Sáng hôm sau, tiếng chim hót lãnh lót ngoài cửa sổ và ánh nắng chói chang của buổi sáng ban mai làm cho ai đó khẽ nheo mắt thức dậy. Cô mệt mỏi ngồi dậy, thân thể đau nhức như bị mấy chiếc xe cán ngang qua, nhất là nơi đó cô cảm nhận được bây giờ chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến cô khóc thành tiếng. Ánh mắt cô chuyển dời sang vị trí bên cạnh, nơi đó không còn bóng người nào cả, cô trong lòng thầm chửi rủa anh vạn lần. Thuần Hy lấy chăn quấn lên người rồi đi vào nhà vệ sinh, một lát sau từ bên trong truyền ra tiếng hét kinh hoàng:
- Aaaaa!!!
Nguyên nhân là do cô nhìn thấy bộ dạng như ma quỷ của mình trong gương, đầu tóc rối bù, môi sưng đỏ, trên người đấy những vết bầm tím và vết hôn đỏ chót làm cho người khác nhìn vào liền biết hôm qua cô đã làm chuyện gì, Thuần Hy trong lòng tiếp tục chửi kẻ đã làm cô ra thế này.
Đoạn, cánh cựa nhà vệ sinh mở ra cô đã trở về trạng thái bình thường, mặc trên người chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, mũi cô nhanh chóng ngửi thấy mùi thơm truyền từ ngoài vào, bụng cô liền nhanh chóng đánh trống thúc dục cô. Thuần Hy đi xuống lầu, khẽ nghiên đầu nhìn vào nhà bếp, cô thấy vị đại boss cao thượng kia hóa thân thành đầu bếo nấu nướng. Cô cười cười lấy điện thoại ra chụp lại, sau đó vui vẽ mà cất vào túi áo. Tiếng động mặc dù rất nhỏ nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra người phía sau, Lăng Phong cười dịu dàng xoay người đi về phía cô.
- Thức rồi sau, em còn đau không - anh trầm giọng hỏi han, nhưng nhận lại là bộ mặt làm ngơ đi vào bàn ăn của cô. Anh cười khổ, đi đến dỗ dành cô, anh đem cô bế lên đặt lên đùi mình, Thuần Hy vẫn ngoan ngoãi ngồi yên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
- Hy Hy, anh xin lỗi mà đừng giận nữa - anh tì cằm vào hỗm cổ của cô, hơi thở của anh làm cho cô khó chịu. Cô liền đẩy đầu của anh ra, trừng mắt nhìn anh.
- Hy Hy, bảo bối, lần sau anh hứa sẽ không như vậy nữa, em xem anh đã nấu bữa sáng chuộc lỗi với em rồi này - anh dùng ánh mắt long lanh nhìn cô nhưng trong lòng thầm toan tính gì đó, Thuần Hy khẽ mĩm cười quay mặt sang nơi khác, nhưng sao đó cô cảm thấy câu nói của anh có gì đó không đúng. Và rồi sau khi nghĩ ra, mặt cô nhanh chóng đỏ lên như quả cà chua chín, quay người lại vừa tức giận vừa ngượng ngùng.
- Tên biếи ŧɦái, ai nói là sẽ có lần sau chứ, anh mơ tưởng đi - cô hét lên rồi nhảy khỏi người anh, chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại. Còn anh thì nhìn bộ dạng đó của cô liền vui vẽ cười đến đau cả quai hàm, sau đó thì hạ mình đi nan nỉ cô xuống ăn sáng. Trong ngôi biệt thự, một không gian vui vẽ hạnh phúc của đôi bạn trẻ đang diễn ra.
------------------------
Sau khi đưa cô về nhà, thì Lăng Phonh nhận được điện thoại của Diệp đại phu nhân gọi đến, kêu anh nhanh chóng trở lại nhà chính Diệp gia. Trong căn phòng xa hoa của Diệp đại phu nhân, anh đang đứng trước mặt bà ta, cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Ánh mắt anh không chút cảm xúc nhìn về phía người phụ nữ đầy uy quyền và xinh đẹp đang ngồi trên ghế sopha, bà ta chính là người đã sinh ra anh - Tô Cẩm, mẹ của anh. Bà ta đang nhìn anh một cách đầy tức giận, Tô Cẩm liền đứng lên đi về phía anh.
Chát!
Cả năm ngón tay xinh đẹp của bà ta in rõ trên má trái của anh, bà ta ra tay không hề có chút tình cảm, anh biết bà ta chỉ hận không thể gϊếŧ chết anh mà thôi.
- Diệp Lăng Phong, tao đã nói thế nào, tao kêu mày đến Trần gia để tạo lập quan hệ chứ không kêu mày đi đến đó đánh cho Trần Hào phải nằm viện - Tô Cẩm giận dữ hét vào mặt anh, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
- Hắn dánh động vào người của tôi, đáng chết! - anh lạnh lùng nói lại.
Chát!
Lần nữa năm ngón tay in vào má phải của anh, lần này có lẽ mạnh hơn lần trước, máu từ trong miệng anh chảy ra. Nhưng anh vẫn không cảm xúc, ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo.
- Mày vì con nha đầu đó mà chống đối tao! - bà ta tức giận chỉ tay vào mặt anh.
- Tôi chưa từng chống đối bà, tôi chỉ là đang bảo vệ người của mình!
- Giỏi lắm, mày thật sự rất giỏi, tao nói cho mày biết chỉ cần ngày nào mày không làm theo lời tao nói, tao đảm bảo con nha đầu đó sẽ sống không yên ổn!
- Bà dám động vào cô ấy - ánh mắt anh liền dậy sóng.
- Để rồi xem, mẹ của mày có dám hay không! - bà ta nói rồi đi thẳng ra ngoài, cánh cửa " ầm" một tiếng đóng lại, anh mệt mỏi ngồi xuống nền gạch lạnh. Trong đầu anh bây giờ trở nên hỗn loạn, anh không biết phải làm sao, anh không có năng lực bảo vệ cô, anh muốn cô sống hạnh phúc nhưng anh không muốn rời xa cô. Bà ta nói như vậy nhất định sẽ làm được, cô sẽ gặp nguy hiểm khi bên anh, anh nhất định sẽ để cô an toàn, anh sẽ...
- Hy Hy, anh xin lỗi!