Sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng Minh Hạo trở về nhà, thấp thoáng xa xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lưu Đan ngồi trước cổng nhà co ro như một con mèo ướt mưa, anh vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến, vừa thấy anh cô đứng bật dậy nhìn anh không nói, rồi nước mắt lại tràn mi.
Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với Lưu Đan, Minh Hạo vòng tay ôm lấy người cô nhưng vòng tay chưa chạm được vào cơ thể, anh đã bị cô thẳng thừng từ chối.
_Có chuyện gì hãy nói cho anh biết đi Lưu Đan?
Minh Hạo khẽ lây người Lưu Đan.
_Tại sao cả đêm qua anh không về nhà?
Lưu Đan lạnh lùng.
_Chuyện dài lắm vào nhà đi, từ từ anh sẽ kể cho em nghe
Nói rồi Minh Hạo nắm lấy tay Lưu Đan dẫn vào trong, cô vội rút tay lại.
_Anh mau trả lời em đi Minh Hạo, em không thể chờ đợi được thêm một phút giây nào nữa đâu
Minh Hạo cởi chiếc áo khoác choàng vào người Lưu Đan rồi thành thật.
_Tối hôm qua anh đã đi gặp Đổi Đình
_Để làm gì chứ?
_Cô ta nói muốn gặp anh để xin lỗi về những chuyện mà trước đây cô ấy đã gây ra làm ảnh hưởng tới tình cảm giữa anh và em, cô ấy mong anh tha lỗi và hãy xem cô ấy như một người bạn không hơn không kém, còn riêng bản thân cô ấy sẽ chúc phúc cho anh và em
Lưu Đan không lấy làm cảm động, cô tiếp tục.
_Tối qua anh không về nhà, vậy là anh đã ở bên cạnh cô ta suốt cả buổi tối sao?
_Không có, tối qua do Đổi Đình uống rượu hơi nhiều nên anh phải đưa cô ấy về nhà, lúc đó trời đã khuya, về nhà sẽ làm phiền đến mọi người nên anh ghé sang nhà một người bạn ngủ tạm, ngoài ra không còn chuyện gì cả, nếu em không tin anh có thể dẫn em đi gặp người bạn đó
Minh Hạo giải thích.
Nghe Minh Hạo nói vậy Lưu Đan lắc đầu từ chối, vì anh đã chính miệng thừa nhận đêm qua anh đã đi gặp Đổi Đình, chỉ bấy nhiêu đó là đã quá đủ để cô có thể khẳng định chắc nịch một điều là anh không lừa dối cô, anh rất đổi thật thà và là người tình đáng trân trọng, cô bước tới gần hơn vòng tay ôm lấy người anh lặng im không nói.
Bình minh trôi qua từ lúc nào, hoàng hôn ngã bóng, đêm sẽ đến rồi đêm sẽ qua cho một ngày mới bắt đầu, khi những tia nắng ấm áp tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của bình minh soi gọi khắp nhân gian, cuộc sống sẽ trở lại với cái quy luật bất thành văn của nó.
Một tháng trôi qua bình yên không một chút sóng gió như để chuẩn bị cho một cơn bão lớn, hôm nay tình cờ Lưu Đan nhận được một tin nhắn lạ với nội dung kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lẽ ra cô chẳng quan tâm đến làm gì nhưng cuối dòng tin nhắn lại hiển thị hai chữ Minh Hạo, cô đoán ngay người gửi tin nhắn với những lời lẽ thô tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ chắc chắn là của Đổi Đình.
Tắt máy, Lưu Đan đến ngay chỗ hẹn đó là vũ trường Why Love cái nơi lần trước cô đã có dịp ghé đến.
Vẫn không khí như lần đầu tiên, vẫn ánh đèn chớp tắt, vẫn tiếng nhạc sôi động được bật hết công suất, vẫn hình ảnh nhảy múa điên cuồng của những hạn người dư tiền lắm của thiếu sự quan tâm không chút gì thay đổi.
Quan sát một lúc Lưu Đan nhìn thấy phía xa xa trong góc vũ trường là một Đổi Đình đúng chất của một đàn chị ăn chơi với bộ quần áo thiếu vải, mặc sức nhảy nhót những điệu nhảy khiêu da^ʍ cùng đám choai choai tập tành sa đọa, hoàn toàn xa lạ và khác hẳn với một Đổi Đình luôn tỏ ra vẻ ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên chẳng biết gì gọi là đời nhiều chông gai cạm bẫy.
Bước đến gần hơn chút nữa, nhưng Lưu Đan không vội lên tiếng mà chỉ đứng khoanh tay trước ngực thản nhiên nhìn Đổi Đình quay cuồng theo từng tiếng nhạc cùng những thành phần bên lề xã hội.
_Cô em này trông cũng khá đó, lại đây nhảy cùng anh nào
Tiếng một thằng con trai ma mãnh thốt lên giữa tiếng nhạc sập sìn sôi động, rồi dửng dưng bước đến nắm tay Lưu Đan kéo vào đám đông.
Lưu Đan chẳng nói gì ngoài cái tát tay vào mặt thằng con trai rồi tiếp tục trừng mắt nhìn chằm chằm vào Đổi Đình, xem thật ra khi nào thì cô ta mới chịu dừng lại cái điệu nhảy dâʍ ɖu͙© đó.
Thằng con trai ôm mặt tức giận to tiếng mắng chửi.
_Mẹ kiếp
Rồi bước tới đưa tay tính dạy cho Lưu Đan một bài học nhớ đời thì cũng vừa lúc Đổi Đình thoáng nhìn thấy Lưu Đan, và bước tới ngăn cản thằng con trai đồng bọn.
_Cô tới rồi sao?
Đổi Đình kênh mặt.
_Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
Lưu Đan bình thản hỏi lại.
Đổi Đình nhếch miệng cười toe toét.
_Tôi không ngờ cô là một người dễ dãi như vậy
Lưu Đan nheo mày tỏ vẻ không hiểu.
_Cô nói vậy muốn ám chỉ điều gì?
Đổi Đình cầm ly rượu đưa qua đưa lại trước mặt đắc chí.
_Chắc cô cũng biết khoảng 1 tháng trước đây, tôi và Minh Hạo đã ở bên nhau suốt cả đêm, nhất định là cô rất muốn biết chúng tôi đã làm gì đêm đó, tôi sẽ nói cho cô biết, tôi và anh ấy đã về nhà tôi để làm chuyện yêu nhau, tôi đã nói rồi mà, bằng mọi cách Minh Hạo sẽ phải là của tôi
Cầm ngay ly rượu dưới bàn Lưu Đan thẳng tay tạt vào mặt Đổi Đình cho sự trơ trẻn đến lố bịch, rồi tiếp tục tát vào mặt cô ta bằng cả sự ghen tức.
Đổi Đình tức giận cô nhanh tay tát lại vào mặt Lưu Đan in rõ năm dấu tay rồi kiêu ngạo.
_Cô đừng tưởng chỉ một mình cô biết đánh nhau
Dường như cái tát tay quá mạnh của Đổi Đình đã làm cho một ít máu từ khóe miệng Lưu Đan rươm rướm, đưa tay lau dòng máu đỏ Lưu Đan nhếch miệng cười kiêu hãnh.
_Ở đời muôn sự của chung hơn nhau ở chỗ, tôi sài rồi
Nói dứt lời Lưu Đan quay lưng bỏ đi trong hàng trăm ánh nhìn của mọi người và trong cả sự tức tói của Đổi Đình, đi được vài bước cô quay lại nhìn Đổi Đình bằng cả sự thù hận khẳng định.
_Cái tát này tôi nhất định sẽ trả lại cho cô gấp đôi
Đổi Đình bật cười tỉnh bơ trước lời cảnh báo.
_Tôi khuyên cô nên rời xa Minh Hạo trước khi đã quá muộn
_Tôi mới là người phải nói câu này
Lưu Đan đáp lời rồi quay lưng bỏ đi.
Đổi Đình nổi nóng đập nát chiếc ly đang cầm trên tay, rồi quơ lấy chiếc túi xách thẳng bước ra khỏi vũ trường trong những ánh nhìn tò mò.
Lưu Đan trở về nhà quăng đại chiếc giỏ xách về một góc của căn phòng, rồi nằm lăng dài ra giường suy nghĩ về những chuyện mà Đổi Đình vừa nói với cô lúc còn ở vũ trường.
Dù rằng trong lòng tin tưởng vào Minh Hạo một cách tuyệt đối, nhưng với những gì Đổi Đình vừa nói, ít nhiều đủ để tác động đến tâm tư tình cảm của Lưu Đan, lòng tin của cô đối với anh bắt đầu có sự lung lây.
Hơn bất kì ai trên cõi đời này, người sinh Minh Hạo ra là mẹ anh nhưng người hiểu anh duy nhất chỉ một mình Lưu Đan, tuy lòng tin bị lung lây nhưng rồi cô vẫn cho anh là người đàn ông chân chính không bao giờ làm những chuyện có lỗi sau lưng cô, có chăng chỉ là do cô quá đổi nghi ngờ, suy nghĩ suy viễn vong về những chuyện sẽ không xảy ra trong cuộc tình giữa cô và anh.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá vỡ không gian tỉnh lặng trong màn đêm thanh vắng, Lưu Đan định tắt máy khi nhìn thấy những con số của Hạo Trình, nhưng nghĩ sao cô lại vội vàng nghe máy.
_Tôi muốn gặp anh
Mười lăm phút trôi qua Hạo Trình có mặt tại nhà Lưu Đan không trễ một giây, vừa bước vào nhà nhìn thấy cô, anh cười đễu lên tiếng.
_Anh không ngờ là em lại gọi anh đến đây vào giờ này
Lưu Đan liếc nhìn Hạo Trình không nói, anh tiếp tục.
_Thôi được rồi em đừng nhìn anh như vậy anh cảm thấy rất sợ đó, em gọi anh đến đây vào giữa đêm khuya như vậy chắc có chuyện gì quan trọng lắm
Lưu Đan đẩy tách café còn nóng về phía Hạo Trình.
_Có phải là anh thích tôi không?
Hạo Trình tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng của Lưu Đan, suy nghĩ một lúc anh gật đầu.
_Phải, đúng là anh rất thích em vậy thì sao?
_Vậy sao anh không nói là anh thích tôi đi?
_Không phải anh không nói, ngược lại anh đã nói rất nhiều lần rồi nhưng em có để ý đâu
Lưu Đan tiếp tục.
_Nếu bây giờ anh nói có lẽ tôi sẽ nhận lời làm bạn gái của anh đó
Hạo Trình nheo mày suy nghĩ.
_Thật ra em muốn gì?
Lưu Đan bật cười khoái chí.
_Anh thông minh lắm, chẳng phải anh thích tôi sao? Chỉ cần anh làm cho tôi một việc thì anh muốn gì tôi cũng sẽ chiều
Hạo Trình bước ra sau đặt hai tay lên bờ vai Lưu Đan xoa nhẹ.
_Có thật là anh muốn gì em cũng chiều không?
Lưu Đan gật đầu không cần suy nghĩ.
Hạo Trình tỏ ra thích thú trước thái độ dứt khoát của Lưu Đan.
_Chuyện gì em nói đi
Chỉ đợi có nhiêu đó Lưu Đan kề miệng sát vào tai Hạo Trình nói nhỏ, cô muốn anh cùng bọn đàn em ăn chơi của anh phải bắt cóc Đổi Đình, và dạy cho cô ta một bài học suốt đời không quên.
Không cần thử suy nghĩ qua một lần, Hạo Trình bật cười gian sảo gật đầu đồng ý.