Bố Mẹ Giàu Có Và Anh Trai Lưu Lượng Hàng Đầu Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Tôi

Chương 31

Lục Bất Du tức giận đến mức nổ đom đóm mắt.

“Lục Vãn! Em chán sống rồi hả? Đừng tưởng là anh không dám đánh em.”

Lục Vãn mang khuôn mặt vô cảm tiếp tục vò đầu tóc của anh: “Ồ… Đến đây.”

Lục Bất Du ngẩng đầu, nhớ lại hình ảnh bạo lực khi Lục Vãn ăn táo ở nhà mà không cần dao, cô trực tiếp dùng tay không bẻ ra rồi dùng răng cắn….

“Anh là một người đàn ông, sao có thể động tay với em chứ? Làm anh trai… đương nhiên không thể so đo với em rồi.” Giọng của anh dịu đi.

Hiển nhiên anh đã điều chỉnh chiến lược, quyết định thắng bằng trí tuệ.

“Em đừng sờ nữa, em coi anh là cún hả?”

Lục Vãn rút cái tay đang vò tóc anh về, nhún vai: “… Ồ, không phải, lông của Teddy nhỏ còn không mượt bằng anh, mặc dù đều là tóc xoăn.”

Phong cách gần đây của Lục Bất Du là tóc dài ngang lưng, có ba, bốn cuộn sóng.

Tóc anh còn dài hơn cả Lục Vãn.

Anh có làn da trắng. Mắt thường không thể nhìn ra tì vết. Mái tóc dài cũng không bị bóng dầu, thay vào đó là cảm giác rất nghệ sĩ, trông khí chất có vẻ càng xuất sắc hơn.

Đặc điểm di truyền “cạnh xương hàm sắc nét” của nhà họ Lục khiến anh không bị nữ tính quá mức, bình thường để tóc ngắn thì rất nam tính.

Lục Bất Du: “Em đừng quá đáng!!!”

Lục Vãn mỉm cười nhìn anh: “Em là người xấu nhất nhà, còn anh là người ngốc nhất nhà. Nhưng… có khi sau này em sẽ đẹp hơn, còn đầu óc của anh đã ở tuổi này thì chỉ có thể tụt dốc thôi, bạn trai công cộng.”

Lục Bất Du lớn lên rất đẹp trai, vì vậy Lục Vãn cũng không phản bác câu nói cô là người xấu nhất nhà.

Bởi vì cô đang đợi có kết quả thi, chẳng hạn như hôm nay……

Ha hả, thù lớn tất phải báo.

Lục Bất Du: “……!!!”

Anh sắp xếp lại tư duy, lời phía trước thì không thể phản bác nhưng anh không chấp nhận biệt danh kia! Đây là làm nhục nhân cách của anh.

“Cái gì là bạn trai công cộng hả? Em phải nói là bạn trai quốc dân!”

Lục Bất Du được bình chọn là “bạn trai mà phái nữ muốn có nhất” trong ba năm liên tiếp, anh rất thích được gọi bằng biệt danh “bạn trai quốc dân”.

Lục Vãn: “Công cộng chính là chia sẻ, ý trên mặt chữ, chính là thứ thuộc sở hữu chung của mọi người trong cộng đồng. Ví dụ như cục sạc và xe đạp công cộng ấy, mọi người chỉ cần trả tiền là có thể sử dụng, anh cũng vậy.”

Lục Bất Du cao giọng nói: “…… Anh không phải thế!!!”

Lục Vãn: “Ồ, anh còn không bằng cục sạc công cộng, ít nhất tiêu tiền còn có thể dùng nó. Còn fans của anh có tiêu nhiều tiền hơn thì cũng không thể nhìn thấy anh. Anh đúng là có vỏ không có ruột, còn không thiết thực bằng cục sạc công cộng.”

Bạn học nữ ngày xưa của cô ngày nào cũng khóc than nhưng lại điên cuồng mua tất cả các loại cheap moment* và tiếp ứng**, từ “đừng gọi mình nếu hoạt động nào tốn nhiều hơn 50 xu” biến thân thành nhà giàu.

*Cheap moment: thường được fan K-pop định nghĩa như những khoảnh khắc tình cờ sử dụng chung cùng một đồ vật, một đôi giày hay thậm chí là cùng loại nước hoa... giữa các sao và fan, nhìn chung là mua đồ giống với idol của mình.

**Tiếp ứng: là sự ủng hộ fans dành cho idol.

Lục Bất Du: “!!!!!!”

A a a a mẹ nó! Anh thật sự sắp bị tức chết rồi nhưng đánh không thắng, nói không lại.

Lục Vãn: “Sử dụng cái đầu nhỏ không mấy thông minh của anh nhiều một chút nhé? Hãy là một người có trí tuệ đi.”

Giáo sư Lục nghe thấy tiếng kêu ở tầng dưới thì vội vàng chạy ra từ phòng làm việc.

“Sao thế? Lục Bất Du, có phải con lại bắt nạt em gái không? Con ngứa da muốn ăn dép lê hả?”

Lục Bất Du: “Không, là em gái bắt nạt anh trai, con cần phải được chữa trị tâm lý.”

“Lại nói linh tinh!” Giáo sư Lục nhíu mày quan sát con trai lớn rồi quay đầu nhìn về phía con gái, vẻ mặt biến thành tươi cười trong một giây: “Vãn Vãn, con về rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Lục Vãn nhìn Lục Bất Du đang hoang mang, cười nói: “Bố à, hôm nay con có kết quả kiểm tra hàng tháng rồi.”

“Thế à, nếu kết quả không tốt thì chứng tỏ chúng ta có không gian rất lớn để tiến bộ, bố sẽ luôn luôn cố gắng cùng con.”

Lục Vãn: “Vẫn có không gian để tiến bộ, con đứng vị trí thứ ba toàn khối.”

Giáo sư Lục sững sờ trong hai giây, sau khi phản ứng lại thì mừng như điên: “Thật hả? Không hổ là con gái của bố! Con gái yêu của bố đúng là quá giỏi luôn!”

Giáo sư Lục, người luôn đứng thứ nhất từ nhỏ đến lớn, nhanh chóng tiếp thu chuyện này.

Dù sao cũng là con gái của ông mà! Đây không phải là điều rất bình thường sao!

Ông học nhảy lớp cũng vẫn là thủ khoa của ban tự nhiên, lúc trước vợ ông cũng đứng thứ hai toàn thành phố trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Tên nhóc Lục Bất Du này thì quá mức bình thường, học đến trung học cơ sở còn chưa hiểu được cuốn sách về vi phân và tích phân của Thomas.

May mà con gái được di truyền chỉ số thông minh của hai người.

Giáo sư Lục nhìn bảng điểm của Lục Vãn, vẻ mặt nhanh chóng thay đổi, cười nói: “Khoa học tổng hợp* được 282 điểm có hơi thấp, ba môn bị trừ 18 điểm là hơi nhiều, ăn cơm xong, bố xem lại bài thi với con.”

*Khoa học tổng hợp: Bài kiểm tra khả năng toàn diện về khoa học, đề cập đến các bài kiểm tra kết hợp của vật lý, hóa học và sinh học trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Tổng điểm bài thi khoa học tổng hợp là 300 điểm.

Lục Vãn: “Khoa học tổng hợp còn đỡ, môn Ngữ Văn bị trừ nhiều hơn, chỉ có 126 điểm thôi, người đứng đầu toàn khối cao hơn con 14* điểm.”

*Tác giả trong bản tiếng Trung ghi là hơn 10 điểm nhưng ở chương 29 đã viết là hơn 14 điểm.

Giáo sư Lục: “Chờ cuối tuần con đi tới viện nghiên cứu của bố, ở đó có mấy chị gái là thủ khoa khoa Văn, thi đại học được hơn 140 điểm môn Ngữ Văn, con có thể giao lưu với mấy chị ấy, chắc chắn các chị ấy sẽ cho con lời khuyên.”

Ông đã không thể nhịn được nữa, muốn khoe cục cưng nhà mình với tất cả đồng nghiệp và học sinh của mình!

Lục Vãn: “Được ạ, con muốn đi.”

Lục Bất Du: “……??”

Dường như anh nghe không hiểu tiếng người rồi, cái gì mà 282 điểm có hơi thấp, cái gì mà 126 là không tốt?

Con nhóc Lục Vãn này đúng là học ở trường cấp ba mà anh đang nghĩ tới hả?

Lục Bất Du: “Khoan đã, bố ơi, sao bố chưa từng mời con đến viện nghiên cứu của bố thế, con cũng là con trai của bố mà!”

Vẻ mặt giáo sư Lục thản nhiên: “Con đi thì có thể làm gì? Không phải con không thích Vật lý và Hóa học à?”

Lục Bất Du: “Không, nhưng con đi cũng có thể làm việc khác mà.”

Giáo sư Lục ngẫm nghĩ rồi nói: “Viện nghiên cứu là nơi rất nghiêm túc, không cần đoàn nghệ thuật biểu diễn múa hát để an ủi, con tới đó làm gì?”

Lục Bất Du: “……!!!”

Chẳng lẽ con tới đó chỉ có thể ca hát nhảy múa ư?

Con là thần tượng! Không phải đoàn nghệ thuật! Mặc dù bản chất không khác nhau lắm.

Lục Bất Du ăn một bữa cơm trong tâm trạng phức tạp… biểu cảm nhìn Lục Vãn khó có thể miêu tả thành lời.

Giáo sư Lục: “Vãn Vãn, con đã nghĩ tới việc sau này chọn chuyên ngành gì chưa? Con có muốn làm việc trong viện nghiên cứu của bố không?”

Lục Vãn: “Bây giờ con vẫn chưa nghĩ tới.”

“Đừng vội, dù sao con vẫn còn nhỏ, cứ từ từ xem muốn làm cái gì, sau này chúng ta cùng nhau viết luận văn, ký tên hai cha con chúng ta thì rất có ý nghĩa, mẹ con cũng sẽ vui lắm, mẹ con đi công tác chưa về, lát nữa chúng ta gọi điện thoại cho bà ấy, chắc chắn bà ấy sẽ rất vui.”

Lục Bất Du: “……”

Xin hỏi con không được tính là người trong nhà này sao?

Còn có gia đình đặt ra mục tiêu “cùng nhau viết luận văn” là cái quỷ gì vậy?

Đây là kỳ thị con hả?

Chuỗi sinh thái của nhà họ Lục:

Triệu tổng = Lục Vãn > Lục Bách Niên > Rùa đen do Lục Vãn nuôi > Lục Bất Du nhỏ bé đáng thương.

Ha hả, may mà Triệu tổng đi công tác chưa về, nếu không hoàn cảnh của anh chỉ có thể tồi tệ hơn nữa.

Sau khi ăn xong, hai bố con lên phòng làm việc trên tầng hai, quyết định phải trò chuyện thật tốt.

Giáo sư Lục rất vui nếu sau này có thể nói chuyện với con gái về công việc và các đề tài khoa học.

Lục Vãn rất vui vẻ, cô rất thích học tập.

Chỉ có Lục Bất Du dùng tay chống cằm, duy trì im lặng.

Giáo sư Lục đã đi vài bước rồi mà còn quay đầu nhìn con trai: “Con đợi một lát rồi đưa một đĩa hoa quả lên nhé, buổi tối em gái con phải ăn khuya.”

Lục Bất Du: “Ớ…… Vì sao lại là con?”

Giáo sư Lục: “Chẳng lẽ con còn không làm được những việc này hả? Việc nhỏ như cắt hoa quả thì dùng cái đầu nhỏ của con, chắc là không thành vấn đề nhỉ?”

Lục Bất Du:!!!!

Không, anh là giấc mộng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ, anh không nên sống ở tầng đáy của gia đình, anh phải phản kháng!

Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, trong lòng anh nghĩ như vậy nhưng lời nói ra lại là: “Được, con biết rồi, con sẽ cắt xong ngay đây.”

Phải khuất phục dưới giá trị vũ lực, tóm lại vẫn là một người gánh lấy mọi việc.

―――

Phòng khách yên tĩnh trở lại, có vẻ không khác gì so với lúc anh mới trở về.

Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Lục Bất Du mới lấy lại tinh thần, trả lời điện thoại một cách mệt mỏi.

“Ông chủ, em có chuyện muốn bàn bạc với anh.” Giọng nói của người quản lý truyền tới.

Chiều nay, Lục Bất Du nói có việc riêng, tan làm trước hai tiếng đồng hồ, trước khi đi còn hỏi cậu ta xem phải an ủi một đứa nhỏ bị điểm kém như thế nào.

Cuối cùng, cậu đã mua một món quà theo gợi ý của nhân viên trong phòng làm việc.

Lục Bất Du trả lời ngắn gọn: “Nói.”

“Là thế này, có một người mới trong công ty đối tác, muốn nhờ anh giúp đỡ kéo độ hot, mặc dù cô gái kia mới ra mắt nhưng là một mầm non khá tốt, còn là học bá nữa.”

Lục Bất Du: “Ồ, học bá, có thể lọt vào top 3 toàn khối không? Khoa học tổng hợp có thể đạt 282 điểm không? Có thể thì tôi sẽ nâng đỡ.”

Người quản lý: “Anh đang nói giỡn à?…… Người ta là sinh viên nghệ thuật, điểm thi đại học được hơn bốn trăm đã là rất cao rồi, đương nhiên là không thể.”

“Vậy không phải học bá, hình ảnh không phù hợp, không nâng, tôi tắt máy đây.”

Cắt, xây dựng hình ảnh học bá gì chứ, anh bỏ học ở Stanford mà có nói gì đâu chứ?

Người quản lý nhìn điện thoại mất tín hiệu, đầu đầy dấu hỏi chấm.

Anh không nâng thì thôi, vốn dĩ cũng không phải việc gì to tát, người mới cũng dễ gặp phải rắc rối.

Nhưng…… đây là cái cớ gì thế? Bởi vì người ta không thể đứng top ba toàn khối? Khoa học tổng hợp không thể đạt 282 điểm?

Điều này không khỏi quá hà khắc rồi, nói ra thì hai bên sẽ kết thù đấy!

Gần đây cảm xúc của ông chủ lên xuống nhiều quá, cứ như một tháng có 25 ngày bị ông chú* ghé thăm vậy.

*ông chú: ngôn ngữ mạng của Trung quốc tương tự như bà dì vậy, ý chỉ đến kì kinh nguyệt nên khó tính, dành cho sự cáu bẳn của nam.

―――

Lục Vãn mới vừa thay giày chuẩn bị ra ngoài thì bị người phía sau gọi lại.

Lục Bất Du đút một tay vào túi quần, chậm rãi đi tới.

Nếu đã chuẩn bị quà thì đành phải tặng thôi.

Anh dúi hộp quà vào trong lòng ngực cô: “Cho em, cần thiết cho mãnh nam*.”

*Mãnh nam: chỉ những người đàn ông nam tính, cực kì mạnh mẽ.

Lục Vãn: “… Anh đã chọn hôm nay là ngày giỗ rồi à? Em có thể thỏa mãn anh.”

Lục Bất Du lùi lại một bước mang tính chiến lược: “Đi nhanh đi, nói nhiều thế, đừng đến muộn.”

Lục Vãn tiện tay nhét cái hộp nhỏ vào cặp sách, trừng mắt nhìn anh chằm chằm, sau đó mới đi ra ngoài.

Đến lúc lấy sách ra ở lớp học, khi Lục Vãn lấy sách thì cái hộp trượt ra ngoài.

Bấy giờ cô mới nhớ tới chuyện này.

Lục Vãn nhìn chằm chằm cái hộp, đừng nói ông anh này muốn chỉnh cô nhé?

Ừm, rất có khả năng này.

Haley cũng nhìn thấy cái hộp, nói với vẻ kinh ngạc: “Uầy, Lục tổng còn mua lắc tay cơ à?”

“Lắc tay?”

Lục Vãn kéo dải ruy băng ra, quả thật có một cái lắc tay nằm trong hộp quà bằng vải nhung.

Cô lấy nó ra, trông có vẻ khá đẹp.

Mấy họa tiết trang trí nhỏ hình cỏ bốn lá được xâu lại với nhau bằng dây chuyền vàng, xung quanh được khảm một vòng tròn những viên kim cương nhỏ.

Nhìn có vẻ rất tinh xảo, sáng lấp lánh.

Tâm trạng của Lục Vãn trở nên tốt hơn, tặng quà thì nói là tặng quà, còn nói cái gì mà cần thiết cho mãnh nam.

Haley ngẩn người: “Ai tặng cho cậu cái này thế?”

Đây là lắc tay phiên bản giới hạn, ít nhất cũng phải mười vạn tệ, hơn nữa chắc chắn Lục Vãn sẽ không tự mình đi mua.

“Đây là… anh trai mình tặng mình.”

Nể mặt mũi của chiếc lắc tay này, cô tạm thời thừa nhận danh phận của Lục Bất Du vậy.

Haley: “.....Cậu chưa từng nói cậu có anh trai.”

Lục Vãn: “Ơ, các cậu cũng không hỏi mà.”

Hơn nữa, hai người bọn họ ngày ngày giày vò nhau, hay ho gì mà nhắc tới ông anh đáng ghét kia chứ.

Hai mắt của Haley lóe sáng, anh trai của Lục tổng!

“Vậy anh ấy có phải……”

Lục Vãn cắt ngang lời nói của đối phương: “Không phải cường công, là trai thẳng.”

Tia sáng trong mắt Haley tắt ngúm: “Ồ, ra là vậy.”

Chỉ trong thời gian một buổi sáng, cả lớp đều biết Lục Vãn nhận được một chiếc lắc tay cực kì đẹp.

Mặc dù Lục tổng nói là anh trai tặng……

Nhưng vốn dĩ cái danh từ anh trai này đã rất mập mờ, cũng không bắt buộc phải có quan hệ huyết thống.

Chỉ cần nhìn mấy người gọi nhau là chị gái nhỏ, anh trai nhỏ trên đường là có thể hiểu.

Thậm chí còn có người phỏng vấn Hứa Yêu, dù sao cậu và Lục Vãn có quan hệ thân thiết nhất, lại quen biết nhau từ trước.

Hứa Yêu nghĩ ngợi rồi nói: “Lục Vãn có một người anh trai nhưng cậu ấy nói anh ấy nợ nần chồng chất, chắc chắn không phải là anh ấy tặng.”

Không nói đến những người khác, ngay cả cậu cũng cảm thấy rất có nguy cơ.

Hứa Yêu không thích đọc sách, lần trước thi vào cấp ba, Lục Vãn bắt cậu học nửa tháng thì điểm thi của cậu mới không quá khó coi, có thể bỏ tiền vào Nhất Trung.

Lục Vãn nói thích thành tích tốt……

Cậu có chút luống cuống.

Mặc dù lúc trước Lục Vãn cũng bảo cậu phải chăm chỉ học tập nhưng anh em khuyên bảo hoàn toàn khác với mong muốn của người con gái mình thích!

Tất cả mọi người đều có lòng nghi ngờ rất lớn, rốt cuộc kẻ nào mà mưu mô như vậy!

―――

Sau khi Triệu Yên biết chuyện thì có chút ngoài ý muốn, Lục Vãn không nhắc tới Lục Bất Du nên cô cho rằng hai người ở chung không hợp.

Bởi vì cho dù trước kia cô ta lấy lòng Lục Bất Du như thế nào thì đều không có tác dụng……

Hôm nay mới biết…… cũng không hẳn.

Nhưng cô ta sẽ không nói ra đâu.