(12).
Quan Tư Mặc rất khoẻ, vừa tỉnh lại nhưng có thể ăn rất nhiều. Hôm nay Cố Lăng Thần đến bệnh viện, nhìn thấy cô vừa ăn snack vừa vắt chân chữ ngũ nằm xem TV.
Hắn liếc bộ phim cô đang xem, là phim ngôn tình, nam chính trông rất đẹp trai, nhưng hắn tự cho không đẹp trai bằng hắn.
Quan Tư Mặc không hề biết sự hiện diện của Cố Lăng Thần, nhìn chàng nam chính với vẻ mặt háo sắc. Không ngờ phim đột nhiên chiếu đến cảnh hôn, cô không giấu được sự thích thú khiến hai mắt sáng lên.
Cố Lăng Thần đen mặt, cố tình gõ cửa thật to. Cô nhìn thấy hắn liền giấu vội gói snack đang ăn dở, còn nhanh chóng chuyển kênh khác.
"Hơ hơ...! Anh đến lúc nào thế!?"
"Vừa đến!"
Hắn mặt lạnh băng bước vào, còn mang theo sát khí chết người. Quan Tư Mặc cảm thấy mồ hôi lạnh chảy "tóc tóc", cực kỳ đáng sợ.
"Đưa đây!"
Cố Lăng Thần chìa tay ra trước mặt cô, ánh mắt sắc lẹm khiến người khác nổi gai ốc. Quan Tư Mặc trước giờ không kiêng nể ai đột nhiên ngoan như cún:
"Hả? Gì thế...!?"
"Thứ em vừa ăn!"
"Em...em có ăn gì đâu!"
"Đưa đây!"
"Cố Lăng Thần! Đừng...!"
"Nhanh!"
"Huhuu!!!"
Quan Tư Mặc mếu máo rút từ trong chăn ra gói snack ăn dở. Hắn lườm cô, sau đó lấy từ trong túi đồ hắn đã mang đi một cốc cháo và một hộp sữa.
"Ăn đi!"
Cô lắc đầu ngao ngán. Mấy ngày nay ngày nào cũng ăn mấy món này, không cháo thì lại là yến, rau luộc, sữa,...., cô chán lắm rồi!
"Không ăn được không!?"
Cố Lăng Thần trừng mắt nhìn cô, dòng chữ:"Em không ăn thử xem!" hiện rõ trên mặt hắn. Quan Tư Mặc giật mình cười khổ:
"Ăn! Em ăn!"
Hắn gật đầu hài lòng, sau đó ngồi xuống cẩn thận gắp thức ăn cho cô.
Một cuộc điện thoại gọi đến, hắn nhìn màn hình điện thoại, gương mặt có chút thất thần.
"Ai vậy?"
Quan Tư Mặc đang cắm cúi ăn ngẩng đầu lên. Cố Lăng Thần khẽ mỉm cười, sau đó lấy khăn giấy lau thức ăn trên miệng cho cô.
"Không có gì! Là nhân viên gọi tới thôi!"
"Vậy sao anh không nghe máy!?"
Ánh mắt hắn đột nhiên mang màu thê lương ảm đạm. Hắn dịu dàng ôm lấy cô, sau đó cười chua xót:
"Cái đó không quan trọng...!"