Vợ Yêu Có Chút Tâm Cơ

Chương 72: Cảm giác tồn tại của ông đây đâu rồi?

Chương 72: Cảm giác tồn tại của ông đây đâu rồi?.

Vũ hội trong đại sảnh quá nhàm chán.

Hoa Hiền Phương chuẩn bị trở về nhà, không ngờ rằng Hứa Nhã Thanh cũng đi theo cô ra ngoài.

“Dẫn cô đi đến một nơi, mau theo tôi.” Nói xong, anh ta đưa cô lên xe.

Cô không biết anh ta sẽ dẫn cô đi đâu. Tuy nhiên, có thể đi cùng với anh ta, cô cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái.

Còn ở trước mặt Lục Kiến Nghi, cô chỉ thấy căng thẳng và sợ hãi. Cảm giác bị áp bức rất mạnh mẽ, dây thần kinh trong đầu cứ luôn phải căng ra.

Xe vừa rẽ ngoặt qua ngã tư đường là đến nơi.

“Oa, là đu quay.” Đôi mắt ảm đạm của cô hơi sáng lên.

“Đi thôi, cùng nhau lên đó.” Anh ta làm một động tác mời, cực kỳ tao nhã.

Cô cười một tiếng, ngồi lên đu quay cùng với anh ta.

Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm ở thành phố Long Minh, ánh đèn chiếu sáng lấp lánh, xe cộ đi qua đi lại.

“Thật là đẹp.” Cô mở to mắt.

“Mỗi lần tâm trạng không trở nên tồi tệ, tôi thường ngồi trên đu quay ngắm nhìn thế giới ở phía dưới. Sau đó ngẫm lại, con người nhỏ bé như vậy, cuộc sống cũng ngắn ngủi biết bao, vừa chớp mắt một cái là hết. Vậy nên, việc gì mình phải để ý đến những thứ khiến bản thân phiền não.”

Trên gương mặt điển trai của Hứa Nhã Thanh xuất hiện một nụ cười mê người.

“Đúng là rất ngắn, vậy nhưng dù thế nào đi nữa vẫn có những lúc cảm thấy một ngày bằng một năm, cảm giác thời gian trôi đi rất chậm rãi, một ngày mà cứ giống như cả một cuộc đời vậy.” Cô bùi ngùi nói. Khi Thời Thạch và Phi gặp phải tai nạn giao thông, cô có cảm giác rằng cuộc đời của mình đã kết thúc, mặc dù còn sống nhưng không khác gì cái xác không hồn, tham sống sợ chết mà thôi.

“Vừa rồi ở trong đại sảnh, có phải cô cũng có cảm giác này không?” Hứa Nhã Thanh nhìn cô mà không hề chớp mắt, giống như đang hỏi thăm, lại giống đang an ủi.

“Xem ra tôi không thích hợp với việc tham gia các yến tiệc như này, mỗi một lần đều tan rã trong không vui, mỗi một lần đều trở thành tâm điểm để chê bai.” Cô thở dài.

Mình không phù hợp với thế giới của bọn họ, dù làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể tham gia vào trong đó được.

Thật ra cô cũng không muốn bước vào thế giới của bọn họ lắm, cô chỉ là một khách qua đường mà thôi. Chờ đến khi xoay sở được đủ tiền cho việc chữa trị, cô sẽ có thể rời đi.

Nơi này và Lục Kiến Nghi đều không đáng để cô phải lưu luyến.

“Cô là vợ của Lục Kiến Nghi, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.” Hứa Nhã Thanh nói: “Người cô cần đề phòng không phải là những người phụ nữ bên cạnh Lục Kiến Nghi mà là chị họ Hoa Mộng Lan của cô, chỉ cô ta mới có thể uy hϊếp đến địa vị của cô.”

“Tôi biết, chắc chắn chị ta sẽ không buông tha cho tôi đâu, chị ta và bác gái rất biết cách bôi xấu người khác.” Cô cười nhạo một tiếng.

“Một mình cô ta không gây nên trò trống gì, quan trọng là Lục Kiều Sam bắt tay cùng với cô ta để nói xấu cô, người phụ nữ đó là người biết gây sóng gió nhất.” Hứa Nhã Thanh nói.

“Tôi đã từng được thấy qua bản lĩnh của chị ta rồi.” Cô nhún vai: “Bố chồng đóng băng thẻ gửi tiền tiêu vặt cho chị ta, cũng lấy đi quần áo của chị ta, bắt chị ta đi ra ngoài làm việc. Chắc hẳn chị ta sẽ bị phân tán sự chú ý, ngừng việc nhìn chằm chằm vào tôi để bới lông tìm vết nhỉ.”

“Cô ta sẽ không chết đói, bà mẹ chồng kia của cô nhất định sẽ âm thầm trợ cấp cho cô ta.” Hứa Nhã Thanh nói.

Hoa Hiền Phương cũng nghĩ đến điều này. Từ trước đến nay, mẹ chồng luôn rất chiều chuộng chị ta, việc gì cũng dựa dẫm vào chị ta, nếu không thì chị ta sẽ không kiêu căng tùy hứng, ngang ngược càn rỡ không như hiện giờ.

“Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, không ngờ điều ước nhỏ nhoi này lại khó khăn đến vậy.”

“Có vài người kỳ lạ vậy đấy. Cho dù cô không trêu chọc vào người ta, người ta cũng sẽ đến gây sự với cô. Cô phải dạy cho cô ta một bài học mới được.” Hứa Nhã Thanh trầm giọng nói.

Cô hiểu ý của anh ta, nặng nề lắc đầu: “Tôi không dám động vào chị ta. Nếu bị phát hiện, mẹ chồng sẽ lột da tôi mất.”

“Chuyện này ấy à, cô không làm được thì giao cho tôi đi.” Khóe miệng của anh ta khẽ cong lên tạo thành một nụ cười ranh mãnh.

Cô bối rối nhìn anh ta, không biết anh ta muốn làm gì, dường như anh ta luôn có khả năng làm những việc mà đến cả cô cũng không thể tưởng tượng nổi.

Trong đại sảnh tổ chức vũ hội, Hoa Mộng Lan không ngừng liếc mắt nhìn trộm Lục Kiến Nghi.

Lục Kiến Nghi vẫn giữ khuôn mặt không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lại u ám chồng chất lửa giận và phiền muộn, trông cực kỳ đáng sợ.

Dưới ánh đèn lờ mờ, không người nào nhận ra điều này.

Lục Kiều Sam vẫn chưa từ bỏ việc bắt cầu làm mối cho em trai mình và Hoa Mộng Lan, lập tức đưa ra đề nghị: “Kiến Nghi, em có muốn mời Mộng Lan nhảy một bài không? Mộng Lan nhảy khá tốt đấy.”

Lục Kiến Nghi đột nhiên đứng lên. Thấy vậy, Hoa Mộng Lan mừng thầm, trong lòng nhảy cẫng hoan hô, suýt chút nữa đã vươn tay ra để tỏ ý sẵn sàng nhận lời mời.

Thế nhưng Lục Kiến Nghi lại đi thẳng ra ngoài, không hề để ý đến cô ta.

Cô ta cảm giác như thể vừa có tia sét bổ thẳng vào đầu mình vậy. Sự mất mát trong lòng giống như sóng biển lúc nổi bão đang bủa vây toàn thân cô ta.

Cô ta liều mạng an ủi bản thân mình. Không sao hết, Lục Kiến Nghi không thèm để ý đến cô ta, nhưng cũng không thèm để ý đến Hoa Hiền Phương.

Anh đã công khai thông báo rằng muốn ly dị với Hoa Hiền Phương, cô ta vẫn còn có cơ hội.

“Kiến Nghi, em đi đâu vậy?” Lục Kiều Sam đứng lên, đi theo sau Lục Kiến Nghi.

“Có liên quan gì với chị sao?” Đáy mắt của Lục Kiến Nghi lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

“Em không thể mời Mộng Lan khiêu vũ một bài được sao? Dù sao Mộng Lan cũng là vị hôn thê hợp quy cách của em, bây giờ bị người khác cướp thân phận như tu hú chiếm tổ chim chích, còn mặt dày mày dạn không trả lại như vậy, chắc chắn trong lòng Mộng Lan cảm thấy buồn lắm đấy.” Lục Kiều Sam bĩu môi nói.

Sự hung ác nham hiểm không kém phần quỷ quyệt thoáng hiện lên trên mặt Lục Kiến Nghi. Anh nói: “Lục Kiều Sam, nếu chị đã quan tâm đến tôi như vậy, hẳn là tôi nên tặng cho chị một món quà lớn để cảm chị nhỉ.”

“Món quà gì?” Hai mắt của Lục Kiều Sam sáng lên.

“Tặng phụ nữ cho Tần Nhân Thiên!” Anh chậm rãi ung dung nói từng chữ ra khỏi miệng.

Lục Kiều Sam suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ, sắc mặt trông còn đen hơn cả than đá: “Em nói vậy là có ý gì?”

“Có qua có lại, để chị cảm nhận được lòng biết ơn lúc này của tôi.” Lục Kiến Nghi nói xong, đẩy cô ta sang một bên rồi đi ra ngoài.

Không biết người phụ nữ ngu xuẩn kia đã chạy đi đâu mà đến bây giờ vẫn chưa trở về nữa. Chết tiệt, rốt cuộc cô chạy đến nơi nào rồi?

Thật ra, Hoa Hiền Phương đã trở lại nơi tổ chức vũ hội. Cô bảo Hứa Nhã Thanh đi vào trước, còn mình thì ngồi trên băng ghế dài ở bên ngoài chờ buổi vũ hội kết thúc.

Cô lấy điện thoại di động ra chơi, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh chút nào.

Một chiếc xe thể thao chạy tới, dừng lại ở trước mặt cô.

Ngay khi cửa xe vừa mở ra, người ở bên trong hành động gọn gàng và nhanh nhẹn y hệt lốc xoáy cuốn sạch mọi vật ngáng đường, lao ra ngoài túm lấy cô rồi nhét vào trong xe.

Cô hoảng sợ kêu to, vừa quay đầu đã thấy người đang ngồi trên ghế lái có tâm trạng không tốt, khuôn mặt quen thuộc cực kỳ u ám giống như bão tố sắp bùng nổ.

Nỗi sợ hãi của cô không những không giảm bớt vì thấy người quen, mà ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn.

“Lục Kiến Nghi, tại sao lại là anh? Vũ hội còn chưa kết thúc mà, anh đi ra ngoài làm gì?” Cô thấp thỏm, lo lắng hỏi.

Sắc mặt của anh rất khó coi, giống như là bị chuyện gì hoặc là người nào đó chọc giận.

Chắc chắn không phải tại cô.

Nhưng có khả năng cô sẽ trở thành vật hy sinh để anh trút giận.

“Vừa rồi cô đi đâu?” Giọng nói của anh vẫn duy trì sự bình tĩnh giống trời yên biển lặng trước giông bão, càng khiến người khác sởn da gà hơn.

“Ngồi ở chỗ này.” Giọng của cô trầm xuống, không dám hó hé gì đến việc ngồi đu quay với Hứa Nhã Thanh.

Anh hít một hơi thật sâu, trong l*иg ngực khó chịu như thể đang có một đám lửa bị kẹt ở trong đó nhưng anh lại không biết làm cách nào để trút hết ra ngoài.

“Cảm thấy vũ hội quá nhàm chán sao?”

“Không có ý nghĩa gì hết, chỉ ngồi uống chút rượu rồi tâm sự cùng với bạn bè là xong việc.” Cô nhún vai, hời hợt nói.

Anh nhàn nhạt liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Bạn bè nào?”

“Ngoại trừ Hứa Nhã Thanh cùng Hứa Nhã Phượng, còn có người nào coi tôi là bạn bè nữa?” Cô cười nhạt một tiếng.

“Ngoại trừ bọn họ ra thì không còn ai khác sao?” Giọng điệu của anh duy trì sự bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng lại bực bội không khác gì núi lửa sắp phun trào, dung nham của sự phẫn nộ đang không ngừng tích tụ chỉ chờ chực có nơi để bùng nổ.

“Không còn nữa, tôi không biết ai cả.” Cô lắc đầu, vẻ mặt có mấy phần đờ đẫn.

Những ngón tay đặt trên vô lăng của Lục Kiến Nghi siết chặt lại, như thể đang cố nén một loại cảm xúc nào đó sắp mất khống chế.