Gả Cho Cựu Nguyên Soái Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 67: Thật hết cách với anh

“Cảnh cáo, bởi vì số lượng đá thật tâm rất ít, hơn nữa chỉ phát triển ở trong núi tuyết Tử Ngọc, mỗi lần thử nghiệm sẽ gây ra một mức độ thiệt hại nhất định đối với vi khuẩn bên trong đá thật tâm, vì vậy sau khi đi vào con đường, vui lòng làm theo hướng dẫn mà hệ thống đề ra.”

“Những người đã chuẩn bị xong có thể bắt đầu thử nghiệm.”

Giọng nói điện tử yên tĩnh lại, màn sàng màu xanh hạ xuống, không thể nhìn rõ bên trong đó nếu nhìn từ bên ngoài. Lục Vãn Vãn đã tìm được con đường của cô và tiểu công chúa, đó là nơi gần phía trong cùng.

Nhưng lần này, những giống cái và người thú biểu hiện có hơi gấp gáp lúc trước, có một hai đôi do dự một chút.

Thật ra Lục Vãn Vãn cũng có hơi lo lắng, không biết lát nữa “thử nghiệm ngầm hiểu ba phần trăm” sẽ hỏi vấn đề gì.

“Đi vào thôi.” Cố Huấn Đình ngược lại không có gì khác so với lúc trước, anh xoay người nhìn cô.

Anh cao hơn cô rất nhiều, từ góc độ của Lục Vãn Vãn, có thể nhìn thấy đôi đồng tử đen láy của anh rõ ràng, giống như một cái hồ lạnh lẽo nhìn không thấy đáy, ẩn giấu cảm xúc mà cô không thấy được.

Cô vô thức đưa tay sờ chiếc nhẫn đeo trên cổ, sự đυ.ng chạm ấm áp đã giảm bớt tâm trạng có hơi lo lắng của cô, Lục Vãn Vãn mỉm cười với anh, “Được.”

Hai người băng qua bức màn màu xanh lam, Lục Vãn Vãn còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật bên trong con đường thì đã bị ngọn gió lạnh tát vào mặt, khiến cô rét run.

“Sao ở đây lạnh vậy chứ.” Giọng nói của cô có hơi run, cô tiến về trước một bước thiếu chút nữa trượt ngã.

Cô được Cố Huấn Đình đỡ lấy, dưới chân họ phủ một lớp băng rất dày.

Lục Vãn Vãn ngẩng đầu, nhìn thấy những mảng băng có hình thù khác nhau trong con đường.

Cố Huấn Đình lấy ra áo chống rét từ trong chuỗi không gian, đưa cho cô mang, “Mang vào.”

Hơi thở của anh phả vào cổ cô, mang theo hơi nóng.

“Anh...anh cũng mang vào đi.” Lục Vãn Vãn mang áo vào mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Hai người mang áo xong xuôi, tiếp tục đi vào bên trong. Con đường này khác với con đường lúc trước, Lục Vãn Vãn và anh đi gần ba phút mới đến được một khu vực có hơi trống trải.

Nhiệt độ cao hơn chỗ vừa nãy một chút.

Không biết ánh sáng từ lớp băng trong suốt nào rọi xuống, chiếu sáng khu vực có hình bầu dục này.

Mặt đất cuối cùng không còn băng nữa, thay vào đó là lớp đất bùn nhuộm màu tím.

Phía chính diện của họ có một con suối nhỏ không bị đóng băng đang chảy, ngoằn ngoèo uốn lượn. Mỗi bên có một hòn đá trong suốt hình thù kỳ dị, trông giống như là hình trái tim.

Có lẽ đây là “đá thật tâm”.

“Người thử nghiệm số 5, chào mừng hai người bước vào “thử nghiệm hiểu ngầm ba phần trăm. Bây giờ hai vị vui lòng đứng cạnh hai viên đá thật tâm.”

Sau một thời gian chờ đợi, giọng nói điện tử cuối cùng vang lên, một màn hình ba chiều sáng lên trong không gian hình bầu dục. Cố Huấn Đình nghe thế bèn đi lên trước hai bước, cử chỉ linh hoạt xuyên qua khe suối nhỏ, đến bờ đối diện.

Lục Vãn Vãn đi đến trước đá thật tâm phía trước mặt anh.

“Tiếp theo đây, hệ thống sẽ đưa ba câu hỏi ngẫu nhiên.”

“Gợi ý: Nếu như đi ngược lại con tim, đá thật tâm sẽ biến thành màu đen, đúng với con tim, đá thật tâm sẽ căn cứ theo cảm xúc lúc đó để biến đổi màu sắc, màu sắc càng đậm thì cảm xúc càng mãnh liệt.”

“Ba câu hỏi, hai viên đá thật tâm có tổng cộng sáu lần biến hoá, nếu như màu đen xuất hiện trên hai lần xem như thử nghiệm thất bại.”

Lục Vãn Vãn nhìn Cố Huấn Đình đứng cách cô nửa mét có hơi căng thẳng.

“Bây giờ hãy đặt tay phải của các bạn lên đá thật tâm.”

Hai người làm theo hướng dẫn, đặt tay lên.

Điều khiến Lục Vãn Vãn ngạc nhiên là đá thật tâm mặc dù chỉ là “đá”, nhưng bề mặt của nó rất mềm mại, cảm giác chạm vào như kem lạnh.

Viên đá thật tâm dưới tay cô dần chuyển từ trong suốt sang màu lam nhạt.

Viên của tiểu công chúa cũng như vậy.

“Câu hỏi đầu tiên, mời đưa ra đáp án trong vòng mười giây.”

“Có đối tượng trong lòng chưa?”

Một câu hỏi mang tính sát thương cao đột nhiên xuất hiện trên màn hình, Lục Vãn Vãn chỉ cảm thấy đầu óc mình hồ đồ, dường như không biết trả lời như thế nào, cô nhìn chằm chằm màn hình, trong mắt chỉ có đồng hồ đang đếm ngược một bên câu hỏi.

“00:00:10”

“00:00:09”

“Có.”

Giọng nói trầm khàn vang vọng trong khu vực trống trải, âm cuối có hơi dài, nhẹ nhàng chìm vào dòng nước chảy.

Những giọt nước mang theo tiếng động nhỏ, vành tai Lục Vãn Vãn nóng lên, nhìn thấy viên đá thật tâm đối diện dần dần biến thành màu đỏ đậm.

Màu sắc thuần khiết xinh đẹp, phản chiếu xuống dòng nước, giống như một chùm sáng chiếu lên trái tim.

Lục Vãn Vãn cúi đầu có chút hoảng loạn, cảm xúc trong lòng cô như một mớ hỗn độn, cô đấu tranh một lúc, nhắm mắt như vẻ chấp nhận số phận, không dám nhìn viên đá thật tâm trong tay mình, cô nhẹ nhàng nói, “...C...có.”

Viên đá dưới tay cô dần dần thay đổi màu sắc, từ màu lam chuyển thành trong suốt. Trong đáy mắt của Cố Huấn Đình, viên đá thuộc về Lục Vãn Vãn dần dần nhuộm lên màu đỏ.

“Hết thời gian.”

“Mời bỏ đá thật tâm ra.”

Giọng nói điện tử thông báo kết quả của câu hỏi đầu tiên, Lục Vãn Vãn mở mắt nhìn viên đá thật tâm màu đỏ trong tay, rồi thả ra như thể bị bỏng.

Trong đầu cô rất hỗn loạn, suy nghĩ kỳ lạ nào cũng có, rõ ràng nhiệt độ trong hang băng không cao, nhưng cô lại cảm thấy rất nóng.

Cô khẽ cúi đầu, giả vờ xem sự thay đổi màu sắc khi làm nguội của đá thật tâm, chứ không dám nhìn hình dáng của người đối diện.

Những giọt mồ hôi li ti rịn ra từ lòng bàn tay, tiếng tim đập rất lớn, Lục Vãn Vãn cảm thấy mặt mình nhất định đỏ lên rồi.

Cô muốn giả vờ không hề thấy căng thẳng, khẽ chạm chất bằng mũi chân, hai tay níu lấy vạt áo chống rét, lén lút liếc nhìn người đối diện cô.

Vừa nhìn xong, cô đã cảm thấy tốt hơn nhiều.

Dù sao thì mặt cô chỉ có lẽ chỉ đỏ một chút, người đối diện có lẽ đã đỏ hết cả tai rồi.

Ừm...

Lục Vãn Vãn lấy được cảm giác chiến thắng không biết từ đâu đến một cách vi diệu, cô kéo khoá kéo áo chống rét xuống, giọng nói có hơi lắp bắp, “Chỗ này hơi nóng nhỉ.”

Cô vừa lên tiếng, lông trên chiếc đuôi mà Cố Huấn Đình lén lút cuộn lại sau người đã xù lên toàn bộ.

Anh giả vờ ngọ nguậy đôi tai của mình, chỉ có điều cô còn chưa kịp nói câu thứ hai thì câu hỏi tiếp theo đã đến.

“Kết thúc làm nguội, vui lòng đặt tay lên đá thật tâm.”

“Người trong lòng ở trên hành tinh Tử Sơ Quang sao?”

Câu hỏi thứ hai hiện lên trên màn hình.

Lục Vãn Vãn: “..............”

Hệ thống này muốn làm gì?? Tại sao lại hỏi những câu hỏi như vậy chứ...

Cô làm sao trả lời đây!

“Đếm ngược”

“00:00:10”

“00:00:09”

......

“00:00:03”

“...Có.” “Ừm.”

Một người một mèo đồng thanh trả lời, hai viên đá thật tâm đều biến thành màu hồng sáng rực.

Lúc này nhịp tim của Lục Vãn Vãn đã nhanh đến mức không thể nói gì để điều hoà không khí giữa hai người được nữa.

Cố Huấn Đình nâng tay cởϊ áσ chống rét ra, cả người anh như thể đang ở phòng tắm hơi, mồ hôi rịn ra trên trán, rất rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu anh.

Lục Vãn Vãn nói có người trong lòng, hơn nữa còn ở trên hành tinh Tử Sơ Quang.

Có phải là...

Cô ấy với mình...

Không đúng.

Câu hỏi hỏi là, đối tượng trong lòng, đối tượng, không nhất định là người thú.

Nhưng mà, nếu như không phải anh, chẳng lẽ là Nhuyễn Nhuyễn hay Phương Phương hay sao chứ?

Hơn nữa, hôm qua cô ấy mới nói, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi vượt qua thử nghiệm thích ứng mà.

Anh không phải hói bẩm sinh, sau này lông sẽ mọc lại, anh có nên giải thích một chút cho cô không?

Cố Huấn Đình trông thì có vẻ rất bình thường, nhưng trong đầu óc đã không biết đang nghĩ cái gì nữa, trái tim mâu thuẫn của anh còn chưa dịu lại thì câu hỏi thứ ba đã đến.

“Có bao nhiêu đối tượng trong lòng?”

Đối với câu hỏi này, Lục Vãn Vãn cảm thấy rất dễ trả lời, lần này cô dường như trả lời ngay lập tức, “Một người.”

Cô nói xong, Cố Huấn Đình bên kia cũng mở miệng, giọng của tiểu công chúa rất nhẹ, “Chỉ có một người, không có người khác.”

Anh nói thế làm cho toàn thân Lục Vãn Vãn tê dại, cô sắp nghi ngờ anh là người hai nhân cách đến nơi. Bình thường là một chú mèo lạnh lùng như vậy, tại sao đến lúc thử nghiệm lại thẳng thắn thế chứ, lẽ nào thật ra tiểu công chúa là cao thủ tỏ tình bị tự ái kìm hãm sao?

“Chúc mừng hai vị vượt qua thử nghiệm.”

“Men theo con đường này thì sẽ có thể đến khu vực nghỉ ngơi.”

Giọng điện tử nói xong, toàn bộ không gian lại rơi vào yên tĩnh.

Cố Huấn Đình nhảy về từ bờ bên kia.

Lục Vãn Vãn sờ má, tim đập như gõ trống, cô nói vẻ thăm dò, “Thì ra...anh cũng có người thích ha...”

Cố Huấn Đình không ngờ cô sẽ thẳng thắn như vậy, hàng mi dày khẽ run, nâng mắt nhìn cô, liếc một cái rồi lại thu về, cái đuôi vung ra, “Đuôi...”

Lục Vãn Vãn: “...??”

Cô nhìn cái đuôi xù ngược hết lông, cứng đờ của anh, “Đuôi...đuôi sao thế?’

Tiểu công chúa giữ lấy cổ tây cô, đồng tử biến thành màu vàng nhàn nhạt, “Có muốn...sờ?”

Lục Vãn Vãn: “.........”

......

Đến khi hai người đi ra khỏi con đường, Lục Vãn Vãn nâng bàn tay lên, nhớ lại cảm giác khi chạm vào cái đuôi hơi hói của Cố nào đó, cô có cảm giác không tỉnh táo, như thể đang ở trong giấc mộng chưa tỉnh dậy.

Cô hỏi người mà Cố Huấn Đình thích, anh để cho cô sờ đuôi?

??

Thích và sờ đuôi có sự liên quan gì ở đây không?

Lục Vãn Vãn vò đầu, cảm thấy đầu óc mơ hồ.

Cố Huấn Đình đã thu lại tai và đuôi, nhưng khuôn mặt anh lại càng đỏ hơn. Đôi mắt vẫn chưa thể biến về lại pha trộn một chút thẹn thùng không rõ ràng, giọng nói cứ như mang theo sự nũng nịu, “Tay lạnh không?”

Lục Vãn Vãn đờ người một lát, lắc lắc đầu, vừa định nói không thì một bàn tay lớn đã xuất hiện trước mặt, đôi mắt sáng ngời của Cố Huấn Đình nhìn cô, “Có muốn nắm không?”

Lục Vãn Vãn: “...”

Lục Vãn Vãn đờ người vài giây, đôi mắt của tiểu công chúa cứ thế dần dần ảm đạm.

“...” Anh cũng chẳng nói gì, mà tay chỉ càng ngày càng thấp.

Lục Vãn Vãn bèn chìa tay ra, “Lạnh.”

“Thật chẳng biết làm sao với anh.”

Cố Huấn Đình kiềm chế cong cong khoé môi, nắm chặt bàn tay có hơi lạnh của cô.