Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 76: Tưởng nghĩ ra cái cớ này là có thể lừa được cô ta sao?

Chương 76: Tưởng nghĩ ra cái cớ này là có thể lừa được cô ta sao?.

Lục Kiều Sam âm thầm liếc mắt nhìn Hoa Hiền Phương. Hoa Hiền Phương thì lại nhìn về phía Tần Nhân Thiên, mỉm cười nói: “Em biết rồi, anh rể.”

Lửa giận trong lòng Lục Kiều Sam bùng lên cao ngất, nhìn thế nào cũng thấy hai người này đang liếc mắt đưa tình với nhau, không chừng đã giấu diếm cô ta và Lục Kiến Nghi rồi lén lút đu đưa với nhau từ lâu rồi.

Sau khi dùng xong bữa tối, Lục Kiến Nghi dẫn theo Hoa Hiền Phương đi tản bộ ở vườn hoa.

Hoa Hiền Phương giống như một con thú nhỏ lẽo đẽo bên cạnh anh, cùng anh chậm rãi đi trên con đường rải đầy đá vụn.

“Hoa Hiền Phương, bạn trai trước của cô trông như thế nào?” Anh đột nhiên hỏi một câu, dọa cô giật nảy mình.

Nếu như cô nói với anh là Thời Thạch giống Tần Nhân Thiên y như đúc, không biết anh sẽ có phản ứng như thế nào.

“Đã gần ba năm trôi qua rồi, ký ức có chút mơ hồ, không nhớ kỹ lắm.” Cô cố ý nói. Chỉ cần có cách không phải chuốc họa vào thân, cô nguyện ý nói láo.

“Cô đúng là kẻ dối trá chuyên nói dối.” Anh nhíu mày, cô có thể quên mới là chuyện lạ, mấy ngày trước còn nói sẽ yêu người đàn ông kia suốt cả một đời này.

“Đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi, nhớ đến anh ấy thì có ích gì đâu, suy nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân đau buồn mà thôi. Hơn nữa, tình cảm của con người không phải là không thể thay đổi, ở mỗi độ tuổi khác nhau có thể sẽ thích những người khác nhau.” Cô chững chạc đàng hoàng “Nói hươu nói vượn”.

Tuy nhiên có vẻ anh khá thoải mái khi nghe được lời này, sắc mặt có chút tốt hơn vừa nãy.

Người phụ nữ mưu mô này chẳng những thích nói dối mà còn rất thực dụng, tóm lại là tất cả các thói hư tật xấu anh chán ghét đều được tập hợp ở trên người cô.

Khi đi đến rừng trúc, bọn họ bắt gặp Tần Nhân Thiên và Lục Kiều Sam.

Lục Kiều Sam tức giận trợn mắt lườm Hoa Hiền Phương một cái, nói: “Đi tới chỗ nào cũng có thể gặp phải thần ôn dịch.”

“Cô không thể khoan dung hơn với Hiền Phương được sao, suốt ngày nghĩ vớ va vớ vẩn, bụng dạ hẹp hòi. Chẳng phải người ta chỉ thanh thuần hơn một chút so với cô sao? Có cần phải ghen ghét như thế này không?” Tần Nhân Thiên nhíu mày. Không còn loại thuốc nào có thể chữa hết bệnh cho người phụ nữ này nữa rồi.

Lục Kiều Sam siết chặt tay thành nắm đấm: “Tần Nhân Thiên, anh dám nói anh không có một chút hứng thú nào đối với người phụ nữ này không?”

“Dám chứ sao không. Em ấy là em dâu của tôi, làm sao tôi có thể nảy sinh hứng thú đối với một người phụ nữ đã có chồng được?” Tần Nhân Thiên lập tức nói: “Tất cả đều là do bệnh tưởng tượng của cô đang giở chứng thôi.”

Lục Kiều Sam tức giận nhưng cũng không nói gì nữa, cô ta đã nhận định ở trong lòng rằng Hoa Hiền Phương là tình địch lớn nhất của cô ta, nhất định phải nhanh chóng loại bỏ mới có thể yên lòng.

Lục Kiến Nghi cười nhạo một tiếng, nói: “Lục Kiều Sam, chị luôn tìm đường chết trước mặt tôi, cảm thấy thú vị lắm sao?”

“Tất cả đều tại em gây ra đó. Hoa Mộng Lan tốt như vậy, tốt hơn triệu lần tỷ lần so với người phụ nữ này, em không đổi cô ta mà giữ lại bên mình làm gì hả, chính cô ta hại chị chứ còn ai nữa.” Lục Kiều Sam tức giận, thở hổn hển nói.

“Người nên đổi là chị mới đúng.” Lục Kiến Nghi không chút khách khí nói, dẫn theo Hoa Hiền Phương rời đi.

Hoa Hiền Phương đã nhìn ra, chắc hẳn bát tự của Lục Kiều Sam không hợp với cô. Ngũ hành còn có thể tương khắc chứ nói gì đến người, chính vì vậy cho nên mới ghen ghét cô như thể cô có thù tám kiếp với Lục Kiều Sam vậy.

Sau khi trở về, cô nhận được cuộc gọi từ Hoa Mộng Lan, bảo cô đến quán bar lần trước ngồi một lúc.

“Người phụ nữ này không tốt lành gì, sau này có thể không gặp thì bớt gặp đi.” Lục Kiến Nghi khẽ cau mày rậm.

Cô nhún vai: “Dù sao chị ta cũng là chị họ của tôi, là thân thích, sao có thể nói tránh gặp mặt là có thể tránh gặp mặt được?”

Khi cô đến quán bar, Hoa Mộng Lan đã đến rồi.

“Hiền Phương, trước đây hai chúng ta thân nhau như hai chị em ruột. Chị nhớ lúc em còn bé luôn bám dính lấy chị, bảo là muốn chơi cùng với chị.” Hoa Mộng Lan mỉm cười nói.

“Đúng vậy, thời còn nhỏ tốt biết bao, không cần lo lắng vì chuyện gì hết.” Hoa Hiền Phương cười nhạt một tiếng, nói: “Nếu như không xảy ra chuyện này, chắc hẳn chúng ta vẫn có thể giữ nguyên mối quan hệ như lúc trước. Chị làm tốt thân phận mợ chủ nhà giàu quyền quý của chị, em làm tốt thân phận một người bình thường nghèo khổ của em.”

“Nếu như chị trở thành mợ chủ nhà giàu quyền quý, sao chị có thể không chăm sóc em, để em sống nghèo khổ được?” Hoa Mộng Lan giả vờ giận dỗi cô một chút.

Cô ta muốn ngả bài tình cảm với cô, mê hoặc cô, khiến cô mất đi lòng phòng bị với mình. Như vậy, cô ta mới có thể tìm được cơ hội tiếp cận Lục Kiến Nghi, thu hoạch hảo cảm của anh.

Hoa Hiền Phương yếu ớt cười một tiếng, cô chưa bao giờ trông đợi sự quan tâm của người chị họ này. Với cái đức hạnh kia của bác gái, chỉ cần không tìm phiền toái cho nhà bọn họ đã tốt lắm rồi.

Lúc trước nhà bác gái chiếm một phần lớn khi tranh giành tài sản cùng với nhà bọn họ, thế nhưng lại không chịu nhận trách nhiệm chăm sóc bà nội. Sau đó bác gái còn đuổi bà nội ra khỏi nhà, để nhà bọn họ chăm sóc bà nội.

Thấy tiền là sáng mắt, không tôn trọng người nhà, ngay cả bà nội mà cũng có thể làm ra việc vô nhân đạo đến vậy.

Bà ta chỉ mong sao có thể chiếm hết tất cả những chuyện tốt đẹp về cho bản thân.

“Chị, em biết mà. Chị cảm thấy em không chịu nhường lại vị trí cho chị, trong lòng cảm thấy rất khó chịu bởi vì chị cho rằng vị trí này là đồ vật của mình nhưng lại bị người khác cướp đi. Thế nhưng chuyện này không phải phải là thứ mà người nhà họ Hoa chúng ta có thể quyết định. Người có quyền quyết định là nhà họ Lục, cụ thể là Lục Kiến Nghi. Em không có bất kỳ quyền lợi nào hết.”

“Chị hiểu, từ buổi vũ hội tối hôm qua chị đã thấy được rồi. Lục Kiến Nghi có những người phụ nữ khác ở ngoài, không thế nào có chuyện anh ấy thích em mà lại làm vậy.” Hoa Mộng Lan thở dài, giả vờ cực kỳ đồng tình với tình cảnh hiện tại của cô, nhưng trên thực tế trong lòng lại rất vui vẻ.

Hoa Hiền Phương chỉ là một đứa con gái không có giáo dưỡng, dáng vẻ quê mùa, lôi thôi lếch thếch không chú ý đến hình tượng, không biết cách ăn mặc sao cho phù hợp thời trang. Nhìn bất kỳ phương diện nào cũng không thể so bì được với một nhà thiết kế trang sức là cô ta.

Có nhà thiết kế trang sức nào lại không biết cách ăn mặc hợp thời trang sao? Đồ nhà quê như Hoa Hiền Phương là sự sỉ nhục của giới thiết kế, khiến tất cả nhà thiết kế phải xấu hổ.

Quan trọng nhất là cô hoàn toàn không hiểu lễ nghi trong các nhà giàu quyền quý, đưa ra ngoài sẽ bêu xấu, khiến nhà họ Lục mất hết mặt mũi. Chẳng trách Lục Kiến Nghi chưa bao giờ dẫn theo cô bên cạnh, cô không có đủ tư cách để được đứng ở bên cạnh anh, chỉ xứng làm việc như xách giày giống người giúp việc.

“Đúng là Lục Kiến Nghi không thích em thật, nhưng anh lại ghét ly hôn. Trong số những người nhà họ Lục, chưa từng có ai ly hôn rồi tái giá, anh không thể phá lệ cũ trở thành người thứ nhất.”

Để xua tan ý nghĩ trong đầu của Hoa Mộng Lan, cô chỉ có thể nói như vậy để lừa gạt cô ta.

Có vẻ như đây là lý do tốt nhất.

Cô chỉ có thể nói như thể bản thân là một người phụ nữ bị mất sự yêu thương của chồng. Nếu như cô nói Lục Kiến Nghi không nỡ bỏ cô nên không chấp nhận ly hôn, ngay cả chính cô cũng không thuyết phục được bản thân thì làm sao có thể khiến Hoa Mộng Lan tin tưởng.

Trên mặt Hoa Mộng Lan vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp, giọng nói cũng cực kỳ dịu dàng như trước đây: “Hiền Phương, chị nghe nói ông Lục còn có người phụ nữ khác, hai người vợ cùng nhau hầu hạ một ông chồng. Ở mặt ngoài, Tư Mã Ngọc Như là trợ lý riêng của ông ấy, nhưng trên thực tế lại là vợ bé của ông ấy. Hiện nay mấy nhà giàu có quyền quý thường lén lút nuôi người tình ở bên ngoài, thậm chí còn mang hẳn về nhà luôn, chẳng có gì lạ cả. Chị có thể không tranh giành địa vị với em, tặng vị trí vợ cả cho em, chỉ cần có thể trở thành trợ lý riêng của Lục Kiến Nghi là chị thấy đủ rồi.”

Cô ta nói như vậy là để mê hoặc cô, khiến cô nới lỏng lòng phòng bị, lấy lui làm tiến.

Cô ta không muốn dùng hai chữ “vợ bé” để nói về bản thân, bởi vì trong lòng cô ta đã tự cho rằng địa vị vợ cả là của cô ta, Hoa Hiền Phương là vợ bé. Không, ngay cả danh phận vợ bé cũng không thể cho cô chiếm lấy, cô chỉ xứng với cuộc sống nghèo kiết hủ lậu ở Giang Thành của cô thôi.

Hoa Hiền Phương khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một nụ cười gượng gạo.

Để có thể vào được nhà họ Lục, chị họ dám chấp nhận bản thân làm vợ bé cơ đấy.

Nếu biết trước có ngày hôm nay thì ngày trước việc gì phải làm như thế?

Bỏ trốn trước ngày cưới là sự lựa chọn của Hoa Mộng Lan. Con người một khi đã đưa ra quyết định thì phải sẵn sàng gánh chịu kết quả cuối cùng, cho dù kết quả đó là tốt hay là xấu.

Định mệnh sẽ không ở nguyên tại chỗ để chờ đợi bất cứ ai, một khi đã lỡ thì có thể vĩnh viễn sẽ không tìm về được.

“Chị, mặc dù Lục Kiến Nghi đẹp trai nhưng lại thích đàn ông, anh ta ăn sạch cả nam lẫn nữ đấy, chị có thể chịu được chuyện này sao?”

Hoa Mộng Lan hừ nhẹ một tiếng ở trong lòng. Tưởng nghĩ ra cái cớ này là có thể lừa được cô ta sao? Tính hướng của Lục Kiến Nghi rất bình thường, cô muốn rắp tâm lừa cô ta thì cũng phải nghĩ ra cái cớ này đáng tin hơn chứ.