Gả Cho Cựu Nguyên Soái Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 71: Nói ngược vs nói ngược


Sau khi hai người rời đi không lâu, thử nghiệm trên hành tinh Tử Sơ Quang năm nay cũng kết thúc hoàn toàn.

Lãm Bác và cộng sự của mình đã kết thúc chuyện tiếp đãi, hai người vừa kiểm kê phần thưởng trên núi vừa nói chuyện.

“Hôm nay chỉ có hai đội vượt qua nhỉ, đám trẻ này không suy nghĩ cho kĩ đã đến thử nghiệm rồi” Bác Lãm nói.

“Dù sao thì trước thử nghiệm, chúng nó đều cảm thấy mình là chân ái (*) của nhau.” Bạn đời của ông mỉm cười, “Giải thưởng bọn họ lấy được là hạt châu số mấy thế?”

*Tình yêu đích thực

“Bên trong chẳng phải là kẹo mật tâm sao?”

“Phải.” Bạn đời của ông giải thích, “Nhưng niên đại của kẹo mật tâm đựng bên trong không giống nhau. Hừm...cái của cựu nguyên soái bọn họ cầm hình như là hạt châu số bảy.”

“Số bảy thì sao?”

Bạn đời của ông chau mày, “Trong hạt châu số bảy là quả của cây mật tâm bảy trăm năm, tôi nhớ thời gian tác dụng phụ sẽ càng dài hơn một chút, không phải ông có số liên lạc với cựu nguyên soái bọn họ sao? Ông nói cho bọn họ đi.”

Bác Lãm lắc đầu, đặt tay lên vai bạn đời, “Không nói nữa, bà xem đã mấy giờ rồi, bây giờ gửi tin nhắn không phải là làm phiền đôi tình nhân sao? Hơn nữa thời gian của tác dụng phụ dài một chút nói không chừng rất thú vị đó, giống như chúng ta lúc trước...”

“Ông im miệng đi!”

……

“Đôi tình nhân” trong miệng bác Lãm vừa mới ăn cơm tối xong.

Phương Phương đang rửa bát đĩa, còn tiểu công chúa đang kiểm tra tình hình của đường bay và môi trường trên hành tinh Lam Chỉ Sa.

Lục Vãn Vãn thảo luận với anh rằng hôm nay sẽ nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu điều trị một lần.

Việc điều trị của tiểu công chúa vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, cô vẫn nhớ đến chuyện này.

Ánh mắt Cố Huấn Đình phản chiếu bóng dáng cô, anh gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Lục Vãn Vãn vô thức sờ vết hằn chỉ đỏ vẫn chưa biến mất trên cổ tay phải, nói với anh thêm vài câu rồi trở về phòng nghỉ ngơi trong ánh mắt thúc dục của bốn robot.

Cố Huấn Đình nhìn đám robot trong nhà theo sau lưng cô, trông cứ như một cái đuôi, trong lòng trở nên ấm áp.

Anh đứng trong khoang, ánh mắt dõi theo bóng lưng của cô, che giấu những cảm xúc không thể thấy vào ban ngày, dường như cả thế giới của anh chỉ thu nhỏ lại bằng người phía trước.

Lục Vãn Vãn dừng bước chân lại, tiểu công chúa lập tức phát giác, đồng thời dời ánh mắt sang bên bàn điều khiển, giả vờ như đang quan sát đường bay.

“Cố Huấn Đình.” Lục Vãn Vãn gọi một tiếng, anh mới ngẩng đầu.

“Ừ?” Bàn tay mảnh khảnh của Cố Huấn Đình khẽ trượt qua gò má, đặt ngay ngắn, sắc mặt điềm đạm, âm cuối kéo dài, khàn khàn lại uể oải.

“Ngủ ngon.” Lục Vãn Vãn cong khoé môi, lộ ra một nụ cười.

Tiểu công chúa lạnh lùng gật đầu, đôi mắt phượng nhìn thẳng qua, nghiêm túc nói từng chữ, “Ngủ ngon.”

Lục Vãn Vãn đã quen với vẻ kiệm lời của anh nên không có phản ứng gì đặc biệt, xoay người đóng cửa lại.

Ánh mắt của tiểu công chúa tối dần đi, qua rất lâu mới thu lại ánh mắt. Nửa bên gò má đỏ ửng, đôi mắt anh mang màu sắc ấm ức, ngón tay ấn lên môi, từ từ lướt qua, không biết anh đang nghĩ gì.

......

Có lẽ do Lục Vãn Vãn đã tiêu hao thể lực quá nhiều trong thử nghiệm vào hai ngày trước, giấc ngủ này cô ngủ rất sâu, đến khi cô tỉnh dậy đã sắp đến buổi trưa ngày hôm sau rồi.

Cô xoa bóp đầu còn hơi choáng, vệ sinh xong thì không lãng phí thời gian nữa. Sau khI đơn giản kiểm tra qua dị năng trong cơ thể, cô mở quang não, xem xét phương án chữa trị Tạ Kha để lại.

Nó cũng giống như những lần trước, những lần điều trị cuối cùng vẫn cần nhiều thứ như tinh sa, đá hệ huyết, sụp ngọt tinh thể tuyết noạ hoặc nước ép quả tử ngọc y như cũ để bổ sung dinh dưỡng và thể lực.

Lục Vãn Vãn lấy ra hộp thuốc đặc chế để cất giữ tinh sa, bên trong không phải là tinh sa thuộc tính thuỷ họ hay dùng lúc trước, mà là tinh sa thuộc tính hoả.

Hàng tích trữ của Tạ Kha về cơ bản đã đưa hết cho họ, nhưng tinh sa thuộc tính thuỷ khá ít, khoảng thời gian này đã lần lượt dùng hết, chỉ còn lại hai viên thuộc tính hoả.

Tạ Kha nhắc nhở bọn bọ, tinh sa thuộc tính hỏa không ôn hoà như thuộc tính thuỷ, con đường dẫn dắt hình thành không được rõ ràng, cần phải tốn càng nhiều sức mạnh tinh thần.

Lục Vãn Vãn bàn bạc với tiểu công chúa chuyện điều trị hôm nay, có một phần lớn nguyên nhân là vì kẹo mật tâm bọn họ có được trên hành tinh Tử Sơ Quang.

Cô đến khoang chính, Phương Phương và tiểu công chúa đã chuẩn bị xong bữa trưa và rõ ràng đang đợi cô.

Lục Vãn Vãn có hơi ngại, sau khi hai người ăn xong bữa trưa, dọn dẹp xong liền bắt đầu trị liệu.

Lục Vãn Vãn mở hạt châu ra, bên trong lộ ra hai viên kẹo mật tâm.

“Có tác dụng phụ.” Cô bỏ một viên vào tay của tiểu công chúa, “Ăn vào rồi sẽ nói thật hoặc nói ngược.”

“Ừm.” Cố Huấn Đình đáp một tiếng, anh đã biết điều này hôm qua rồi.

Lục Vãn Vãn cười với anh, rồi ăn viên kẹo mật tâm.

Vị ngọt đậm đà lan tỏa trong khoang miệng, xen lẫn với cảm giác sột soạt mát lạnh, mùi vị rất ngon.

Cô vừa ăn xong liền cảm thấy hơi ấm nồng đượm bốc lên từ dạ dày, từng chút náo động bể tinh thần, thấy Cố Huấn Đình cũng đã ăn, cô cầm tinh sa ở một bên lên.

Hai người đan mười ngón tay như lúc trước, đặt xong tinh sa, Lục Vãn Vãn nhìn hàng mi cong dài của Cố Huấn Đình, bỗng nhớ đến chuyện bị sức mạnh tinh thần của anh công kích khiến toàn thân mềm nhũn.

Do dự một lát, cô muốn tiểu công chúa ngàn vạn lần đừng dùng sức mạnh tinh thần trong lúc điều trị, nhưng lời vừa đến môi lại biến thành, “Cố Huấn Đình, lát nữa nhớ dùng sức mạnh lúc điều trị.”

“...”

Cô đấu tranh một hồi đổi cách nói, vốn muốn nói “Em không muốn anh dùng sức mạnh tinh thần”, nhưng nói ra lại là, “Anh nhất định phải dùng sức mạnh tinh thần.”

Lục Vãn Vãn: “...”

Vậy là cô kẹo mật tâm mà cô chọn là nói ngược sao?

Cố Huấn Đình không ngờ cô sẽ nhắc đến chuyện sức mạnh tinh thần, anh nhớ lại bộ dạng đỏ mặt của Lục Vãn Vãn hôm đó, trái tim bỗng nóng lên. Anh vốn muốn nói đồng ý, nhưng chú ý đến biểu cảm của Lục Vãn Vãn, đoán rằng có lẽ cô đã ăn quả nói ngược, bèn mỉm cười bất lực.

Anh muốn nói “Được, anh sẽ không dùng”, nhưng lời đến miệng lại biến thành, “Được, anh sẽ dùng.”

Cố Huấn Đình cau mày nhẹ, mím môi.

“...” Lục Vãn Vãn nhìn sắc mặt của anh, nhất thời không đoán được lời chú mèo lớn này nói có phải là thật lòng không.

“Điều em nói là thật.” Lục Vãn Vãn muốn nói lời của cô là nói ngược, kết quả vừa mở miệng đã thay đổi rồi.

Cố Huấn Đình khẽ cong môi, “Lời anh nói là thật.”

Lục Vãn Vãn: “...” Vậy nên anh nói rốt cuộc là nói thật hay nói ngược.”

Cô cảm thấy vô cùng bất lực, dứt khoát không nói chuyện nữa, mà dùng ánh mắt ra hiệu bắt đầu trị liệu, chậm rãi nhắm mắt.

Con đường của tinh sa thuộc tính hoả đúng là hẹp hơn của thuộc tính thuỷ, Lục Vãn Vãn từ từ tiến gần bể tinh thần của Cố Huấn Đình như lúc trước, “màn sương đen” kia đã biến mất quá nửa, chỉ còn lại một phần rất nhỏ, và còn có một chút đang trôi bồng bềnh xung quanh.

Lục Vãn Vãn vẫn bao bọc màn sương đen như lúc trước, khó nhọc chuyển đến trong tinh sa men theo con đường.

Có lẽ hiệu quả của kẹo mật tâm rất tốt, hoặc là do lượng chứa của tinh sa thuộc tính hoả rất nhỏ, sức mạnh tinh thần của Lục Vãn Vãn vẫn còn một ít, con đường hình thành do tinh sa đã mờ đến không đi được nữa.

Lục Vãn Vãn tiếp tục chuyển một chút nguyên tố thanh tẩy cuối cùng, bao bọc lấy màn sương đen kéo về sau, nhưng điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ là, màn sương đen li ti gần bể tinh thần của Cố Huấn Đình hình như đã ít đi rất nhiều.

Hơn nữa Lục Vãn Vãn lờ mờ quan sát được, ngoài bức xạ và nguyên tố thanh tẩy cô chuyển vào ra, còn có một loại nguyên tố tồn tại mờ ảo.

Nếu như quan sát tỉ mỉ, một số đốm sáng màu đen yếu ớt vừa vặn bao quanh gần màn sương đen nhỏ bé đó, dường như mới có gần đây.

Tiểu công chúa sắp thức tỉnh dị năng rồi sao?

Là nguyên tố gì nhỉ?

Suy đoán này làm cho tâm trạng Lục Vãn Vãn rất vui vẻ, cô cẩn thận thu sức mạnh tinh thần về, không may chạm phải một chút nguyên tố màu đen.

Cố Huấn Đình nhắm mắt nhẫn nại, trên trán đều là mồ hôi. Cảm giác được dị năng của cô, anh chỉ đành từ từ phóng ra dị năng mà anh vẫn luôn kìm nén, dần dần đến gần dị năng của Lục Vãn Vãn.

Ban đầu Lục Vãn Vãn chỉ cảm thấy có hơi tê, bỗng chốc nâng cấp lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ và tê dại mà cô không thể nói được.

Lục Vãn Vãn cảm thấy cả người đều mềm nhũn, đợi đến khi tiểu công chúa đưa sức mạnh tinh thần của cô về lại, cả người cô đã phủ phục trên bàn, không động đậy nữa.

“...” Mặc dù tiểu công chúa cũng bị lộ tai và đuôi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng vẫn dễ chịu hơn Lục Vãn Vãn.

Anh thả tay cô ra, bịt kín tinh sa thuộc tính hoả lại, anh chậm rãi đến gần cô, câu nói “Có phải không thoải mái?” bên miệng bỗng biến thành “Có phải rất thoải mái không?”

Giọng nói của anh vừa trầm vừa khàn, nghe có vẻ rất nghiêm túc, âm cuối hạ xuống dịu dàng, phút làm cho Lục Vãn Vãn ngây ngốc.

Anh vừa nói xong, cả người chú mèo lớn đỏ từ đầu đến đuôi. Lục Vãn Vãn rất ngạc nhiên, cô dùng ánh mắt sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt, nghi ngờ có phải mình bị ảo giác thính giác không?

Cố Huấn Đình nhắm hờ mắt xấu hổ, anh vốn muốn bế Lục Vãn Vãn về giường, nhưng lại cảm thấy bây giờ anh quá khiến người khác hiểu nhầm.

Trái tim tiểu công chúa đập nhất nhanh, anh giúp Lục Vãn Vãn rót nước ép quả tử ngọc. Mặc dù anh thường suy nghĩ, tình trạng hói sau này của anh theo lý có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến tụi nhỏ, nhưng không hề trơ tráo nghĩ chuyện sẽ chiếm tiện nghi (*) của người trong lòng.

*Lợi dụng

Bọn họ vẫn chưa kết hôn, và vẫn chưa nhận được sự chúc phúc của thần thú, anh cũng chưa báo thù xong và cũng chưa hẳn ổn định. Thậm chí chuyện anh báo thù vẫn chưa thẳng thắn nói cho cô, cô cũng không biết về quá khứ hung hăng đen tối của mình, càng chưa có được sự đồng ý của Lục Vãn Vãn, anh rốt cuộc đang nghĩ gì...

Cả khuôn mặt Cố Huấn Đình đỏ ửng, anh có chút không biết làm gì.

Lục Vãn Vãn từ từ bình tĩnh lại một chút, liếc mắt thấy đôi tai của người nào đó sắp dính hết cả vào da đầu, bèn rút ra được một kết luận...

Vậy là kẹo mật tâm mà tiểu công chúa ăn là kẹo nói thật?

Anh nói sẽ dùng sức mạnh tinh thần, và thật sự đã dùng.

Chỉ là...một người trông có vẻ cấm dục như anh, thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ những thứ như thế sao?

Cô có hơi đỏ mặt, cố gắng chống tay dậy, đỡ lấy má, trái tim rung động.

Nếu Cố Huấn Đình thật sự nói thật lòng, đây có tính là cơ hội ngàn năm khó gặp để khiến chú mèo kiêu ngạo mở miệng nói ra sự thật không?

Cô muốn nghe chính miệng anh nói.

Lục Vãn Vãn chớp chớp hàng mi cong, qua rất lâu mới lấy đủ dũng khí, hỏi, “Anh không thích em sao?”

Đôi tai Cố Huấn Đình mạnh mẽ dựng lên, anh đang nghĩ làm sao để giải thích chuyện vừa nãy, khi nghe câu hỏi của Lục Vãn Vãn, anh vô thức muốn nói không phải, nhưng vì tác dụng của kẹo mật tâm, chỉ nôn ra một chữ lạnh lùng, “Phải.”

“...”

Lục Vãn Vãn sững người một lát, ánh mắt đối diện với khuôn mặt không chút biểu cảm, từ từ thu tay lại, không khí lãng mạn ấm áp ban đầu bỗng thay đổi, một lúc sau cô mới phản ứng lại, hai tay rũ xuống, siết chặt lấy góc váy.

Cố Huấn Đình cũng đã ý thức được anh vừa nói cái gì, vừa muốn giải thích đã thấy Lục Vãn Vãn mỉm cười.

Cô nhìn anh, cảm giác chúa xót như con sóng khổng lồ không thể kiềm chế, tựa hồ cuộn lên trong chớp mắt. Cô muốn hỏi một câu giễu cợt “Anh đang nói dối phải không?”, lời vừa đến miệng đã biến thành, “Anh nói thật sao?”.

Cố Huấn Đình thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, không biết tại sao lại buồn.

Lần này anh đã thức thời hơn, không nói chuyện, mà chỉ dùng sức lắc lắc đầu.

Sao anh lại không thích cô chứ?

Lục Vãn Vãn nhìn thấy anh lắc đầu dữ dội như vậy, đại khái có thể đoán ra được có lẽ không như cô nghĩ.

Mặc dù khi nghe anh nói nói không thích khiến cô cảm thấy rất buồn, nhưng nghĩ kỹ lại, lúc trước thử nghiệm đá thành tâm, cô nên rõ rồi mới phải.

Nếu anh không thích cô, sao đá thành tâm lại phản ứng.

Có lẽ, có lẽ tác dụng phụ của kẹo mật tâm tiểu công chúa ăn cũng là nói ngược.

Nếu không thì anh sao có thể đột nhiên nói ra những lời không phù hợp với tính cách của anh chứ?

Lục Vãn Vãn khẽ thở dài, giả vờ day trán, nâng tay vô ý xoá đi dấu vết nghi ngờ.

“Vãn Vãn.” Đôi môi mỏng của Cố Huấn Đình khẽ mở, anh muốn giải thích, nhưng lại sợ nói sai khiến cô buồn rầu, nên anh dứt khoát đưa đuôi đến tay cô, còn bàn tay khác tóm lấy cổ tay cô, mặt đỏ ửng, “Anh, anh không sai, em đừng sờ đuôi của anh.”

Lục Vãn Vãn: “...”

Nếu là nói ngược, dịch lại sẽ là: “Anh sai rồi, em sờ đuôi anh đi?”

Lục Vãn Vãn trong nháy mắt dở khóc dở cười. Những cảm xúc buồn vui đến vừa nhanh chóng lại vừa mãnh liệt chỉ vì người đàn ông trước mặt này. Đây là ý gì, cho cô sờ đuôi để nhận tội xin lỗi sao?

Lục Vãn Vãn thở dài, cong đôi mắt không nói gì, cô chỉ thuận theo anh, đặt tay lên đuôi của anh.

Còn đưa kịp sờ, quang não của hai người vừa hay reo lên.

Cố Huấn Đình: “...”

Anh lạnh mặt mở quang não, hình chiếu của Tạ Kha nhanh chóng xuất hiện trong khoang thuyền.

Anh ta nhìn thấy Lục Vãn Vãn và Cố Huấn Đình, vốn định cười chào hai người, nhưng ánh mắt anh lại đậu trên bàn tay của Lục Vãn Vãn đặt trên đuôi của Cố Huấn Đình, không nhịn được “WTF”.

“Ban ngày ban mặt, hai người có cần kích động thế không?

Lục Vãn Vãn: “...”

Lục Vãn Vãn: “.............????????”