Góc Khuất Số Phận

Chương 5

Sáng nay, ánh bình minh vừa xuất hiện Lưu Đan lại đến nhà tìm gặp Minh Hạo, vô tình nhìn thấy Đổi Đình cũng đang có mặt ở nhà anh và còn dùng cơm sáng cùng mọi người, theo phản ứng tự nhiên của một cô gái đang yêu thì lẽ ra cô phải nhanh chân chạy vào nhà tìm hiểu sự tình, nhưng cô đã không làm như thế dù rằng đôi chân rất muốn bước vào trong.

Lưu Đan âm thầm đứng bên ngoài quan sát hành động của Minh Hạo và Đổi Đình, xem thật ra chuyện này có đúng như lời anh đã nói.

Đổi Đình có tình cảm đặc biệt với Minh Hạo hay tìm cách tiếp cận anh còn anh thì không, anh chỉ có một mình hình bóng Lưu Đan trong trái tim, nếu những gì anh nói chỉ là một lời nói dối ngọt ngào thì cô sẽ, sẽ như thế nào đây nếu anh dối lừa cô?, cô cũng không biết làm sao chỉ cầu mong cho đó đừng là sự thật, một sự thật quá đau lòng.

Ngược lại, nếu Đổi Đình cố tình tìm cách tiếp cận Minh Hạo chiếm đoạt trái tim anh dù rằng bị anh nhiều lần từ chối thì chắc chắn một điều rằng, Lưu Đan sẽ không thể nào làm ngơ mà để yên mọi chuyện như thế.

Lặng lẽ quan sát một hồi lâu, Lưu Đan nhìn thấy Minh Hạo và Đổi Đình cùng nhau ra ngoài, cô vội nép người sang một bên và tiếp tục quan sát.

Có tận mắt trông thấy mới biết được những gì Minh Hạo nói là hoàn toàn thật lòng, thật lòng anh không thích Đổi Đình nhưng luôn bị cô đeo bám như sam và không cách nào có thể tách cô ra khỏi người.

Tận mắt nhìn thấy Đổi Đình một hai đòi nắm lấy tay Minh Hạo, nhưng anh không đồng ý và Đổi Đình vẫn không buông tha, vẫn một mực đòi nắm lấy tay anh cho bằng được mới thấy trong cuộc sống hiện đại ngày nay lại có một cô gái trơ trẻn đến mức đáng khinh, làm cho người khác bắt buộc phải có cảm giác không chút tôn trọng thậm chí là coi thường.

Không còn cách nào khác, Minh Hạo đành để yên cho Đổi Đình nắm tay anh đến trường trong ánh nhìn của mọi người, và Lưu Đan cũng chẳng ra tay giải quyết vụ việc ngay, mà chỉ âm thầm theo dõi hai người hay nói đúng hơn là theo dõi Đổi Đình, xem ngoài việc thích nắm tay một chàng trai không có chút tình cảm gì với mình, thì Đổi Đình có còn muốn làm gì khác hay không?.

Bám theo hai người đến khi họ đi vào trường, Lưu Đan vào quán café đối điện ngồi xuống suy nghĩ cách để trừng trị một đứa con gái trơ trẻn đến mức không thể chấp nhận như Đổi Đình.

Nhìn Đổi Đình, Lưu Đan liên tưởng ngay tới những hạn gái bán da^ʍ, những loại gái rẽ tiền và hết thời, chỉ biết đeo bám sống ký sinh như một loại côn trùng bẩn thỉu.

Trong xã hội hiện nay, có lẽ việc nhìn thấy một cô gái như Đổi Đình là đều không hiếm hoi, và với mọi người có thể xem đó là một chuyện bình thương, nhưng với Lưu Đan thì cô khinh rẽ hạn gái đeo bám đàn ông như thế này.

Mặc dù khinh rẽ Đổi Đình, xem cô ta không bằng hạn gái đứng đường bán thân nuôi miệng, nhưng nhìn cô ta Lưu Đan lại cảm thấy sợ, sợ rằng hạn gái này sẽ dần dần cướp mất trái tim của Minh Hạo, mưa dầm thấm đất có khi nào anh sẽ chấp nhận đến với cô ta trong thời gian tới?.

Càng nghĩ Lưu Đan càng cảm thấy sợ sệt, sợ mất đi người yêu thương, người mà đối với cô còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân mình.

Ánh mặt trời gay gắt dần trở nên dịu dàng về xế chiều, từ cổng trường sinh viên ùa nhau ra về đông như kiến, nhiều như ong vỡ tổ, Lưu Đan chăm chú quan sát và lại nhìn thấy Đổi Đình hí hửng tươi cười nắm tay Minh Hạo vui vẻ bước đi, đôi khi còn nhảy chân sáo trước mặt anh như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lắm lúc lại bất ngờ chạy đến hôn lên má anh rồi nhìn anh mĩm cười đầy kiêu hãnh pha vào đó là sự mãn nguyện, còn anh thì luôn cảm thấy khó chịu với những hành động quá thân mật của Đổi Đình giữa bàn dân thiên hạ.

Vốn đã không tôn trọng Đổi Đình, giờ lại nhìn thấy cô ta quá thân mật với Minh Hạo mà không một chút e dè, thẹn thùng vốn có của phái nữ, Lưu Đan lại càng thêm tức giận và coi thường Đổi Đình hơn chữ coi thường, nhưng lại không mắng chửi cô ta thêm nữa, vì một người con gái như Đổi Đình thì từ ngữ Việt Nam hình như không có từ nào để nói về sự trơ trẻn của cô ta, chỉ có thể nói Đổi Đình là một người con gái nhìn sơ qua đã thấy xinh xắn, gương mặt đẹp như thiên xứ, một làn da trắng trõn như da em bé, một đôi mắt to tròn, một nụ cười thiên thần, một thân hình cân đối không mập không gầy, một chiều cao người mẫu và một bản chất tiểu nhân.

Lưu Đan tức giận bước theo và bất ngờ xuất hiện khi Đổi Đình và Minh Hạo rẽ vào một con đường nhỏ ít người qua lại.

Lưu Đan nhìn chằm chằm vào Đổi Đình không chớp mắt, Minh Hạo nhìn thấy Lưu Đan thì vô cùng bất ngờ, rồi vội vàng bỏ tay Đổi Đình ra khỏi tay mình chạy về phía Lưu Đan giải thích.

_Anh…

Lưu Đan cắt ngang.

_Anh không cần giải thích em tin anh

Đổi Đình ngạc nhiên lên tiếng thăm dò.

_Cô ta là ai?

Minh Hạo chưa kịp lên tiếng Lưu Đan đã trả lời.

_Là người yêu cũng đồng thời là vợ sắp cưới của anh ấy được chưa?

_Cái gì? Người yêu? Vợ sắp cưới?

Nói rồi Đổi Đình nhìn sang Minh Hạo tiếp tục.

_Có phải là như vậy không?

Minh Hạo nhìn Lưu Đan đôi lúc rồi quay sang nhìn Đổi Đình gật đầu.

_Phải, Lưu Đan là vợ sắp cưới của anh

Đổi Đình bật cười khinh khi.

_Thì là cô ta chính là người anh hay nói?

_Phải

Lưu Đan mĩm cười kiêu hãnh lên tiếng, giọng điệu cảnh cáo.

_Cô nghe rõ chưa? Nếu rõ rồi thì làm ơn buông tha cho anh ấy, nếu tôi còn nhìn thấy cô có những cử chỉ thân mật với anh ấy thì tôi không biết là tôi sẽ làm gì cô đâu

Đổi Đình bật cười to tiếng.

_Cô đang đe dọe tôi sao? Tôi nói cho cô biết chỉ cần hai người chưa cưới nhau thì tôi vẫn còn cơ hội, thậm chí là cưới rồi tôi cũng sẽ cướp lấy anh ấy từ tay cô đó, cô rõ chưa?

Ánh mắt Lưu Đan sắt lữa.

_Cô dám

Đổi Đình trả lời tỉnh bơ.

_Tại sao tôi không dám, ai bảo tôi thích anh ấy làm gì

Cố kèm nén sự tức giận Lưu Đan mĩm cười.

_Cô cứ thử đi rồi sẽ biết tôi là ai

Nói rồi Lưu Đan nắm lấy tay Minh Hạo kéo đi ngay trước mặt Đổi Đình như một cơn gió thoáng qua.

Đổi Đình đứng khoanh tay trước ngực nhìn hai người bước đi mà lòng tức tói, thề với trời đất bằng mọi cách cũng phải dành lại Minh Hạo từ tay Lưu Đan.



Con đường vắng người đi bên cạnh nhau mà như hai kẻ vô hình chẳng ai nói với ai câu nào, cái không khí yên tỉnh chỉ nghe mỗi tiếng bước chân cùng tiếng xào xạc của lá cây khi có gió làm cho Minh Hạo cảm thấy lo lắng, lo lắng vì có lẽ Lưu Đan đã giận anh mất rồi.

Im lặng đi bên bên cạnh nhau không giải quyết được vấn đề Minh Hạo dừng lại quay sang nhìn Lưu Đan khe khẽ.

_Lưu Đan à, anh…

Lưu Đan nhìn Minh Hạo, cắt lời.

_Anh đừng nói gì cả, em tin anh mà

Minh Hạo nắm lấy tay Lưu Đan mĩm cười triều mến.

_Cám ơn em

Rồi cả hai không ai nói thêm gì với ai, chỉ nắm lấy tay nhau mà cùng bước trên một con đường đầy hoa nắng dường như chỉ dành riêng cho hai người.