Mua Bán Hôn Nhân?

Chương 4

(4).

Cô khoác tay hắn đi xuống phòng khách. Hắn rất cao, cũng may cô đi giày cao gót nên đứng được đến vai hắn, nếu không chắc cô chỉ đứng được đến nách hắn.

Cố phu nhân nhìn đôi uyên ương mỉm cười hiền hậu, sau đó tiếp tục nhâm nhi tách trà hoa cúc.

"Mặc Mặc à! Con đẹp thật đấy, đẹp lắm!"

Bà dì cô vừa nhìn thấy cô cùng Cố Lăng Thần đi xuống, liền chào đón rất nhiệt liệt.

Cô khẽ mỉm cười, nụ cười duyên dáng mang theo hàm ý khinh miệt. Lúc cô còn ở nhà, họ xem cô không bằng con ở, bây giờ cô một bước lên mây, họ lại xúm vào nịnh hót, đừng tưởng cô không biết.

Khẽ quay sang Cố Lăng Thần, cô rời tay của hắn, giọng nhỏ nhẹ:

"Chồng à! Anh ra chỗ mẹ trước đi, em muốn nói chuyện với dì một chút."

Cố Lăng Thần lườm cô một cái, sau đó ra ngồi cạnh Cố phu nhân.

Bà dì cô nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô mặt lập tức sáng lên, bà ta khẽ vuốt ve tóc cô, giở giọng xu nịnh:

"Dì gả con vào đây, xem như cũng là tạo phúc cho con thoát khỏi cảnh nghèo khó. Ông bà có câu: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, dì...."

Bà ta chưa nói hết câu, cô liền cầm tay bà ta nói giọng nhỏ nhẹ:

"Dì à! Con đương nhiên hiểu dì muốn nói gì, nhưng tất cả những thứ con có, đều là Lăng Thần anh ấy tặng con, nếu dì muốn có thể đi tìm anh ấy, biết đâu lại được lộc thì sao?"

"Con à! Ai cũng biết chồng con là chủ một tập đoàn lớn, chẳng lẽ lại không cho con chút tiền tiêu pha hay sao? Em con ở nhà còn nhỏ, cần tiền ăn học, con giúp dì một chút xem như là..."

Quan Tư Mặc đang không biết phải trả lời thế nào, bỗng dưng có một bàn tay to lớn ôm lấy vai cô từ đằng sau, mùi thảo mộc bay xộc vào mũi, đê mê đến lạ. Quay đầu nhìn lại, Cố Lăng Thần đã ở đằng sau cô từ lúc nào, cô đột nhiên có một cảm giác dựa dẫm.

Hắn nhíu mày, đưa đôi mắt sắc lạnh quét qua người bà ta, cất giọng trầm khàn:

"Dì có yêu cầu gì cứ đến nói với con là được, việc gì phải cất công nói chuyện với vợ con để cô ấy phiền lòng? Dì cần bao nhiêu, cứ nói đi!"

Bà dì của cô nhìn thấy Cố Lăng Thần đương nhiên hết hồn hết vía. Vốn dĩ muốn đòi cô sợi dây chuyền với chút tiền vặt, hắn lại đột nhiên xuất hiện, coi như mối này thành công cốc.

"À...ừm! Cũng muộn rồi! Vào ăn cơm thôi hai đứa!"

Bà ta chỉ kịp nói vài câu rồi chuồn lẹ.

"Buông ra!"

Quan Tư Mặc hất tay hắn khỏi vai mình. Tất cả mọi người đều đã tập trung ở phòng ăn, phòng khách trở nên vắng vẻ, chỉ còn bóng dáng hai người.

"Cô không định cảm ơn tôi sao?"

Cố Lăng Thần nhếch môi cười nhẹ. Hắn rất ít khi cười, không hiểu sao ở cạnh cô lại cảm thấy thú vị.

"Cảm ơn việc gì chứ?"

"Tôi giúp cô giải vây, còn không phải là ân nhân của cô ư?"

"Hơ hơ! Anh không đến tự tôi cũng giải quyết được!"

"Vậy à!? Vậy nếu lát nữa bà dì kia lại đến tìm cô, tôi chắc chắn không giúp cô giải quyết nữa! Theo tôi thấy, với tính cách của bà ta, sẽ không dễ dàng ra về tay trắng đâu. Hơn nữa..."

Hắn cúi người đưa tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ cô, nhỏ giọng thì thầm:

"Bà ta chính là ngắm sợi dây chuyền này rồi!"

Quan Tư Mặc tiến lại một bước nghịch nghịch chiếc cà vạt của hắn:

"Cố Lăng Thần!"

"Hửm?"

"Anh rốt cuộc là người nhà họ Quan hay người nhà họ Cố vậy? Anh còn hiểu dì tôi hơn cả tôi nữa?!"

"Loại người như dì cô tôi gặp nhiều rồi! Có điều tôi chưa từng thấy người nào dám ở trong Cố gia xin tiền cả, bà ta là người đầu tiên!"

"Vậy nên?"

"Chướng mắt!"

Hắn đẩy cô ra, sau đó xoay người rời đi:

"Đợi sau khi bữa cơm kết thúc, bà ta sẽ không làm phiền cô nữa! Cô đừng có ảo tưởng nhiều, tôi chỉ là đang giúp Cố gia không bị loại người này làm vấy bẩn mà thôi!"

Miệng Quan Tư Mặc khẽ giật giật. Cô còn chưa nói gì mà tên biếи ŧɦái này đã cho rằng cô đang ảo tưởng. Haha! Tên này đúng là có bệnh, chẳng những bị biếи ŧɦái mà còn bị bệnh điên.

Cố Lăng Thần vừa đi được hai bước, từ ngoài cửa truyền đến tiếng nói:

"Anh hai!"

Cả Quan Tư Mặc và Cố Lăng Thần đều xoay người lại, chàng trai cao ráo đứng ở cửa với nụ cười toả nắng, sống mũi cao, bờ môi mỏng rât giống tên biếи ŧɦái kia, chỉ khác ánh mắt cậu ta ấm áp, hoàn toàn trái ngược với Cố Lăng Thần, một người có ánh mắt sắc lạnh, có thể gϊếŧ chết người khác từ cái nhìn đầu tiên.

"Anh hai! Thấy em về anh không ra cửa chào đón à!"

Cố Lăng Phong bước vào, đi thẳng một mạch tới chỗ Cố Lăng Thần. Hắn khẽ nhếch môi cười nhẹ, bàn tay hai người đấm vào nhau.

"Nếu anh không gọi cho chú, chú nhất định mải chơi mà quên đường về!"

"Làm gì có! Não em tốt lắm!"

Cố Lăng Phong cười tít mắt, sau đó đảo mắt qua chỗ Quan Tư Mặc đang đứng.

"Anh hai! Cô gái này là ai vậy?"

Cố Lăng Thần nhìn cô hừ lạnh một tiếng. Cô liền nở nụ cười tươi rói:

"Xin chào! Tôi là Quan Tư Mặc!"

"Quan Tư Mặc...! A là đại tẩu!!! Thất lễ quá, tôi là Cố Lăng Phong, em trai khúc gỗ Cố Lăng Thần.

Quan Tư Mặc nghe từ "khúc gỗ" không nhịn được bật cười, Cố Lăng Thần nhìn thấy liền nói:

"Đại tẩu gì chứ? Cô ta là một ả điên!"

"Cố Lăng Thần!!!"

Cô tức tối đi vào phòng ăn, để mặc hai tên con trai đứng hú hí với nhau.

"Anh hai, nếu anh đã không thích đại tẩu vậy nhường cho em đi, đại tẩu xinh đẹp như vậy, gả cho anh đúng là phí của!" -Cố Lăng Phong thủ thỉ.

Cố Lăng Thần nghe vậy liền đen mặt, dùng tay đánh bốp vào đầu tên em trai mà hét:

"Thằng mất dạy...!!!"