thầm, khóe miệng nhấc lên một nụ cười đắc ý khó mà thấy được.

Cô ta khẽ liếc về phía Hoa Hiền Phương, đem dáng vẻ tuyệt vọng và thất bạo của cô thu vào trong tầm mắt.

Một con nhóc ngu xuẩn như cô mà dám đấu với cô ta sao, đúng là không biết lượng sức.

“Kiến Nghi.”

Cô ta ngước mắt nhìn anh, nước mặt lấp lánh nơi khóe mi, nắm lấy tay của Lục Kiến Nghi, đặt lên bụng cô ta: “Con chúng ta sắp được một tháng rồi, anh sờ thử xem.”

Bàn tay Lục Kiến Nghi có chút co rúm lại, nhưng anh cũng không hất tay cô ta ra.

Anh không cảm nhận được gì cả, cũng không thấy có bất cư cảm xúc gì hết, chỉ thấy một khoảng trống rỗng.

Hoa Hiền Phương trừng lớn mắt nhìn bọn họ, mắt cô hằn lên những tia máu, trái tim cô cũng đang rỉ máu.

Một nhà ba người, khung cảnh lúc này thật ấm áp làm sao.

Trong nháy mắt, Hoa Hiền Phương cô liền trở nên thừa thãi.

Lúc này trong lòng Lục Kiều Sam như có một dòng suối mát chảy qua, thoải mái biết bao: “Kiến Nghi, em giấu kỹ thật đấy, chị không ngờ hóa ra em và Mộng Lan có tình cảm sâu đậm như vậy, đến con cũng đã có rồi, hành động quả nhiên nhanh lẹ quá. Vậy thì cái loại phụ nữ vô liêm sỉ kia có thể cút đi được rồi.”

Bàn tay Hoa Hiền Phương giấu ở trong túi áo gắt gao nắm lại, móng tay hung hăng găm vào trong da thịt, khiến máu tươi chậm rãi nhuộm đỏ lòng bàn tay cô, dần dần nhuộm đỏ cả túi áo.

Vậy nhưng cô lại không hề cảm thấy đau đớn, bởi vì giờ đây toàn thân cô đã chết lặng rồi.

Cô hẳn là phải rời khỏi đây, giống như một con chó mất nhà, đem ngôi nhà vốn chưa từng là nhà của cô, đem người đàn ông cũng chưa từng là của cô giao cho Hoa Mộng Lan.

Nhưng hai chân cô lại nặng như chì, không thể động đậy được.

Bà Lục phân phó người giúp việc đem hành lý của Hoa Mộng Lan chuyển vào trong nhà: “Mộng Lan, từ ngày hôm nay trở đi, cháu cứ sống ở đây, yên tâm dưỡng thai.”

Còn về người phụ nữ kia, đã đến lúc phải xử lý cô ta rồi.

Hoa Mộng Lan vui như mờ cờ trong bụng: “Cháu cảm ơn bác.”

Đương nhiên, cô ta không quên Hoa Hiền Phương, chỉ từng ấy đả kích thôi vẫn chưa đủ, cô ta muốn cô phải thương tích đầy mình, phải khiên cô mất hoàn toàn hy vọng sống mới được.

Vì vậy Hoa Mộng Lan cố ý vuốt ve cái bụng, bước đến trước mặt Hoa Hiền Phương: “Hiền Phương, lúc chị biết được tin bản thân đã mang thai cảm thấy vô cùng bất ngờ, chị không ngờ rằng ông trời lại ưu ái chị nhiều như vậy, để chị mang thai con của Kiến Nghi. Cho dù thế nào, chị cũng mong rằng mối quan hệ của chị và Kiến Nghi không ảnh hưởng đến em, sau này hai chị em mình cùng nhau chung sống hòa thuận, được không em?”

Cô ta đang cố tình xát muối lên vết thương vốn đã đau đớn vì rỉ máu của Hoa Hiền Phương.

Đến ông trời cũng đang giúp đỡ cô ta, ban cho cô ta một “món quà” vô cùng đặc biệt.

Trán Hoa Hiền Phương giờ đây lấm tấm mồ hôi lạnh, cô cảm thấy trước mắt mình tối đen, đầu óc choáng váng, nếu như lúc đó không tựa vào lưng ghế sofa, e là cô đã khuỵu ngã.

Hoa Hiền Phương cắn chặt răng, cô không thể ngã, mà cho dù ngã, cũng không thể ngã ở đây được.

“Chúc mừng chị, tôi thua rồi.”

Khó khăn lắm cô mới bật ra được những chữ này.

“Hiền Phương, em không vui mừng sao? Em giận chị ư? Chị không cô ý đâu, chị…” Hoa Mộng Lan bỗng thút thít rồi lại bật khóc.

Cô ta biết, hiện tại đang là bốn đấu với một, bà Lục, Lục Kiều Sam và Lục Kiến Nghi đều đang đứng về phía cô ta.

Chỉ cần cô ta tỏ ra đáng thương, tỏ ra yếu đuối, bọn họ sẽ đều bênh vực cô ta.

Ở đây chỉ có một kẻ sắm vai phản diện, chính là Hoa Hiền Phương.

Bà Lục bước đến bên, ôm lấy cô ta: “Đừng khóc, đừng khóc, phụ nữ đang mang thai không được khóc, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến đưa trẻ đấy.”

Nói xong, bà ta liền quay đầu về phía Hoa Hiền Phương, sắc mặt bỗng lạnh đến thấu xương: “Hiền Phương, bây giờ trong cái nhà này, Mộng Lan lớn hơn cô, bởi vì trong bụng con bé là người sẽ nối dõi tông đường của nhà họ Lục. Nếu như cô dám làm Mộng Lan bị thương, tôi sẽ không để yên cho cô đâu.”

Lục Kiến Nghi không nói một lời nào, ánh mắt của anh cũng theo bà Lục rơi xuống người Hoa Hiền Phương.

Cô lúc này trông giống như một chiếc lá nhỏ bé giữa phong ba bão táp, run rẩy đầy yếu ớt, dường như bất kể lúc nào cũng sẽ bị gió cuốn đi, không bao giờ trở lại nữa.

“Hoa Hiền Phương, đi lên lầu.” Lục Kiến Nghi thấp giọng ra lệnh, dường như anh lo lắng bản tính ngang ngược của cô sẽ bùng nổ, sẽ náo loạn một trận với Hoa Mộng Lan.

Hoa Hiền Phương bật cười chế nhạo, xem ra Hoa Mộng Lan đã trở thành tất cả của anh, còn cô chỉ là một món đồ anh đã chơi chán, cũng nên cút đi rồi, đừng có ở đây làm chướng tai gai mắt anh, ngăn cản anh thân mật với Hoa Mộng Lan.

“Được, vậy tôi không quấy rầy các người nữa.” Hoa Hiền Phương mạnh mẽ quay người, bước về phía cầu thang.

Nhìn theo bóng lưng của cô, Hoa Mộng Lan bật cười trong lòng, cảm giác vô cùng thoải mái, coi như cô ta đã trở mình thành công, rất nhanh thôi cô ta sẽ bước chân vào nhà họ Lục này, trở thành mợ chủ của cái nhà này.

Đúng lúc này người giúp việc bưng đến một bát súp gà.

Bà Lục liền bảo cô ta ngồi xuống ăn: “Phụ nữ mang thai, ba tháng đầu là quan trọng nhất, con nhất định phải chú ý một chút.”

“Kiến Nghi, sau này em phải luôn ở bên Mộng Lan, chăm sóc cô ấy thật tốt, tránh khỏi có những kẻ tâm cơ sâu nặng đến gây rối, làm hại hai mẹ con cô ấy.” Lục Kiều Sam thừa cơ chen vào, cô ta vốn định giậu đổ bỉm leo, hung hăng dìm chết Hoa Hiền Phương.

Sắc mặt Lục Kiến Nghi không chút thay đổi, nhàn nhạt thốt ra một câu: “Đợi xét nghiệm huyết thống rồi hẵng nói.”

Chỉ một câu nói nhẹ bẫng của anh liền khiến toàn thân Hoa Mộng Lan run rẩy kịch liệt, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch: “Kiến Nghi, tại sao lại phải làm xét nghiệm huyết thống? Lẽ nào anh không tin em sao? Đứa trẻ trong bụng em là của anh mà, em thề với anh đó. Ngoài anh ra, em không hề có bất kỳ người đàn ông nào khác. Em là người phụ nữ biết giữ mình trong sạch, đến bạn trai cũng chưa từng có.”

Lục Kiều Sam vỗ vai cô ta trấn an: “Mộng Lan, em đừng lo lắng quá. Không phải Kiên Nghi đang nghi ngờ em, đây là quy định của nhà họ Lục, mọi đứa trẻ đều phải xét nghiệm huyết thống, cho dù là ai đi chăng nữa, chị và Kiến Nghị cũng từng bị xét nghiệm mà.”

Lời nói này của Lục Kiều Sam giáng một đòn trí mạng xuống người Hoa Mộng Lan, khiến toàn thân cô ta toát mồ hôi lạnh.

Hoa Mộng Lan cố gắng kìm nén sự khủng hoảng trong lòng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, cô ta tỏ ra vô cùng thoải mái, cười nhẹ: “Ra là vậy, vậy thì em cũng sẽ làm xét nghiệm.”

Bà Lục dặn dò người giúp việc chuẩn bị phòng ngủ cho Hoa Mộng Lan, đó là một căn phòng ở ngay bên cạnh phòng con trai bà ta.

Mấy ngày nay, Lục Vinh Hàn và Tư Mã Ngọc Như đều không ở đây, một năm trở lại đây, bọn họ rất ít khi sống ở trong ngôi nhà này.

Tốt nhất là nhân lúc bọn họ vẫn chưa quay về mau chóng đuổi Hoa Hiền Phương ra khỏi nhà, diệt trừ hậu họa.

Hoa Mộng Lan nhìn căn phòng rộng lớn hoa lệ, sung sướиɠ như ở trên chín tầng mây.

Tuy nhiên cô ta biết rằng, bản thân vẫn chưa hoàn toàn chiến thắng, phải mau chóng nắm được trái tim của Lục Kiến Nghi, đuổi Hoa Hiền Phương ra khỏi nhà, đường đường chính chính sống trong nhà này mới được.

Lục Kiến Nghi ở bên ngoài tản bộ vừa quay về.

Hoa Mộng Lan dán chặt tai vào cửa sổ, lắng nghe tiếng bước chân của anh.

Lục Kiến Nghi vừa bước lên lầu, cô ta liền mở cửa phòng đi ra.

“Kiến Nghi, một mình em ngủ ở chỗ lạ có chút không quen, anh có thể ở bên em được không?” Hoa Mộng Lan chớp chớp mắt, khuôn mặt vô cùng đáng thương, bộ dạng vô cùng tủi thân.