Chương 55
Thì Nhan nghe vậy ngẩn ra.Cô muốn thoát ra khỏi tay của anh, nhưng không thực hiện được, đã vậy cứ tùy ý theo góc độ để anh nâng cằm lên, mắt lạnh nhìn thẳng, "Ông chủ, hôm nay thân thể tôi không thoải mái, muốn xin nghỉ."
"Ông chủ" - một tiếng nghiến răng kèn kẹt thốt ra vừa nặng lại vừa độc, Trì Thành nghe có chút chói tai, buông lỏng động tác trên tay, liền bị cô nhân cơ hội thoát đi. Thì Nhan làm bộ sửa lại cổ áo cùng mép váy, đứng về sau nhìn lại anh, trong mắt không chút kiêng kỵ lộ rõ nét mặt giận giữ đến cực hạn: "Nếu “Thì Dụ” không thuộc về tôi, tôi cũng không cần thiết lại vì nó lao tâm lao lực, anh xem không quen loại nhân viên như tôi thì cứ đuổi việc cũng không sao, tôi an tâm làm đệ nhị đại cổ đông, ở nhà chờ có sẵn."
Cô bộ dáng này, đối với Trì Thành, chân thực nhiều năm qua chưa thấy, anh vẫn chưa bị chọc giận, ngược lại lẳng lặng bàng quang, này ánh mắt, thật giống như bão tuyết ban sơ sau cơn mưa chợt lộ cảnh xuân, lộ ra bí ẩn lo lắng —— cô giương cung bạt kiếm kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thật sự tốt hơn vài ngày trước đó khi xem nhẹ tồn tại của anh.
Tại giờ phút này, bộ dáng của anh cực giống năm đó, giọng nói cùng dáng điệu nụ cười hết sức dịu dàng, như thể lúc trước khiến cô bồi hồi, tâm rung động. Thì Nhan thấy anh không có phản ứng, xách giỏ bước đi. Mà Trì Thành, đưa mắt nhìn bóng lưng yểu điệu của cô biến mất phía sau cánh cửa, nhàn nhạt cười.
Thì Nhan, anh sẽ khiến em trở lại bên cạnh anh, bất luận lấy phương thức gì......
Thì Nhan ra khỏi phòng làm việc, bên ngoài đại sảnh vốn đầy nhân viên người ngồi người đứng, hoặc công việc hoặc nói chuyện phiếm, tất cả đều ngừng lại, đồng loạt nhìn về phía cô.
Những ánh mắt kia mang theo nghiên cứu tìm tòi cùng nghi vấn, thuận tiện pha chút thương hại, Thì Nhan chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nghĩ lại năm đó cùng biểu tình các vị tân khách trong hôn lễ, so với những ánh nhìn của các đồng nghiệp bây giờ, sao mà tương tự quá......
Giờ phút này, tâm tình Thì Nhan cũng giống như khi đó, lạnh lẽo tro tàn không tạo nổi nửa điểm gợn sóng.
"Làm việc." Thì Nhan ra lệnh, đoàn người mới bỗng dưng tỉnh hồn lại, hoặc vội vàng cúi đầu, hoặc chạy về chỗ ngồi của mình làm bộ dạng an phận thủ thường.
Chỉ có thư ký ngược lại sợ hãi đến gần cô: "Có vị Biên tiểu thư đến tìm cô, tôi nói với cô ấy cô đi họp, mời cô ta ở trong phòng khách đợi."
"Mời cô ấy tới phòng ăn lầu 20, tôi ở nơi đó đợi." Thì Nhan không muốn ở chỗ này nán lại nửa giây, trả lời xa cách, bước chân không ngừng, ngược lại nhanh hơn.
Tầng lâu phòng ăn bố cục hết sức trang nhã, cửa sổ sát đất trước tầm mắt cực tốt, nhưng bởi vì thời tiết hỏng bét, làm cho người ta mất đi tâm tình tốt xem xét.
Phóng mắt nhìn lại, văn phòng san sát nối tiếp nhau, trên đường mọi người như con kiến nhỏ bé. Trên thủy tinh có hạt mưa chảy xuống, Thì Nhan nhìn vào hình chiếu trên đó, tựa như những mảnh nhỏ nước mắt đang thi nhau rơi xuống.
Bị mây đen che lấp bao phủ tầm nhìn, Thì Nhan không khỏi giơ tay lên dụi dụi con mắt, mới vừa thu hồi tầm mắt, đã nhìn thấy Biên Duyên đâm đầu đi tới.
Người tới bệ vệ khí thế, đứng ở bên cạnh bàn, cũng không có ngồi xuống, nhìn thẳng chằm chằm Thì Nhan, bộ dáng rất có cảm giác bị áp bức: "Cô chắc biết vì việc gì mà tôi tới tìm cô."
"Xin lỗi, không biết."
Chiếc cằm khéo léo tinh xảo của Biên Duyên bởi vì nhẫn nại mà buộc chặt: "Bùi Lục Thần."
"Ngồi......" Thì Nhan vẫy tay gọi phục vụ đem 1 ly cà phê nữa, "Anh ấy mấy ngày nay trôi qua như thế nào?"
Biên Duyên tức giận coi như ném vào hắc động, không cách nào lấy được nửa phần đáp lại. Thấy Biên Duyên không chịu ngồi, Thì Nhan cũng không miễn cưỡng, trực tiếp từ trong túi lấy ra chuỗi chìa khóa, gở xuống một chìa đưa cho Biên Duyên: "Đây là cái chìa khóa nhà anh ấy, giúp tôi trả lại dùm."
Biên Duyên nhận lấy cái chìa khóa, sắc mặt kia, cùng cảnh vật ngoài cửa sổ không có gì sai biệt, lại cố tình muốn cong lên một chút châm chọc cười: "Nếu như cô muốn cùng anh ấy vạch rõ giới hạn, tại sao không làm rõ ràng hơn chút? Tòa văn phòng này là của anh ấy, có phải cô cũng nên đem cả công ty dời đi ra ngoài hay không?"
Thì Nhan hơi giật giật khóe miệng, ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười: "Nơi này đã không phải là công ty của tôi nữa rồi, chờ hợp đồng thuê mướn đến kỳ, tổng giám đốc mới sẽ phải liên lạc với anh ấy ký kết."
Râu ông nọ cắm cằm bà kia, Biên Duyên cùng với cô giao tiếp có chướng ngại, cảm thấy không đồng điệu, cái chìa khóa trong tay bị bóp chặt, bén nhọn đâm vào trong lòng bàn tay, mơ hồ đau: "Tôi thật sự không hiểu người phụ nữ như cô nghĩ như thế nào!"
Thì Nhan giống như trực tiêp đối mặt để tâm đến chuyện vụn vặt của học trò, dạy và học cùng tiến bộ, lời nói thấm thía: "Trên đời này, ai có thể chân chính thấu hiểu ai đâu?"
Biên Duyên không nhìn thấu cô, cô làm như đã từng nhìn thấu qua người nào? Chồng trước của mình đến cùng có bao nhiêu gia sản, có thể mua được nhiều cổ phần công ty như vậy, trước mắt cô hoàn toàn không hay biết.
Thời gian dùng cơm bất giác đến, phòng ăn dần dần náo nhiệt lên, nhưng một bàn này của họ không khí vẫn dừng lại thời điểm đóng băng, Biên Duyên hít thở sâu mấy lần mới miễn cưỡng tìm về thanh âm vững vàng: "Cùng tôi đi gặp anh ấy."
Cà phê được đưa đến, nồng hương ngào ngạt, Thì Nhan hớp một ngụm, đắng, nóng nghẹn lại trong cổ họng rất nhanh truyền khắp toàn thân, lúc này này Thì Nhan chợt liếc thấy Trì Thành.
Trì Thành cùng với tổng giám đốc “Thì Dụ” một trước một sau tiến vào phòng ăn, nhân viên của mình nịnh nọt theo sát ở bên cạnh kẻ thù, Thì Nhan cảm thấy hết sức chói mắt, mặc dù cô rất nhanh ngoái đầu lại, nhưng vẫn bị Trì Thành bắt gặp được ánh mắt.
Xa có Trì Thành, gần có Biên Duyên, Thì Nhan như đứng trên đống lửa, cầm lấy túi xách chuẩn bị bỏ chạy lấy người.
"Biên tiểu thư, tôi nghĩ không cần. Đối với anh ấy mà nói lựa chọn bây giờ là tốt nhất, nếu như mà tôi lại......" Lời còn chưa dứt, cổ áo chợt căng thẳng ——
Biên Duyên bỗng dưng nắm cổ áo của cô, thân thể nghiêng về phía trước, liếc nhìn phương hướng Trì Thành, lúc này mới từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Thì Nhan: "Đừng nói với tôi cô làm nhiều việc như vậy cũng là vì cái người chồng trước kia!"
Thì Nhan rút ra tay của Biên Duyên, vẻ mặt hờ hững: "Một người phụ nữ sắp cùng chồng trước sinh đứa bé thứ hai, không xứng với Bùi Lục Thần."
"Làm ra vẻ tốt lanh không cần, quay đầu lại đi tìm cái loại đàn ông đó, cô thật là để cho tôi lãnh giáo cái gì gọi là đê tiện."
Thì Nhan bởi vì con trai có thể trả giá tất cả, mặc dù vạn lần không muốn nhưng Biên Duyên cố ý xuyên tạc ý của cô, cô có giải thích cũng uổng công.
Đều hận cô đi, làm như vậy cô sẽ thoải mái hơn một chút, không hiểu sao lúc nghĩ thế cô bất giác cười khổ: "Bùi Lục Thần nếu như còn không bỏ được người phụ nữ như tôi đây, vậy anh ta cũng coi là thứ đê tiện."
Mỗi người đàn bà trong lòng đều có một vết sẹo như vậy, không thể dễ dàng chạm vào, vết sẹo của Thì Nhan, gọi là Trì Thành, hiển nhiên, vết sẹo của Biên Duyên, gọi là Bùi Lục Thần, cho nên lúc Thì Nhan tùy tiện phát ngôn, cô cũng không nghĩ Biên Duyên sẽ bưng ly cà phê liền hướng trên người cô đổ xuống.
Cô vốn cho rằng Biên Duyên sẽ trực tiếp giơ tay tát xuống, không ngờ chỉ là cà phê mà thôi, cô tự nhiên không trốn không né, chuẩn bị chịu trận lần này. Bỗng tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt đột nhiên thoáng qua một đạo bóng người, không chỉ có ngăn trở tầm mắt Thì Nhan, mà còn ôm cô xoay tròn nửa vòng, cứ như vậy dùng thân hình cao lớn thay cô đỡ được cà phê.
Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, Thì Nhan bất tri bất giác ngẩng lên đầu, nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt, Trì Thành trước sau như một vẫn vẻ mặt hết sức bình tĩnh, sơi tóc, quần áo loan lổ cà phê.
Cà phê men thẳng theo tây phục chảy xuống dưới, người chung quanh ở đây đều tập trung nhìn, Trì Thành hồn nhiên chưa quyết định, thấy trên mặt cô cũng tung tóe hai giọt, liền hết sức tự nhiên giơ tay lên thay cô lau đi.
Tay rời đi, nhiệt độ vài ngón tay như ủi dư âm thẩm thấu vào da cô, xua đi không được.
Thì Nhan ngước mắt, xem không hiểu cảm xúc trong mắt của anh.
Tại một chỗ khác Biên Duyên lại đem sắc mặt người đàn ông này nhìn thấy rất rõ ràng. Vẻ mặt của hắn vô cùng âm lãnh, làm Biên Duyên cũng không khỏi rút người co rúm lại, một giây kế tiếp mới tìm trở về lo lắng, "Xoảng" một tiếng quẳng ly xuống nền nhà, không nhìn sự tồn tại người đàn ông này, trực tiếp lướt qua hắn nhìn về phía Thì Nhan: "Cùng tôi đi gặp Bùi Lục Thần."
Bên này duy trì giằng co, phía bên kia quản lý vội chạy tới hoà giải, Trì Thành nhận lấy khăn lông tùy ý lau người, thanh âm so với vẻ mặt còn lạnh hơn hơn mấy phần: " An ninh các ngươi làm ăn cái gì không biết? !"
Quản lý luôn miệng chịu tội, xua tay khiến bảo vệ vội vàng chạy tới đây, Biên Duyên đến bây giờ vẫn không chịu bỏ qua, trực tiếp lấy ra thẻ cảnh sát đập lên bàn. Cứ tiếp tục giằng co như vậy cũng không có kết quả, Thì Nhan da đầu run lên, trong đầu tê tê, quỷ thần xui khiến ngước mắt nhìn Trì Thành một cái.
Anh cũng đang nhìn cô. Sự việc diễn ra bất ngờ làm Thì Nhan có chút bối rối thu hồi tầm mắt, cô gắt gao cắn răng, cái gì cũng quyết không cầm, trực tiếp bỏ chạy.
Thì Nhan quả thật nói được là làm được, từ ngày đó mỗi ngày trôi qua đều làm thợ đào mỏ (núp trong hầm ý), Tịch Thịnh bị thuyên chuyển công tác qua Châu Âu mất nửa năm, thật vất vả thừa dịp mùa xuân trở lại đây một chuyến, thấy Thì Nhan mỗi ngày đêu ở nhà, kinh ngạc rất nhiều lại không dám hỏi, đối mặt khí trời cùng với cô một dạng mặt âm trầm, có chút cực khổ.
Nếu có Bùi Lục Thần ở đây, người phụ nữ này còn có thể thỉnh thoảng trưng ra một chút sắc mặt tốt, kết quả là, hôm nay Tịch Thịnh càng thêm nhớ nhung Bùi Lục Thần,người điều hòa không khí trong nhà.
Mắt thấy giao thừa cũng sắp đến, nhưng Bùi Lục Thần thủy chung không có xuất hiện, cuối cùng Tịch Thịnh không nhịn được mở miệng: "Anh rể tương lai của em đâu?"
Lúc đó Thì Nhan đang chuẩn bị cho tiểu quỷ nhỏ tắm. Tịch Thịnh dựa nghiêng ở cạnh cửa đặt câu hỏi, cách anh xa hơn bảo mẫu cũng nghe thấy quay đầu lại, Thì Nhan làm bộ thật giống như không nghe thấy, thử nước ấm, động tác nhanh nhẹn cởi ra quần áo của cục cưng.
Tịch Thịnh cắn răng lại cau mày, suy tính có nên hay không hỏi tới, tiểu quỷ nhỏ ở trong trong bồn tắm đùa nghích, bọt nước văng khắp nơi, trên mặt nước món đồ chơi đồng dạng phập phồng phập phồng, có vẻ rất vui sướиɠ.
Trái tim Tịch Thịnh cũng theo đó phập phồng phập phồng, mấy ngày liên tiếp tại đáy lòng dằn xuống nghi vấn, định thừa dịp hiện tại nói bóng nói gió hỏi ra cái kết quả: "Bùi đại ca gần đây sao lại bận rộn như vậy?"
Trong phòng tắm sương mù mờ mịt, bóng dáng Thì Nhan cũng cơ hồ khảm vào bên trong luồng nhiệt hư vô, từ góc độ nhìn của Tịch Thịnh, luôn thấy mông lung như ảo giác.
Bởi vì nhìn mọi thứ không rõ, Tịch Thịnh cũng không xác định chính mình có phải nhìn thấy sống lưng của cô cứng đờ. Chỉ là, ngược lại anh xác định thật sự nghe rõ câu trả lời: "Chị cùng anh ấy chia tay rồi."
Ngữ điệu của cô không hề phập phồng, giống như đang thảo luận công việc tầm thường chỉ là chuyện nhỏ. Tịch Thịnh bị một câu của cô dội trở lại, không khỏi có chút sợ sệt, thật lâu cũng không biết phải nói những cái gì. Thật vất vả cười khan một tiếng, mơ hồ có chút không dám tin tưởng: "Chị ngày ngày tránh trong nhà, chính là vì trị liệu nội thương?"
Lời nói lần này vô tình xuyên tạc bất giác chọc cho Thì Nhan bật cười ra tiếng. Trong nụ cười này không có nửa điểm vui sướиɠ, hơn nữa rất nhanh dừng lại, cho nên đợi cô nhanh chóng làm ra vẻ mặt nghiêm nghị lần nữa thì Tịch Thịnh cũng đột ngột không thấy bóng dáng.
"Bây giờ biết hỏi lại chị à."
Tịch Thịnh từ nhỏ bị cô làm như vậy dọa lớn, đe doạ mặc dù hời hợt, thế nhưng hắn lại tu dưỡng thành thói quen.
Anh mang cái ghế nhỏ tới đây, hậm hực ngồi ở bên cạnh bồn tắm, muốn yêu cầu giải thích. Cái ghế ngồi còn chưa có ấm chỗ, liền bị tiểu quỷ nhỏ vung vẫy cả mặt đầy nước.
Tên nhóc này quả thật cố ý, ba người bên trong nhưng chỉ có mình anh bị ướt, Thì Nhan vội vàng xua hắn đi ra ngoài, Tịch Thịnh không vui: "Em trong mắt chị cứ như vậy dư thừa? Cái gì cũng không nói với em, cái gì cũng không để cho em làm?"
Lời này lộ ra một tầng hàm nghĩa khác, Thì Nhan giống như bừng tỉnh không nghe thấy, Tịch Thịnh cũng nhìn ra cô có cố ý diễn trò hay không, liền bị cô đẩy bả vai ra ngoài cửa.
"Cháu ngoại của em không có thói quen bị đàn ông nhìn." Thì Nhan nói xong, không chút nào chậm trễ đóng lại cửa phòng tắm.
Mọi việc cứ như vậy một ngày lại một ngày qua, thuyền trôi trên sông, một chút cũng không có dấu vết.
Qua hết tháng giêng Tịch Thịnh phải đi, vì thế anh lại không vui: "Nếu không phải em không thể từ chức được, liền ngay cả nguyện vọng nhỏ như hạt được trụ lại Bắc Kinh, công ty cũng không chịu thành toàn cho em."
Thì Nhan khi dễ nhìn hắn dựa tường giả bộ đáng thương gõ trên cái ót một cái, "Chị đêm nay xuống bếp vì chú đây làm phần cơm đưa tiễn. Chú kia liền ngoan ngoãn lên đường đi."
Tịch Thịnh từ trong miệng cô không nghe được một câu nói dịu dàng, ngược lại đi nắm tay nhỏ bé của cháu ngoại: "Tiểu quỷ nhỏ không bỏ được cậu, có đúng hay không? Có đúng hay không?"
Tịch Thịnh hỏi chuyện chân tình vô cùng tha thiết, học tiểu quỷ nhỏ, mắt chớp chớp, tên nhóc kia nhưng chỉ lặng lẽ rút tay về, yên lặng bò đi vui đùa đồ chơi.
Tịch Thịnh bị một lớn một nhỏ đả kích không nhẹ, vùi mặt ở trên sô pha tự an ủi tâm trạng, Thì Nhan nhìn hắn một chút, lại nhìn lại cục cưng bên kia, da đầu bắt đầu tê dại, nhưng cuối cùng ngoài miệng vẫn giấu không được: "Tịch Thịnh......"
Tịch Thịnh tức giận, cầm remote điều khiển loạn đài: "Hiện tại muốn an ủi ta? Đã muộn!"
"Chị quyết định cùng anh ấy......" Nói tới đay, lại mạc danh kỳ diệu bị chặt đứt. Tịch Thịnh rõ ràng làm ra bộ dạng thờ ơ, có thể thấy được cô như vậy muốn nói lại thôi, trong lòng Tịch Thịnh lại không hiểu gấp gáp, "Thì tiểu thư, cô rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Thì Nhan dừng một chút, ôm chầm cục cưng vào trong ngực, tựa như giống như lấy được dũng khí, cô cứ như vậy hạ quyết tâm, cuối cùng đem lời nói ra toàn bộ : "Ta quyết định thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm để cứu tiểu quỷ nhỏ. Hơn nữa còn là càng nhanh càng tốt."
"Lạch cạch" một tiếng, hộp điều khiển trong tay Tịch Thịnh rơi xuống trên mặt đất. Mà Tịch Thịnh lúc này, hoàn toàn mất đi vẻ mặt.