Chương 63
“Chúng ta làm lại từ đầu đi.”Cẩn thận nghe hắn nói xong, Thì Nhan giống như bị sét đánh, nắm chặt cặp l*иg cơm trong tay, đốt ngón tay trắng bệch mà không biết.
Trì Thành nhìn qua bóng lưng của cô, thấy cô có vẻ như kháng cự lại. Cô rõ ràng không muốn nhắc tới đề tài này, nhưng hắn sẽ cố hết sức một lần này nữa, nếu cô vẫn không chấp nhận hắn sẽ không tiếp tục tiến thêm với cô nữa.
“Anh vốn tưởng rằng mình có thể hi sinh tất cả để cho em yêu anh lần nữa, mười năm, hai mươi năm……..Cả đời. Anh luôn dành toàn bộ tình yêu cho em và đứa trẻ, nhưng anh lại phát hiện mình đã sai lầm rồi, trong thực tế có bao nhiêu cuộc hôn nhân dựa vào tình yêu để duy trì? Không phải không có, nhưng rất ít. Anh và em một ngày nào đó cũng sẽ giống như bọn họ chấp nhận hiện thực, sớm một ngày còn hơn chậm một ngày, chúng ta hãy bắt đầu lại đi, coi như vì đứa bé.”
Hắn nói cho cô biết, có bao nhiêu cô gái tính toán giống như cô? Có bao nhiêu co gái giống cô, nếu không có được một tăm phần trăm tình yêu, thì một phần cũng không cần? Có bao nhiêu cô gái giống cô, biết rõ vứt bỏ có nhiều đau khổ, nhưng vẫn như cũ một lần lại một lần nếm thử, mỗi lần giống như đứt từng khúc ruột gan? Phần lớn cho dù không có oán hận, cũng có thể cùng người đàn ông yên ổn sống hết đời.
Đột nhiên Thì Nhan cảm thấy tức giận, nhưng không biết mình tức giận chuyện gì,hoang mang, kinh ngạc, trong lòng chua sót, bất lực, đủ lại tâm trạng lẫn lộn, làm cho cô không thể nào suy nghĩ được nhiều hơn, một tia ý thức vẫn còn xót lại, xoay người ném cặp l*иg cơm về phía hắn, cơ hồ chop mũi của cô kề sát hắn, phun từng chữ từng chữ ra bên ngoài: “Họ Trì kia, tôi đây nói cho anh biết, cả đời này tôi sẽ không kết hôn nữa, anh hãy vứt bỏ cái suy nghĩ đó đi!”
Trì Thành khó khăn lắm mới bắt được cặp l*иg cơm, thật vất vả mới túm được cánh tay của cô, thấy cô đỏ mặt tía tai, mi tâm của hắn bỗng chốc nhíu lại, rồi lại dần dần rãn ra, nghĩ trái nghĩ phải, hắn nhẹ giọng nói: “Anh chỉ muốn nói cho em biết suy nghĩ của mình, không phải ép buộc em làm bất cứ chuyện gì. Nhưng anh muốn em đồng ý với anh một chuyện – em đừng né tránh anh nữa, hãy để cho anh chăm sóc mẹ con em.”
Thì Nhan rủa thầm hắn một câu, muốn thoát khỏi tay của hắn nhưng không đủ sức, ngược lại tay hắn càng nắm chặt hơn, hắn cúi đầu đưa mắt nhìn bụng cô: “Tình huống bây giờ em đừng cậy mạnh nữa, nghe anh một câu, được không?”
Tay của Trì Thành đặt trên cánh tay của cô vẫn không nới lỏng, Thì Nhan cũng không hề giãy giụa nữa, nhưng vẫn mạnh mồm: “Tôi không cần anh chăm sóc.”
“Vậy cứ xem như là anh cầu xin em để cho anh chăm sóc, được không?”
“Buông tay ra.”
“Em trả lời anh trước đã.”
“Tôi bảo anh buông tay ra!”
Người đàn ông này bên trong luôn rất khôn khéo, tác phong làm việc mạnh mẽ có tiếng, cô ở chõ này lại không khác gì kẻ lỗ mãng, nửa điểm cũng không chịu thay đổi, Thì nhan tức đến bật cười: “Có người ngu xuẩn tự nguyện làm trâu làm ngựa cho tôi, tôi sao lại không cần? Đáp án này anh hài lòng chưa?”
Mặc dù trên mặt hắn không có bất kì cảm xúc nào, nhưng tay của hắn đã nới lỏng, Thì Nhan tránh tay hắn ra, cất bước rời đi, cô sợ nếu ở lại thì không biết người đàn ông này sẽ còn làm them chuyện gì nữa.
Cô cũng chỉ là nói bậy, ai ngờ hắn lại cho là thật, từ ngày đó trở đi, hắn lúc nào cũng ở bên cạnh cô, giống như ông chồng đảm đang, vậy sao lúc trước kết hôn hắn không chăm sóc cô như vậy, Thì Nhan cảm thấy thật buồn cười.
Vui vẻ nhất có lẽ là tiểu yêu quái, công việc của Tiểu Đan đều bị người đàn ông này tranh hết, chỉ cần Trì Thành cho đứa trẻ này ăn cơm, nhất định đứa trẻ sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhai kỹ nuốt chậm, Trì Thành dạy nó dùng đũa, dùng thìa, nó cũng sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Để ra dáng một người ba, hắn liền mua sách dạy tiếng anh cơ bản, dạy tiếng anh cho đứa trẻ, dứa trẻ cũng rất ngoan ngoãn bi bô học theo, Tiểu Đan nhận tiền nhưng lại không cần phải làm việc, luôn ngồi bên cạnh lắng nghe, cười đến xán lạn.
Mỗi ngày chín giờ hắn đều qua, năm giờ thì quay về, so với Thì Nhan thì rảnh rỗi hơn rất nhiều, thi thoảng Tịch Thịnh tan ca sớm, phải chạm mặt với Trì Thành, sắc mặt lại không tốt, nhưng cũng im lặng không chê trách, dù sao thì đứa trẻ vẫn cần được thiên vị, mà trong lòng của Thì Nhan vẫn luôn nghiêng về anh ta, cho dù cô không biết, nhưng Tịch Thịnh lại thấy rõ ràng.
Tịch Thịnh trong lòng tự hỏi, mình có hay không ít nhiều ghen ghét, đặc biệt là mỗi lần đi làm về, mở cửa liền thấy bộ dạng tiểu yêu quái lưu luyến không rời đưa Trì Thành ra cửa, trong lòng lại càng ghen tỵ thêm.
“Ba đừng đi.” Đứa trẻ nhẹ giọng nhìn Trì Thành nói.
“Ngày mai ba sẽ trở lại được không?” Trì Thành ngồi xuống, tầm mắt song song với đứa trẻ nở nụ cười ấm áp, nói xong liền đứng dậy xoay người rời đi.
Nhìn về hướng Tịch Thịnh mặt mày ủ dột và lạnh lùng.
Hai người đàn ông đi lướt qua nhau, một đi vào, một đi ra, sắc mặt hai người đều không chút thay đổi.
Trì Thành vừa mới bước chân ra khỏi của, Tịch Thịch đã “Phanh” một tiếng đóng cửa lại: “Chị đã suy nghĩ kỹ rồi?”
Thì Nhan vừa dắt con trai trở về phòng để tránh cho đứa trẻ chạy ra khỏi cửa đuổi theo vừa trả lời: “Không có”.
“Vậy chị bây giờ như vậy……………….”
“Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi, chị không miễn cưỡng bản thân nữa.”
Thật ra thì khoảng cách chỉ là từ của đến phòng khách, nhưng Tịch Thịnh lại cảm thấy mình như đã mất đi toàn bộ sức lực, cảm thấy sống lưng lạnh toát, hắn ôm lấy hai cánh tay lại, dựa vào tủ đồ trang sức.
Thứ duy nhất hắn cảm thấy e ngại là sự thay đổi.
Hắn bây giờ không còn là đứa trẻ chảy nước mũi luôn đi theo phía sau cô nữa, cô cũng không còn là cô gái luôn ôm hắn vào lòng mỗi khi hắn lạnh, tất cả đều đã thay đổi, nhưng trong trí nhớ của hắn luôn tồn tại hình ảnh cô của một năm kia luôn mỉm cười với hắn.
Hắn tình nguyện sống ở trong quá khứ.
Trong quá khứ ấy hắn và cô sống nương tựa lẫn nhau.
***************
Thời gian trôi đi đã là quy luật, sẽ không thay đổi vì bất kì người nào. Thời gian rất nhanh trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến tháng mười hai.
Thì Nhan chống cằm suy nghĩ, không thể không thừa nhận, có quá nhiều thứ cô không nắm được trong tay, không chỉ là thời gian. Giống như lần đó cô một mình đi đến bệnh viện vô tình gặp gỡ Biên Cương.
Gặp mặt nhau lần đầu tiên là lúc Biên Cương nhậm chức ở bệnh viện, Thì Nhan cảm thấy có chút xấu hổ, cô muốn tránh đi là tốt nhất, nhưng chủ nhiệm Biên lại không để ý đến bộ dạng của cô, trực tiếp gọi cô.
Thì Nhan đi cũng không được, dừng cũng không xong, cứ như vậy đứng ở đường lớn của bệnh viện, suy nghĩ vừa chuyển, lời nói dối cũng thuận miệng nói ra: “Chủ nhiệm Biên , thật là trùng hợp, anh không mặc áo blouse nên suýt chút nữa tôi đã không nhận ra.”
Anh ta là một người đàn ông dịu dàng, rõ ràng biết cô đang nói dối nhưng cũng không vạch chần, vẫn điềm nhiên như cũ nói: “Đưa đứa trẻ tới khám lại sao?”
Thì nhan chỉ cười không nói, đem giấy đăng kí khám thai của khoa phụ sản giấu vào trong túi xách.
Chủ nhiệm Biên đẩy gọng kính, nhìn cô băn khoăn, như muốn nói điều gì, Thì nhan cho rằng anh ta sẽ nói tạm biệt, đang chuẩn bị thở dài một hơi nhẹ nhõm, không nghĩ tới anh ta lại nói tiếp: “Tôi đén là để đưa thiệp mời giúp em gái.”
“……………….”
“Thiệp mời kết hôn.” Anh ta như muốn chờ xem phản ứng của cô nên cố ý nói lại một lần nữa.
Nụ cười gượng gạo của Thì Nhan cứng lại, thế nào cũng không tiêu tan được.
Trong tay Biên Cương còn mấy cái thiệp mời còn trống, liền điền luôn cho cô một cái ngay tại chỗ, Thì Nhan đến giờ vẫn không hiểu anh ta làm vậy là có ý đồ gì, cũng may hôn lễ tổ chức vào Valentine năm sau, nên cô có đủ thời gian để suy nghĩ xem có nên đi đến bữa tiệc hay không, nhưng nên lấy thân phận gì xuất hiện ở bữa tiệc hôn lễ của người bạn trai cũ bị cô làm tổn thương.
Có nhiều loại vô tình gặp gỡ và tình cờ lại càng không thể khống chế được, giống như người đàn ông tên Trì Thành chẳng hạn.
Cuối năm là khoảng thời gian bận rộn nhất, nếu như cô phải quản lí Thì Dụ, nhất định sẽ bận tối mặt tối mũi, nhưng Trì Thành ngày nào cũng xuất hiện, điềm nhiên như không có chuyện gì lo lắng. Ngày đầu tiên của năm mới cũng luôn có anh ở bên cạnh.
Halloween cục cưng ở bệnh bệnh viện đón sinh nhật hai tuổi, gần đây sức khỏe có khá lên một chút, đứa trẻ thường hay nháo loạn bắt người lớn phải hứa dẫn nó đi công viên Disney. Đứa trẻ hơn hai tuổi sẽ nói nhiều hơn một chút, các bà mẹ khác luôn hâm mộ cô có một đứa trẻ thật biết nghe lời, chỉ có cô mới hiểu cái loại hương vị ngọt ngào này luôn kèm theo phiền toái.
Thì nhan sợ con trai không chịu nổi du lịch đường dài, không thể không kiên trì, mượn cớ giúp Tiểu Đan chuẩn bị cơm trưa để rời đi, nhưng không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là thay đổi biện pháp nói sang chuyện khác: “Chờ ăn cơm trưa xong rồi lại nói tiếp.”
Đứa trẻ rất khôn, Thì Nhan nói gì cũng chỉ nghe qua loa , Trì Thành hình như cũng cố ý không hiểu ánh mắt của cô, gật đầu đồng ý luôn: “Được, đợi đến năm mới chúng ta sẽ đi.”
Thằng nhóc suýt chút nữa thì nhảy dựng lên hoan hô, muốn gọi điện thoại để khoe khoang với bạn bè, cũng đã chạy ngay đến bên cạnh điện thoại, nhưng lúc này mới nhớ đến số điện thoại ở trong tay Thì Nhan nên không thể không chạy đến bên cạnh Thì Nhan.
Ngại mở miệng muốn s mẹ ấn số giúp, con ngươi đảo quanh một vòng, tạm thời không nhắc đến yêu cầu, trước tiên là phải bày ra vẻ mặt lấy lòng: “Mẹ cũng sẽ đi cùng đúng không?”
Thì Nhan còn chưa nói ra chữ “Không”, Trì Thành đã trả lời trước: “Dĩ Nhiên”.
Một lớn một nhỏ, kẻ tung người hứng, Thì Nhan hoàn toàn không phải đối thủ, đứa trẻ cuối cùng cũng không quên bổ sung một câu: “Vạn tuế! Mẹ là tốt nhất!”
Một chiêu cuối cùng này không cần tốn nhiều sức lực cũng khiến người làm mẹ như Thì Nhan dở khóc dở cười.
Thì Nhan cúi đầu nhìn bụng mình, cơ thể của cô không mập lên, lại thường mặc quần áo mùa đông nên cũng không thấy rõ bụng, Thì Nhan đến giờ vẫn không bị nghén, ăn uống vẫn như bình thường, có lúc suýt chút nữa thì quên mất mình đang mang thai. Chẳng lẽ người đàn ông này cũng không để ý, bộ dạng hiện giờ của cô không nên đi?
Nếu thật đã quên, người đàn ông này cũng sẽ không ôm đứa trẻ đang hung phấn lao về phía cô xuống.
Đứa trẻ vội vàng gọi điện thoai báo tin vui, phòng khách lập tức yên lặng rất nhiều, Thì Nhan ngồi ở một góc của ghế sofa, nhắm mắt giả vờ đang ngủ say, ti vi đang phát chương trình thiếu nhi, cũng may có thể phá vỡ không khí yên tĩnh, nhưng không biết tại sao, âm lượng ti vi càng lúc càng nhỏ dần, cho đén khi không còn nghê được gì nữa.
Sau đó có một cái chăn được đắp lên người cô.
Có hơi thở rất gần ở phía trên đầu cô.
Thì Nhan liền mở mắt.
Trì Thành đang chuẩn bị ôm lấy cô, ngẩn người, từ từ thu tay về.
Thì Nhan chóng tay ngồi dậy, anh cũng không lùi về sau, cứ như vậy cúi thấp người nhìn cô, ánh mắt cũng không chớp.
Chóp mũi của hai người cơ hồ có thể chạm vào nhau, anh như muốn xem ai so với ai hoảng loạn trước, Thì Nhan không còn sức để khoe tài, cũi xuống ho khan một tiếng, kéo xa khoảng cách giữa hai người.
“Nếu ngủ thì nên vào phòng ngủ đi, kẻo lại bị cảm lạnh.” Trì Thành ngồi xuống cạnh cô, quang minh chính đại quan tâm.
“Anh không cần phải đến Thì Dụ sao?” Cô hơi cố ý đổi đề tài.
Trì Thành không điều chỉnh âm lượng ti vi, cứ như vậy nhìn vào tiết mục ti vi không có tiếng phía trước, có chút lười biếng nói: “Buổi chiều anh có cuộc họp, chúng ta cùng đi?”
Vẻ mặt của Trì Thành giống như đang bị vợ tra hỏi hành tung, Thì Nhan vốn cũng không để ý tới, nhưng miệng lại không kiềm chế được, càng hỏi càng giống như vợ đang điều tra hành tung của chồng: “Lần trước em nghe người ta nói tổng giám đốc Trì vẫn đang trông coi Kim Hoàn”
“Bên Kim Hoàn hiện tại anh chỉ là tạm thời giữ nguyên chức vụ thôi”
“Vậy…………..”
Trì Thành để điều khiển ti vi xuống, huống chi hắn cũng chẳng chú ý xem ti vi đang chiếu gì. Nghiêng đầu nhìn cô, cười một cái: “Anh có thể xem như những việc này là em đang quan tâm anh được không?”
Nhìn vào ánh mắt của hắn, trong đó có chút vui vẻ, lại giống như đang dò xét, lại có chút chờ mong, Thì Nhan nhất thời im lặng không nói được gì, bỗng nhiên tiểu yêu quái từ trong phòng chạy ra, cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ: “Mẹ, có điện thoại.”
Đứa bé cầm điện thoại di động đang không ngừng đổ chuông của cô, Thì Nhan rốt cuộc cũng đã tìm được cớ đứng dậy, nhận lấy điện thoại, đứng trốn bên cạnh của sổ.
Qua phản chiếu của cửa sổ thủy tinh, Thì Nhan thấy rõ người đàn ông này ôm con đặt lên đùi xem ti vi, còn mình thì nghiêng đầu, nhìn theo bóng dáng của cô đang đi đến bên cửa sổ.
Ánh mắt giao nhau trên cửa sổ chỉ trong thoáng chốc. Thì Nhan cúi đầu, bài trừ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, cố gắng tập trung nghe điện thoại.
Là một dãy số lạ ở Thượng Hải
Thì Nhan đối với số điện thoại kia có ít nhiều nghi hoặc, ngón tay do dự di chuyển trên màn hình điện thoại, qua nửa ngày mới nhận điện thoại, tiếng nói kia quả thật là của phụ nữ: “Thì Nhan”.
Đúng là Yết Thấm.
Trong đầu thì nhan ‘ong’ một tiếng.
Lần cuối cùng cô trò chuyện cùng Yết Thấm là khi tiểu yêu quái mới bắt đầu trị liệu, khi có mail báo cáo kết quả kiểm tra gen của người nhà họ Yết sau khi về nước, không người nào giống với đứa bé, thế nên Thì Nhan cũng cắt đứt lien lạc với bọn họ.
Qua một hồi lâu, Thì Nhan xác định mình không có nghe lầm, một lúc sau, Thì Nhan mới tìm được ngôn ngữ thích hợp: “Có chuyện gì sao?”
Cho dù là chị em nhưng hai người cũng không gần gũi, Yết Thấm trả lời so với cô cũng chẳng nhiệt tình hơn là bao: “Tôi cùng ba trở về Thượng Hải rồi”. Trong thanh âm của Yết Thấm trừ lạnh nhạt còn có một chút tuyệt vọng.
Có một dữ cảm không hay nhanh chóng bao phủ lấy Thì Nhan, tựa hồ như cảm giác được cô có gì đó, Yết Thấm khó khăn tiếp tục: “Bác sĩ nói ông ấy nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được một năm, nếu có thời gian cô hãy trở lại thăm ông ấy một chút”.
Bây giờ là buổi trưa của một ngày mùa đông, bầu trười rất đẹp, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá chiếu rọi lên của sổ, bóng dáng trên của sổ chập chờn, tĩnh mịch, chậm rãi, phác họa năm tháng yên tĩnh giả dối.
Khi Thì Nhan phản ứng lại thì phát hiện mình đã cúp điện thoại.
Cô nhìn trằm trằm vào màn hình điện thoại, không có cách nào bình tĩnh trở lại, ai có thể nói cho cô biết tất cả đều là giả phải không?
Tại sao ánh mặt trời mùa đông đâm vào lòng người cũng có thể khiến cho nó ê ẩm như vậy? Thì Nhan không suy nghĩ được gì, trong đầu trống rỗng, cho đến khi sau lung vang lên tiếng nói nhẹ nhàng: “Ăn cơm thôi.”
Giật mình quay người lại, không kịp che đi ánh mắt hoảng loạn, cứ như vậy bị Trì Thành bắt được. Trong chốc lát Trì Thành có chút hoảng hốt, sau đó thần sắc căng thẳng, lập tức nắm chặt lấy vai cô, không để cho cô xoay người né tránh: “Có chuyện gì sao?”
Cô chỉ lắc đầu, im lặng lời nào.
“Mẹ, ăn cơm thôi!” Cách xa như vậy vẫn có thể nghe được tiếng con trai đang gõ bát đũa, tiếng bát đũa va chạm vào nhau càng khiến cho lòng người bất an, người phụ nữ này vẫn im lặng không chịu nói gì, Trì Thành không có cách nào, hai tay ôm lấy mặt cô: “Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi”.
Người mà cô hạn cả đời này sắp biến mất vĩnh viễn, cô nên khóc hay nên cười?
Thì Nhan chỉ biết rằng giờ pphuts này một giọt lệ cô cũng không rớt xuống nổi, người đàn ông này tự cho là rất hiểu rõ cô? Thấy cô rụi hai mắt ở trên tay áo nên nghĩ rằng cô đau đến chết đi sống lại? Chuyện cười.
Khóe miệng cứng nhắc nỏe nụ cười trước mặt hắn, thấy mi tâm của hắn nhăn lại, cô cố gắng thu lại cảm xúc của mình, thoát khỏi tay của hắn, xoay người dời đi.
Không đói bụng, gắp được hai đũa liền nôn, cô rất mệt mỏi, để mặc cho Trì Thành trông coi con trai, cô bụng rỗng vào nhà ngủ trưa.
Trong phòng ngủ trời đất u ám, Thì Nhan buồn bực nằm trong chăn, không biết bao lâu thì bắt đầu mơ màng.
Trong mơ có rất nhiều hình ảnh vụt qua, cô không bắt được, cô hết cách đứng nhìn từng hình vỡ ra thành từng mảnh trong trí nhớ.
Có hình ảnh cô từng quỳ gối ngoài hành lang bệnh viện, Có hình ảnh Yết Thấm đưa cho cô tấm ảnh ia đình ba người vui vẻ hạnh phúc, có hình ảnh cô bị đuổi ra khỏi nhà vĩnh viễn không tìm được đường về, có hình ảnh cô và Tịch Thịnh đi tới đi lui sửa sang lại phòng mỗi năm, có hình ảnh cô tự tay kéo tấm vải trắng lên mặt mẹ, có vẻ mặt trắng bệch của Trì Thành khi cô kiên quyết rời đi, có hình ảnh cô nằm mơ trên chuyến bay kéo dài qua đại dương kêu lên một tiếng: Cầu xin anh, đừng đi…….
Từng gương mặt của từng người trôi qua, có người cô yêu, cũng có người cô hận.
Thì Nhan chợt mở mắt ngồi dậy.
Giùng giằng thoát khỏi cơn ác mộng, Thì Nhan ngồi dậy thở hồng hộc, từng tầng mồ hôi thoát ra. Ánh mắt dần dần lấy lại tiêu cự, lúc này mới phát hiện bên tgrong phòng còn có người.
Là Trì Thành, hắn chân thực ngồi ở bên giường.
Thì Nhan không lên tiếng, rèm cửa sổ được kéo lại nên trong phòng khá tối, vẻ mặt của hắn mờ mờ không thấy rõ được, chỉ nhìn thấy một đôi mắt phát ra ánh sáng rạng rỡ, những thứ khác đều không thấy được gì.
Nhưng cô quả thật nghe được tiếng thở dài của hắn: “Thức ăn anh đang hâm lại, em chịu đựng một chút dậy ăn đi?”
“Em không muốn ăn.” Nằm xuống nhắm mắt lại, không muốn nghĩ đến truyện gì nữa.
Trì Thành dịch người lại ngồi gần cô một chút, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho co, vuốt lại mấy sợi tóc mai xộc xệch. Thì Nhan cắn rang, chịu đựng không đọng đậy, cho đến khi hắn rút khăn giấy ra giúp cô lau đi mồ hôi dưới cổ, mới giơ tay lên ngăn lại.
“Rốt cuộc em đã nói chuyện gì trong điện thoại vậy?”
“Không liên quan tới anh”.
“Em nói ra sẽ thấy thoải mái hơn.”
“Đừng ép em.” Cô lật người, đưa lung về phía hắn, nhắm mắt, bịt tai, bộ dạng ấm ức.
Trì Thành nghĩ ngợi troing giây lát, đặt mình nằm xuống, nghiêng người từ phía sau ôm lấy cô. Đầu vai Thì Nhan đột nhiên bị ôm chặt, nhưng cô không cự tuyệt, để mặc cho hắn ôm, cánh tay của hắn vòng qua phía trước, đưa tay của cô đặt lên bụng.
“Đừng miễn cưỡng chính mình, xem như là vì nó”. Trì Thành đặt tay lên mu bàn tay của cô, cảm nhận sinh mạng nơi đó.
“Kings đâu?”
“Con đang ngủ trưa” Trì Thành ôm cách chăn ôm chặt cô, “Em cũng ngủ đi.”
Thì Nhan ngủ thật say, vừa cảm giác mơ màng, không ngờ tỉnh dậy đã là gần tối.
Ngày tối rất nanh, Thì Nhan xoay người, bật ngọn đèn bàn, chỉ thấy trên tủ đầu giường dán một miếng giấy, chữ viết quen thuộc: Nhớ ăn cơm.
Trên giường không có một chút dấu vết hắn đã ngủ ở đây, nếu không có miếng giấy danns trên tủ đầu giường thì Thì Nhan sẽ nghĩ rằng mình đã nằm mơ.
Kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng mờ mịt chiếu vào khắp cửa sổ sát đất, chiếm hết tầm mắt.
Điện thoại di động của cô đang ở cuối giường, trong lòng có đôi chút thả lỏng, tay không chịu khống chế, mở điện thoại ra, bấm một dãy số, do dự mấy làn muốn gọi đi.
Vẫn là không gọi.
Rửa mặt cho tỉnh táo một chút, ra khỏi phòng, thế nhưng trong nhà không có ai.
Trì Thành có nói qua là buổi chiều phải đến Thì Dụ đi họp, còn đứa nhỏ? Gọi điện thoại cho Tiểu Đan, quả nhiên là Tiểu Đan dẫn đứa nhỏ đi công viên chơi.
Phòng khách đáng chết sao lại rộng như vậy chứ, Thì Nhan có một thói xấu, ở một nơi thong thoáng sẽ không khống chế được suy nghĩ. Thì Nhan bắt đầu vuốt ve điện thoại, thiếu chút nữa làm rơi.
Giới hạn yêu hận ở trước sinh li tử biệt đều trở nên mơ hồ, ở trong đầu cô chỉ còn một mớ hỗn hợp, Thì Nhan hi vọng rằng có ai đó giúp mình một tay, dù chỉ khuyên một câu thôi cũng được.
Đang suy nghĩ, bên tai mơ hồ vang lên tiếng mở cửa.
Cẩn thận nghem đúng là có người về.
Thì Nhan thấp thỏm đúng dậy chào đón, tóm lại đã người trở về, tối thiểu cô không cần phải cô đơn một mình nữa.
Cô chạy ra đến cửa thì Tịch Thịnh vừa mới vào nhà, đang cởi giày. Ngẩng đầu lên thấy cô thì hơi giật mình, nhưng vẫn không lên tiếng.
Tình huống gần đây thường có là cô và em trai đang chiến tranh lạnh.
Bộ quần áo được cắt may vừa vặn mặc trên người hắn, người khác nhìn vào có chút ít ý vị xa cách, Thì Nhan chần chờ, toàn bộ lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, ngược lại đem dép đưa cho hắn: “Em nhanh đổi quần áo đi, giúp chị nấu cơm.”
Động tác của Tịch Thịnh hơi chậm lại, mơ hồ nhìn cô một cái, hình như có chuyện khó nói. Hắn nhận lấy dép nhanh chóng đi vào, tròng mắt vẫn không nhìn cô, đi thẳng vào phòng của mình: “Em phải đi ngay bây giờ”.
Lúc này đến lượt Thì Nhan ngẩn ra, nhìn bóng lung của hắn có chút vội vàng, đi đến của phòng của hắn nhìn vào, thấy hắn đang thu dọn hành lý.
“Đi công tác sao?”
“Em đã đề xuất xin về trụ sở chính, công ty đã phê duyệt.” Hắn đang tìm hộ chiếu, cũng không ngẩng đầu lên, “Có chút vôi vàng, hai giờ sau em phải lên máy bay rồi.”
“Không phải em vẫn không thích quay về trụ chính đó thôi? Tại sao đột nhiên lại đề xuất bản thân …………….” Thì Nhan không thể nói tiếp được nữa, đáp án đã quá mức rõ ràng. Giằng co mấy ngày liên tục, giờ phút này hắn đã không muốn để ý đến cô, thì ra tất cả chỉ là bắt đầu cho việc hắn muốn rời đi.
Sắc mặt Thì Nhan lạnh lẽo, tiến lên đậy nắp valy lại, trận tay ở trên: “Em đang ép chị phải lựa chọn?”
Tịch Thịnh cau mày nhìn cô, đột nhiên bật cười: “Là em đang ép mình phải lựa chọn”.
“………….”
“Em muốn biết nếu không thể ở bên chị, thì em có sống nổi hay không.”
“Vớ vẩn!”
“Đừng nóng giận, không tốt đối với thai nhi.”
Đúng vậy, hắn bắt được điểm yếu của cô. Thì Nhan cố gắng điều chỉnh hô hấp, miễn cưỡng bình tĩnh lại, tay vẫn trận trên valy hành lý: “Tối thiểu thì cũng phải đợi qua tết âm lịch hãy đi.”
Hắn lấy tay của cô ra, nhưng không buông ra, mà nắm lại trong lòng bàn tay. Tay của cô hơi lạnh, nhưng hắn không phải là người có thể sưởi ấm cho cô, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hắn nắm tay cô như vậy.
“Đừng đi”. Thì Nhan cầm cầm tay của hắn, chỉ nói được hai chữ này. Trong giọng nói có bao nhiêu cầu xin, chính cô cũng không giám nghĩ.
“Em vẫn cho rằng chúng ta vẫn sẽ giống như khi còn bé nương tựa lẫn nhau, chị cần em cũng giống như em cần chị…………..” Tịch Thịnh nhẹ giọng nói, lắc đầu một cái, không tiếp tục mà nói sang chuyện khác: “Em có thể ôm chị một cái không?”
Thì Nhan không nói nên lời, Tịch Thịnh không đợi cô đồng ý, duỗi thẳng cánh tay kéo cô ôm vào trong ngực.
Cái ôm của hắn rất chặt, Thì Nhan cảm thấy hơi đau, nhưng tốc độ hắn buong ra cũng rất nhanh, tối thiểu trước khi hắn sin ra lưu luyến đã buông lỏng tay. Trên mặt cô vẫn hiện rõ vẻ lưu luyến, chậm chạo không tan đi.
Cô là cô gái Giang Nam có diện mạo xinh đẹp, nhưng trong thân thể lại chảy dòng máu không tốt khí phách trong mắt cô luôn hiện rõ ra bên ngoài, làm tổn thương người khác.
Thân hình chuẩn, lại có khí thế, cộng thêm ba phần quyến rũ xinh đẹp, muốn chặt đứt ánh mắt của hắn, có rất nhiều khó khăn?
Muốn hôn một nụ hôn tạm biệt, dù là trên trán cũng được, nhưng hắn không thể, hắn chỉ có thể nói duy nhất một câu: “Chị gái, hẹn gặp lại.”
Cái cảm giác bị người khác bỏ rơi là gì? Đó là từng âm thanh luôn chà đạp ở tim cô. Thì Nhan nghe tiếng bánh xe chuyển động của valy hành lý ngày càng đi xa, tiếp theo là tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa. Cô ngã ngồi ở đuôi giường.
Cửa tủ quần áo vẫn chưa khép lại, cô nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Thì Nhan nhìn người trong gương khóc không ra nước mắt, “không cần phải khổ sở, phải vui vẻ lên, vì đứa bé, vì đứa bé.”
Tự thôi miên chính mình nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào, mặt của cô vẫn cứng nhắc, hình ảnh trong gương là bằng chứng.
Tiểu yêu quái cũng nhận ra sự khác thường của cô, vốn là vui vẻ nhảy vào cửa, Tì Nhan giúp con đổi giày, thì nó lập tức “A” một tiếng.
“Mẹ làm sao vậy?”
Sau khi Tiểu Đan và Trì Thành vào cửa nghe được lời đứa bé nói, đều nhìn về phía Thì Nhan.
Đứa bé đem cái đầu nhỏ tiêu hóa suy nghĩ của người lớn: “Mẹ đói bụng rồi?” Vừa nói vừa lấy hai thanh chocolate từ trong túi ra.
Rốt cuộc Thì Nhan cũng cười. Đứa bé càng chắc chắn rằng mình hiểu chính xác suy nghĩ của mẹ, cười hì hì: “Con cũng đói bụng rồi, Tiểu Đan! Nấu cơm! Tiểu Đan! Nấu cơm!”
Tiểu Đan giả vờ tức giận, nhéo cái mũi của nó: “Không biết phân biệt lớn nhỏ, hôm nay không cho ăn thịt nữa!” Nhưng cũng cười hì hì đứng dậy đi tới phòng bếp.
Tiểu yêu quái không thèm để ý đến uy hϊếp chút nào, xách một túi lớn đồ ăn vặt đi vào phòng khách, cầm một túi nhỏ lên ghế salon, bật ti vi lên, tay phải cầm kẹo que, tay trái cầm điều khiển ti vi, vừa ăn kẹo que vừa xem ti vi, rất vui vẻ.
Trong vui vẻ còn có một ít phiền não, bời vì nó không được phép ăn đồ ăn vặt trước khi ăn cơm, đứa bé vừa xem ti vi, vừa phải thỉnh thoảng nhìn ra cửa trông chừng, chỉ sợ bị tóm.
Thì Nhan không chú ý đến phòng khách, cô vẫn đứng ở cửa, Trì Thành thấy cô có chuyện muốn nói nên cũng không vào nhà.
“Sao anh lại về cùng với bọn họ?”
“Đi ngang qua công viê, thấy Kings đang mua đồ, thuận tiện trở bọn họ về luôn.”
“Đừng mua cho con nhiều đồ ăn vặt như vậy, như vậy không tốt đâu.”
Cô nói chuyện có chút mệt mỏi, làm cho hắn lo lắng, sờ sờ tay của cô, có hơi lạnh một chút.
“Em khá hơn chút nào chưa?”
Thì Nhan không trả lời, nhìn trái phải xung quanh, ngồi xuống cái ghế đổi giày, cô ngồi ở trong đó, cùng vị trí của cái ghế không hợp nhau, cô chán nản nói: “Tịch Thịnh đi rồi.”
Cô mất mát rất lớn, nhất thời Trì Thành không biết nên an ủi cô như thế nào.
“Anh khi nào thì đi?” Thì Nhan ngồi ở trên ghế nói, “Ý tôi là, khi nào thì anh sẽ quay về Thượng Hải với con gái của anh?”
Muốn mâu thuẫn phai nhạt, cần hải có thời gian, Thì Nhan luôn cố hết sức điều hòa, cô cũng muốn tạm thời quên đi, nhưng mỗi khi trời gần tối, cô lại không khống chế được suy nghĩ: “Anh đi đi về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải như vậy rất mệt mỏi, Trì Tiên sinh, con người không thể có lòng tham không đáy được, giống như tôi vậy, luôn muốn quá nhiều, nhưng ngược bọn họ cũng sẽ rời xa”.
“Tạm thời không nói đến chuyện này được không?”
“Không được.” Thái độ của Thì Nhan rất miễn cưỡng, cho dù bị chạm đến điểm yếu, nhưng vẫn như cũ có thể nhanh chóng giơ lên hàng rào bảo vệ.
Sắc mặt Trì Thành cứng nhắc, khẽ rít qua hàm rang nói: “Chạy đi chạy về hai bên bởi vì hai bên đều không thể bỏ. Không phải không muốn, mà là không thể.”
Trì Thành không biết cô có hiểu hay kgoong, chỉ thấy cô vẫn ngồi đó quơ quơ hai chân, làm không biết mệt.
Đứa bé chưa biết chơi xích đu đã vội vàng làm con riêng. Mẹ cô vội vàng rời khỏi Yết Thụy Quốc, vội vàng yêu, kết hôn, ly hôn, mỗi lần đều thua bởi cái gọi là cân tình, đến chết vẫn không biết hối cải. Thì Nhan rõ ràng có vết xe đổ ở phía trước, nhưng tại sao cô vẫn ngu ngốc đến như vậy?
“Mẹ tôi từng nói cho tôi biết, Yết Thụy Quốc cũng đã từng nói cả hai bên đều không thể bỏ, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn lựa chọn bỏ rơi chúng tôi. Đáng đời a, ai bảo mẹ tôi là người thứ ba, mà tôi đây? Bởi vì đời trước nợ anh, cho nên như vậy cũng xứng đáng?”
Mặt của cô rất bình tĩnh, giống như mặt nước không gợn sóng.
“Đừng suy nghĩ lung tung.”
Người đàn ông này nửa điểm an ủi cũng không có. Đã từng là đứa con trai có thể vì cô mà vứt bỏ tất cả, có hay không chưa bao giờ tồn tại?
“Trong lòng tôi rất thương Nhiễm Nhiễm, bởi vì cảm thấy nó giống tôi khi còn bé, tôi có thể hiểu nó muốn cái gì nhất. Mà tôi rất hâm mộ mẹ của Yết Thấm, hi vọng người đàn ông của mình có thể chặt đứt hết quan hệ phía ngoài. Dĩ nhiên, muốn tuyệt tình rốt cuộc liền tiền tuyệt tình, ngàn vạn lần đừng giống như Yết Thụy Quốc, già rồi mới nghĩ đến tôi, nhưng đối với tôi vẫn chẳng quan tâm, đợi đến khi bệnh nặng mới nhớ tới tôi, muốn tôi trở về bên cạnh.
Con người chính là mâu thuẫn như vậy, cô lúc này cũng thế, muốn khóc mà không khóc được, rất buồn cười. Nói đến chuyện này cô sẽ rất đau, nhưng hiện tại cô cần những nỗi đau này để chống đỡ bản thân mình.
Trì Thành sâu chuỗi từng suy nghĩ trong đầu, sự khác thường của cô ở cuộc điện thoại buổi trưa, chắc là do Yết Thụy Quốc bị bệnh nặng. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía cô.
Nghe không ra cảm xúc trong lời nói của cô: “Em cần tham gia hôn lễ của một người bạn, xem tình hình thế nào rồi sẽ trở lại sau, con tạm thời sẽ giao cho anh chăm sóc mấy ngày.”
Người phụ nữ nạy cần có người ôm cô trong ngực để cho cô có thể khóc.
Trì Thành đưa tay ra, nhưng còn chưa chạm vào cô, lại gượng ép thu tay lại: “ Ông ấy bệnh nặng, em cũng không thể chỉ trở về liếc mắt một cái được. Để anh lien lạc với bệnh viện, xem lịch trị liệu của Kings như thế nào rồi chúng ta sẽ cùng trở về Thượng Hải.”
Thì Nhan không nói gì, đứng dậy đi vào phòng khách.
Trên tay đứa bé đang cầm một thanh rong biển, hang say nhai rắc rắc rắc rắc, đột nhiên thấy mẹ xuất hiện, sợ đến thiếu chút nữa là bị nghẹn. Vội vàng chắp tay sau lưng: “Mẹ…………”
Thì Nhan ngồi xuống cùng xem ti vi với con, gioonngs như vô ýh hỏi một câu: “Con có muốn gặp ông ngoại hay không?”
Đứa bé để tay trở lại thăm dò, thấy Thì Nhan không có ý muốn lấy đi rong biển đang cầm trên tay, đảo mắt một cái nhét tất cả vào trong miệng, cố gắng ngậm, nói chuyện không rõ: “Ông ngoại là thứ gì hả mẹ?”
Rõ ràng đứa bé không quan tâm chuyện này, Thì Nhan cũng không giải thích nhiều làm gì, để cho con có thời gian đem thức ăn trên miệng nuốt xuống.