Tổng Tài Sủng Thê: Bà Xã Em Đừng Chạy

Chương 17: Gặp lại ở trung tâm thương mại

"Ây dô, chị gái của tôi hôm nay đi đâu thế này? Sao lại đi một mình rồi, chồng của chị đâu mà lại để chị gái của tôi một thân một người xách nhiều đồ như vậy?"

Mạc Hy Tuyết bị giọng châm chọc kia làm cho giật mình, cô quay sang thì thấy Mạc Hy Vân cùng Cố Dư Nhân đang khinh bỉ đứng cười ở phía trước. Cô hừ lạnh một tiếng, "Tôi đi một mình hay đi với ai hình như không có liên quan gì đến hai người nhỉ? Không có gì thì mau tránh ra, đừng làm ảnh hưởng đến một ngày mua sắm tốt đẹp của tôi."

Người ta nói oan gia ngõ hẹp quả thật không sai mà!

Nhìn thấy hai người này là tâm trạng của Mạc Hy Tuyết tuột dốc hơn hẳn, phá hủy cả một ngày mua sắm tốt đẹp của cô.

Cũng đã lâu rồi, kể từ ngày cô ta kết hôn với Cố Dư Nhân, Mạc Hy Tuyết không gặp lại em gái của mình. Nhưng cũng không ngờ là hôm nay cô lại gặp Mạc Hy Vân ở đây. Biết thế ở nhà cho lành, ra ngoài làm gì để gặp mấy người này. Phương Từ Khiêm muốn Mạc Hy Tuyết ra ngoài mua sắm cho khuây khỏa tâm trạng, thế mà lại gặp hai người này ở đây.

Mạc Hy Vân bĩu môi, cô ta cười nhạt, đôi tay của cô ta thân mật khoác qua tay của người đàn ông bên cạnh, "Chị gái, lâu rồi không gặp mà sao chị lại nỡ đuổi tôi đi như thế? Hay là chị sợ tôi biết được bản thân chị bị Phương Từ Khiêm ghẻ lạnh trong suốt thời gian qua, còn tôi với Dư Nhân vẫn hạnh phúc?" Cô ta còn cười ngọt ngào với Cố Dư Nhân hòng chọc tức Mạc Hy Tuyết.

Chuyện hôn lễ lần trước, Mạc Hy Vân đã bị người phụ nữ trước mặt làm cho mất hết mặt mũi. Cô ta không biết giấu mặt mũi của mình đi đâu trong hôn lễ, ngay cả khách khứa cũng không ngừng bàn tán phía dưới. Gắng gượng lắm hôn lễ mới có thể hoàn thành, nhưng nỗi hận trong lòng của Mạc Hy Vân đối với chị gái của mình lại thêm phần nhiều hơn.

Cô ta cho rằng, tất cả những gì xảy ra đều là lỗi của Mạc Hy Tuyết cả!

Mạc Hy Tuyết hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời châm chọc của bọn họ, cô tập trung lựa đồ, tiện thể quăng cho đứa em gái "yêu quý" của mình một câu, "Tôi với chồng tôi như thế nào có vẻ như không liên quan đến Mạc Hy Vân cô nhỉ? Cô để tâm hơi bị nhiều đến chồng của tôi rồi đấy, có phải là cô có ý gì với anh rể của mình không? Chồng cô vẫn đứng ở đấy mà cô thể hiện rõ ràng ra như thế à?" Cô không thèm quay đầu lại, mặc kệ lúc này Mạc Hy Vân đang tức điên lên như thế nào?

Sắc mặt của Cố Dư Nhân cũng khó coi không kém gì.

Người đàn ông này bị những lời của Mạc Hy Tuyết tác động rồi. Nói mới để ý, bây giờ Cố Dư Nhân mới nhận ra việc vợ mình để ý hơi nhiều đến gia đình của Mạc Hy Tuyết, nhất là người đàn ông tên Phương Từ Khiêm kia.

Mạc Hy Vân nhất thời nghẹn họng, cô ta tức đến đỏ mặt, "Chị đừng có ăn nói vớ vẩn. Có mà trong lòng chị vẫn còn có Dư Nhân nên mới cố tình theo chúng tôi đến đây thì có. Không biết nếu Phương Từ Khiêm nhận ra mình bị cắm một cặp sừng trên đầu thì anh ta sẽ như thế nào nhỉ?" Giọng điệu vẫn là sự mỉa mai và giễu cợt.

Cô nhếch môi một cái, đôi mắt lộ ra tia khinh bỉ.

Mạc Hy Tuyết lần này không trả lời lại bọn họ, cô vẫn tập trung chọn mấy bộ đồ sang trọng.

Đi theo bọn họ sao?

Cô mới không cần đó.

Nghĩ sao Mạc Hy Tuyết lại chạy theo kẻ đã phản bội lại mình, phản bội lại tình yêu suốt ba năm gắn bó.

Mạc Hy Vân bị ngó lơ, cô ta như điên lên muốn xông đến cào nát mặt của người phía trước, thế nhưng tay cô ta đã bị Cố Dư Nhân kéo trở lại, "Hy Vân, em phí lời với loại phụ nữ như cô ta làm gì? Mạc Hy Tuyết chẳng qua chỉ là đang làm giá mà thôi. Cô ta cố tình làm như mình sống rất tốt cho em ghen tị đấy. Nhưng thực chất cô ta vẫn bị chồng mình bỏ rơi một mình nên hôm nay mới phải lẽo đẽo ra ngoài như này này." Vừa nói, thỉnh thoảng Cố Dư Nhân còn liếc mắt nhìn Mạc Hy Tuyết.

Nhưng có vẻ như cô gái ấy còn không thèm để tâm đến hắn.

"Đúng ha. Dư Nhân, em thấy anh nói có lý lắm." Mạc Hy Vân khoanh tay, hai vợ chồng bọn họ một người tung, một kẻ hứng, "Mạc Hy Tuyết vốn dĩ bị Phương Từ Khiêm vứt bỏ một mình ở trong nhà mà, tất nhiên là chị ta không muốn ai biết sự thật. Chắc những lần trước chị ta phải khổ sở lắm mới có thể nhờ được Phương Từ Khiêm đứng ra giúp đỡ mình."

Mặc kệ cho hai người kia nói gì, Mạc Hy Tuyết bên này vẫn ung dung lựa đồ. Cuối cùng cô lựa được một chiếc váy vừa ý, quay sang nói với nhân viên, "Cô gói lại cho tôi chiếc váy này đi, tôi muốn mua cái này." Tâm trạng của cô dường như vẫn rất vui vẻ.

"Dạ!" Nhân viên còn chưa kịp đi, Mạc Hy Vân đã đi tới chặn cô ta lại, giọng điệu vô cùng huênh hoang, "Khoan đã. Tôi muốn mua chiếc váy này. Cô mau gói lại cho tôi, không cần phải bán cho cô ta đâu, cô ta làm gì có tiền mà mua."

Cô nhân viên lúng túng giải thích, "Thưa cô, chiếc váy này là bản giới hạn, hiện giờ trong cửa hàng của chúng tôi chỉ còn một chiếc này thôi, và nó đã được cô đây đặt trước rồi. Tôi có thể giới thiệu những bộ váy khác trong cửa hàng cho cô ạ." Tình huống này đúng là làm cho cô ta khó xử không thể giải quyết.

"Không cần biết, hôm nay tôi nhất định phải mua được cái váy này." Mạc Hy Vân quả quyết, chỉ cần Mạc Hy Tuyết thích cái gì, cô ta đều muốn chiếm lấy nó. Chiếc váy này cũng vậy. Không những thế, những âm thanh phát ra từ miệng cô ta còn mang theo sự coi thường, hạ thấp người khác để đề cao bản thân mình,

"Hơn nữa, tuy cô ta là vợ của Phương Từ Khiêm, nhưng cô thấy đấy, chắc chắn Phương Từ Khiêm không xem cô ta là vợ mình đâu. Còn tôi, đường đường là vợ của tổng giám đốc Cố thị, tiền không ít, bán cho tôi còn hơn là bán cho kẻ không một xu dính túi như Mạc Hy Tuyết chứ." Vừa nói, cô ta nhìn về chỗ chồng mình đầy tự hào.

Mạc Hy Tuyết hừ lạnh một tiếng, khoé môi của cô cong lên, "Em gái à, sao cô biết được tôi không đủ khả năng để mua cái váy này. Tôi cho cô biết nhé, không những tôi có thể mua cái váy này mà còn mua được thêm vài cái nữa đấy." Mạc Hy Vân coi thường nhầm người rồi.

"Vậy thì chị chứng minh cho tôi xem nào. Có giỏi thì chị lấy tiền ra mua váy đi, để xem Phương Từ Khiêm cho chị được bao nhiêu?"

Mạc Hy Tuyết cười nhạt, cô mở túi xách của mình ra, tìm kiếm thẻ ở bên trong.

Nhưng thật xui xẻo.

Hình như cô để thẻ ở nhà mất rồi.

Thật là, quên lúc nào không quên, lại quên đúng lúc này chứ.

Nhìn Mạc Hy Tuyết lục lọi tìm tiền, đôi môi của Mạc Hy Vân giương cao lên, "Thôi chị gái à, chị đừng diễn kịch nữa, có diễn nữa cũng không ai xem đâu. Không có tiền mà còn đòi đến đây mua sắm, chị sĩ diện đến mức này rồi à?"Lời nói của người phụ nữ này cực kỳ cay nghiệt.

"Đó, cô thấy chưa, tôi nói đâu có sai." Mạc Hy Vân nói với nhân viên, "Cô ta không mua nổi đâu, tốt nhất là cô nên gói lại cho tôi đi, tôi hoàn toàn đủ khả năng thanh toán." Phải nói Mạc Hy Vân lúc này đang vô cùng hả hê vì đã trả được mối nhục mà cô ta phải chịu trong suốt thời gian qua.

"Tôi biết rồi thưa cô." Nhân viên cung kính cúi đầu, không những thế cô ta còn liếc xéo sang chỗ Mạc Hy Tuyết khinh thường nói với cô, "Hóa ra là một kẻ thích sĩ diện. Ban đầu tôi còn tưởng cô lắm tiền lắm chứ, không ngờ là một người nghèo rớt mồng tơi nhưng vẫn cố tỏ vẻ cao sang."