Tùy Hứng Gặp Kiêu Ngạo

Chương 4: Tóm tắt chương: Thời điểm như vầy mà rụt rè chính là phạm tội

Lời mời kết bạn được thông qua1, liên tục nhìn đăm đăm màn hình di động chờ Lý Gia Ngọc hồi âm.

Cô cắn cắn môi, nghĩ nên mở lời như thế nào mới tốt.

Suy nghĩ hồi lâu, gõ vào hai chữ “Chào anh”, ngừng một chút, lại xóa đi.

Đoàn Vĩ Kỳ châm một điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi, màn hình di động bật sáng, trên khung Wechat hiện lên dòng chữ đang nhập, lát sau liền biến mất, có thể là nội dung gì mà không gởi qua chứ.

Đoàn Vĩ Kỳ phun ra vòng khói, cong môi cười.

Trác Khải trông thấy rõ mồn một nụ cười của Đoàn Vĩ Kỳ, oán thầm nhất định trong lòng tên này đang có ý đồ xấu.

Đoàn Vĩ Kỳ chờ một lúc, nhìn thấy phía trên khung chat hiện dòng chữ “Đang nhập…” Rồi mất hút, mà cái gì anh cũng đều chưa nhận được. Bèn gõ vào: ‘Chào cô.’

Tin nhắn được gởi đi, nhưng cùng lúc đó cũng nhận được tin của cô.

‘Chào ngài.’

Đoàn Vĩ Kỳ cười cười, gảy gảy tàn thuốc trên tay. Lại đợi thêm lát nữa, đối phương không một tin hồi âm tiếp theo, anh bèn gõ vào: ‘Đã mở được đường cho xe đi chưa?’

Lý Gia Ngọc chính là đang vắt óc làm sao dẫn dắt anh đi vào chủ đề này thì nhất thời thở hắt ra một hơi, vội vàng nhập: ‘Vẫn chưa, sợ sẽ làm trầy xe ngài.’

‘Kĩ thuật lái xe không tốt?’

‘Đúng thế. So với ngài quả kém rất xa.’

Đoàn Vĩ Kỳ cười cười, cười đến Trác Khải muốn ló đầu qua lén liếc mắt nhìn vào màn hình di động, “Ôi chội ôi, anh Kỳ thật sự là hòa ái khách khí nha. Có phải bước tiếp theo là muốn hẹn cô nàng đi ra ngoài?”

“Hẹn cái rắm.” Đoàn Vĩ Kỳ rút điếu thuốc ngậm bên miệng ra đặt trên gạt tàn thuốc, “Ông đây giá rẻ như vậy? Người ta đã từ chối qua ông đây còn muốn sáp mặt vào?”

“Vậy cậu còn toét mồm cười đến như vậy làm gì?”

Đoàn Vĩ Kỳ liếc anh ta một cái, Trác Khải vội vàng đổi giọng: “Không phải, ý mình muốn nói í, là đang lúc cậu làm chuyện chính sự, mình lại cười toe toét như vậy quá không phải đạo, không phải đạo rồi.”

Đoàn Vĩ Kỳ mới lười để ý anh ta, tiếp tục gõ vào màn hình.

‘ID hiển thị trên Wechat không sai nha.’

Lý Gia Ngọc nhe răng, tức giận nhìn vào chiếc điện thoại di động làm một cái mặt quỷ.

‘Tên Wechat cũng quá nghiêm túc cùng thành khẩn đi.’

Đoàn Vĩ Kỳ cười ha ha ra tiếng.

Trác Khải cũng châm cho mình một điếu thuốc, nhìn Lam Diệu Dương nói: “Mình đánh cược tối nay A Kỳ có thể hẹn cô nàng này đi ra.”

Lam Diệu Dương cười: “Vậy mình đánh cược sẽ không. A Kỳ nói không hẹn liền thật sự không hẹn.”

Hai người thoải mái chốt giá tiền đặt cược.

Mà phía bên này Đoàn Vĩ Kỹ gởi một dòng tin: ‘Đã đặt đến một cái tên như vậy, thì chiếc xe có đường di ra hẳn không sai đi, phải có lòng tin với chính mình. Ngày mai đến lái xe đi đi.’

Lý Gia Ngọc ngẩn người, thầm thẩm định ý tứ trong lời nói của anh.

Cô trả lời: ‘Được. Vậy sáng mai tôi liền đến.’

Tin nhắn được gởi đi, cô tiếp tục chờ.

‘Ờ.’ Rất nhanh Đoàn Vĩ Kỳ gởi lại một chữ.

Lý Gia Ngọc lại chờ.

Nhưng đợi đến nửa ngày, vẫn không trông thấy một cái tin nhắn nào khác của Đoàn Vĩ Kỳ.

Lúc này trong hội sở, tâm tình Đoàn Vĩ Kỳ đặc biệt tốt, từ trong ngực móc ra chiếc chìa khóa xe ném về phía Trác Khải. “Xong rồi, đêm nay cậu đến đó lái nó đi đi.”

“Hẹn cô nàng sao? Có hẹn cô nàng sao?”

Trác Khải cầm chìa khóa xe có chút kích động. Mấy ngày trước Đoàn Vĩ Kỳ đồng ý cho anh ta mượn con nghé con mấy hôm, cho nên tối qua mới cố ý lái xe đến cho anh ta. Kết quả đυ.ng trúng chuyện này, Đoàn Vĩ Kỳ không cho anh ta lái chiếc xe đi, chả phải là muốn dùng con Lamborghini chặn đường ra con Polo của người ta sao. Không nghĩ nhanh như vậy đã bãi bỏ lệnh cấm.

“Đã nói không hẹn.” Đoàn Vĩ Kỳ lần nữa châm thuốc, híp mắt rít một hơi, “Đàn ông có sống nguyên tắc như mình, nói cái gì thì chính là cái gì.”

Lam Diệu Dương cười to, rút chiếc chìa khóa từ trong tay Trác Khải. “Mình thắng.”

Trác Khải nổi giận: “Mịa nó! A Kỳ, làm sao cậu có thể như vậy! Thời điểm như vầy mà rụt rè chính là phạm tội, cậu làm bộ cho ai xem a! Chờ một thời cơ khác chính là bỏ qua cơ hội tốt! Người đẹp kia còn đang chờ cậu hẹn người ta đấy!” Ôi thôi sai quá sai mà, sao lại dùng con Centenario mui trần đánh cược cơ chứ, rõ ràng là anh ta mượn kia mà.

“Cô ấy không giống những người khác.” Đoàn Vĩ Kỳ chắc chắn nói.

“Vậy cậu cũng không thể bỏ qua cho cô ấy nha!” Trác Khải cáu. Anh ta phải lái xe, anh ta muốn được lái con Centenario mui trần ấy. Đã nói với đám bạn của em gái sẽ lái con xe kia đưa nó đi hóng gió, bây giờ không làm được anh ta cỡ nào mất mặt.

“Cô ấy đã làm gì khiến mình không thể bỏ qua cho cô ấy?”

“Cô ấy nói cậu xấu nha!” Dưới sự kích động giọng Trác Khải cực kỳ lớn, mọi người xung quanh đều nhìn sang. Thậm chí Đoạn San San và bạn trai cô ấy cũng nhìn sang.

Đoàn Vĩ Kỳ giận dữ, một cước đá văng Trác Khải: “Cút.”

Lam Diệu Dương cười ha ha, lắc lắc chiếc chìa khóa con Centenario nhìn Trác Khải nói: “Đi, cùng anh trai đi lấy xe, anh trai mang em đi hóng gió.”

Trác Khải tức giận a.

Trong tiệm McDonald, Lý Gia Ngọc vẫn còn đang nghi ngờ. Chỉ như vậy? Không có bất kì điều kiện nào dây dưa, cũng không mượn bất kỳ đề tài nào để nói chuyện của mình(*)?

(*) Nguyên văn ‘借题发挥’: Dịch sát nghĩa là ‘mượn đề tài để nói chuyện của mình’, tác giả không để ‘你’: bạn, ‘他’: anh ấy, hay ‘我’: tôi, nên mình cũng không rõ nghĩa tác giả muốn nói anh hay nói chị. =))

Cô đợi thêm một chốc, vẫn không có tin nhắn nào từ Đoàn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc bèn quay lại bàn của Phương Ân, Phương Ân mới vừa cãi nhau xong với Hùng Thiệu Nguyên, sắc mặt còn chưa dịu. Nghe Lý Gia Ngọc thuật lại mọi chuyện, cũng rất kinh ngạc: “Là ý nói rõ ngày mai cậu đến liền có thể lái xe đi?”

“Không biết nữa, anh ta không nói thêm gì khác. Ngược lại anh ta bảo đi thì cứ đi, nơi đông người, còn có thể làm gì chứ.”

“Có thể lát sau anh ta lại gởi tin nhắn giả bộ nói ngày mai không được, sau đó liền đưa ra yêu cầu.”

Lý Gia Ngọc phất tay một cái, “Bỏ đi. Trước tiên cứ như vậy đi, binh đến tướng đỡ nước đến lấy đất ngăn.”

Hai người thu dọn đồ đạc, trở về trường học.

Trên đường về Lý Gia Ngọc gọi điện thoại cho Tô Văn Viễn. Tô Văn Viễn không nhận, hồi sau mới gọi lại, anh ta nói anh ta đang ăn cơm cùng bạn bè, vừa nãy không nghe thấy. Anh ta nói hôm nay lúc nhận được tin tức từ Lý Gia Ngọc liền nói cho những người còn lại trong đoàn đội, ai ai cũng vui mừng. Ngày mai muốn mở cuộc họp, sẽ triển khai cặn kẽ từng chi tiết của buổi triển lãm cho mọi người, công việc quá nhiều, thời gian lại quá gấp.

Lý Gia Ngọc đem chuyện sáng mai đến lấy xe nói cho anh ta, Tô Văn Viễn nói sáng mai sẽ đi cùng cô.

Hai người hẹn rõ thời gian, Tô Văn Viễn nói anh ta còn phải tiếp tục xã giao với bạn bè, Lý Gia Ngọc liền không tán gẫu thêm.

Phương Ân thở dài: “Thật hâm mộ cậu mà, Tô Văn Viễn vừa đẹp vừa giỏi, vẫn luôn đối xử tốt với cậu. Các cậu nhất định phải hạnh phúc nha, chờ mình tốt nghiệp xong, mình sẽ đầu tư vào công ty các cậu. Đưa sản phẩm của Viễn Quang bán ra trên toàn thế giới, coi như một phần của mình.”

“Vậy mình cảm ơn cậu trước, Phương tổng.”

Phương Ân cười ha ha, cười một trận sau đó phán: “Cậu nói, đến lúc đó, tên khốn Hùng Thiệu Nguyên có hối hận khi bỏ lại mình đi Mỹ hay không?”

Lý Gia Ngọc trầm mặc một hồi, nói: “Những dự tính của cậu ta, không phải cậu đã sớm biết sao?”

Phương Ân mím chặt môi, khóe mắt cay cay, ngừng một lát rồi lại nói: “Đúng vậy, đã sớm biết. Lúc nước còn chưa đến chân, luôn nghĩ mình có thể tiếp nhận, có thể thay đổi, hoặc là, có thể khiến anh ấy thay đổi. Nhưng kết quả lại không thể.”

Lý Gia Ngọc ôm lấy cô an ủi.

Phương Ân bỗng nói tiếp: “Mình biết, ngày đó đến, anh ấy cũng sẽ không hối hận. Anh ấy thông minh hơn mình, ưu tú hơn mình. Thời điểm mình thành công, khẳng định anh ấy đã sớm thành công. Khi đó bên cạnh anh ấy đã có đối tượng mới, và mình cũng thế. Cứ như vậy bọn mình cách nhau một bờ Thái Bình Dương, cách nhau hơn vạn ki-lô-mét. Quay đầu nhìn lại ngày hôm nay đã từng thống khổ xoắn xuýt, chắc chắn sẽ thấy bản thân đặc biệt ngốc.”

Phương Ân tựa mình trong ngực Lý Giá Ngọc, miệng lẩm bẩm: “Vì lẽ đó chia tay là đúng. Thật sự.”

Hai người trở về kí túc xá, bỗng có thức ăn ngoài đưa tới. Phương Ân nhận điện thoại đi xuống lầu nhận, lúc đi lên không nói tiếng nào, đặt thức ăn lên trên bàn.

Lý Gia Ngọc nhìn sang, là bia, hai hộp xiên nướng, hai hộp súp cay(*).

(*) Nguyên văn ‘麻辣烫’: nghĩa là món súp cay được nấu từ nhiều nguyên liệu.

“Của Hùng Thiệu Nguyên?”

Phương Ân gật đầu.

“Ý của anh ta, là bảo cậu dù có chuyện buồn lòng cũng đừng chạy ra bên ngoài mua say, cứ tùy tiện uống luôn trong kí túc xá?”

Phương Ân gật đầu. Sau đó cô ấy thình lình đứng dậy, cầm lấy áo quần đi tắm.

Đêm nay Phương Ân không nói thêm bất cứ thứ gì về Hùng Thiệu Nguyên nữa, cũng không ăn những thứ đó. Mãi cho đến khi lên giường đi ngủ, bỗng nhiên cô ấy nói một câu: “Gia Ngọc, mình nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông nào khác giống như đại Hùng nữa.”

Lý Gia Ngọc đang nghĩ phải đáp lại cô ấy như thế nào, Phương Ân lại nói: “Nhưng mình sẽ cố gắng vượt qua, cũng sẽ có hạnh phúc cùng may mắn. Ngủ ngon.”

Lý Gia Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nói với cô ấy “Ngủ ngon.”

Cô nằm trên giường thật lâu nhưng vẫn không tài nào ngủ được, không nhịn được gởi Wechat cho Tô Văn Viễn: ‘Văn Viễn, hi vọng sau này chúng ta đạt được thành công trong sự nghiệp, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.’

Hồi lâu sau, Tô Văn Viễn mới trả lời lại.

‘?’

Sau đó là một dòng chữ: ‘Em còn muốn ở cùng ai nhỉ? Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”

Lý Gia Ngọc trông thấy lời này nở nụ cười. ‘Ừm.’ Sau đó gởi lại một biểu tượng cảm xúc mang vẻ mặt ‘Ta rất dễ thương ta đặc biệt dùng sức gật đầu. jpg.’

Tô Văn Viễn gởi tới ‘Kiss. jpg.’

‘Chớ đùa giỡn cùng Phương Ân nữa, nhanh ngủ đi. Yêu em, ngủ ngon.”

Trái tim Lý Gia Ngọc ngập tràn hạnh phúc, ôm điện thoại cười khúc khích, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tô Văn Viễn đứng dưới tòa nhà ký túc xá đón Lý Gia Ngọc.

Tâm trạng Lý Gia Ngọc rất tốt, trông thấy Tô Văn Viễn liền thấy anh ta càng ngày càng đẹp trai.

“Hôm nay anh lại đẹp trai thêm hai phần.” Cô khen anh ta.

Tô Văn Viễn cười to, ôm lấy Lý Gia Ngọc ở trên mặt cô hôn xuống một cái.

“Sáng sớm nay anh có tắm qua nhỉ?” Lý Gia Ngọc vui vẻ cầm lấy ngón tay Tô Văn Viễn.

Tô Văn Viễn dừng lại, nói: “Đúng a. Không phải muốn ra ngoài với em sao.”

“Trước kia ra ngoài cũng không thấy anh để tâm mấy thứ vầy như vậy nha.”

“Để tâm còn bị ghét bỏ, ôi tháng ngày này làm sao sống đây.” Tô Văn Viễn trưng ra bộ dạng oan ức.

Lý Gia Ngọc bị anh ta chọc cho cười ha ha, bỗng nói tiếp: “Anh thay nước gội đầu nhỉ? Mùi hương này thật thơm, nhãn hiệu gì thế?”

Tô Văn Viễn cứng đờ, sờ sờ mũi: “Em hỏi anh mới nhớ, còn thật không biết nhãn hiệu gì.”

Lý Gia Ngọc liếc xéo anh ta.

“Hình như lúc đi siêu thị người ta mời dùng sản phẩm, anh cũng không chú ý nhìn.”

Lý Gia Ngọc nhón chân lên mò vào tóc anh ta: “Cảm giác rất tốt, có thể mua một bình lớn.”

“Được.” Tô Văn Viễn kề đầu xuống gần cô hơn, “Nếu thích liền sờ thêm đi.”

Lý Gia Ngọc cười ha ha, đem kiểu tóc của anh ta vò cho rối bù xù.

Bên cạnh có bạn học hô lớn, “Dừng tay, buông anh chàng đẹp trai kia ra, để đó cho tôi.”

Lý Gia Ngọc quay đầu lại nhìn, cũng không quen biết người nọ là ai, cô liền cười to làm mặt quỷ: “Mới không nhé.”

Tô Văn Viễn cũng cười, nắm lấy tay Lý Gia Ngọc kéo cô chạy.

Hai người cùng nhau đi ăn điểm tâm, rồi mới đi bãi đậu xe. Lý Gia Ngọc nhìn qua di động, vẫn không có tin nhắn nào từ Đoàn Vĩ Kỳ. Cô hình dung đủ các các loại kết quả bản thân có thể gặp phải lúc đến bãi đậu xe. Nhưng khi đến nơi, ngoài ý muốn, con Lamborghini vậy mà không còn, đã được lái đi.

Quả thật Đoàn Vĩ Kỳ không tiếp tục làm khó dễ cô.

Lý Gia Ngọc lái con Polo ra khỏi bãi đậu xe thì, bảo an nói cho cô, Đoàn tiên sinh đã thanh toán phí đỗ xe giúp cô.

“Anh ta còn nói những gì khác sao?” Tô Văn Viễn hỏi.

“Không có.” Bảo an nói.

Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc liếc mắt nhìn nhau, Lý Gia Ngọc nói: “Cho nên mới nói nha, người có tiền chính là biếи ŧɦái, quá tẻ nhạt. Chỉnh em như vậy là có ý gì?”

“Anh ta còn thanh toán phí đỗ xe giúp em, đại khái là ý nghĩ muốn tán em đi.” Tô Văn Viễn khá nghiêm túc.

“Có mà anh ta tán quỷ thì có.” Lý Gia Ngọc lấy điện thoại ra, ở ngay trước mặt Tô Văn Viễn, đem đoạn tin nhắn với Đoàn Vĩ Kỳ xóa đi. “Đời này em sẽ không bao giờ gặp lại anh ta.”