Có đôi khi...Hạnh phúc ngọt ngào tưởng chừng như không thể cách xa...Nhưng phải chăng...Càng hạnh phúc thì đến lúc kết thúc lại càng đau...
Trong bóng đêm, một chiếc xe phóng vun vυ't lao ra ngoài đường, cái lạnh thấu xương đến tê tái lòng, từng đợt gió buốt phả vào mặt anh, buốt giá đến tận trong tim, quấn lấy thần trí của anh...Tim anh khẽ đau nhói.
Trịnh Từ Hy lên ga, tăng tốc...
Mỗi một giây một phút trôi qua, đều giống như đang ở trong thế nước sôi lửa bỏng...Tử thần có thể xuất hiện ngay tức khắc...
Chỉ mong cô có thể chống cự được, đợi đến lúc anh tìm thấy cô...
Trịnh Từ Hy thực sự không thể dám nghĩ tiếp nữa, anh sợ...Đúng vậy...anh đang sợ hãi...rất sợ hãi mình không đến kịp, thế giới của anh cứ thế sụp đổ chỉ trong chớp mắt...
Anh nghiến chặt răng, đôi tay run rẩy...
"Mạc Thiên, chuẩn bị xong chưa"
"Lão đại, xong rồi...anh cứ yên tâm, khi nào anh đến nơi chúng tôi tức khắc sẽ nhận được tín hiệu"
"Ừm"
Vì cô, vì để bảo vệ người con gái anh yêu nhất, chẳng việc gì anh không dám làm...Chán sống rồi, mới dám động đến người phụ nữ của anh...
Trịnh Từ Hy lúc này, khuôn mặt đã lạnh lẽo đến cực hạn, đôi mắt anh sâu thẳm lạnh lẽo, ánh lên vẻ sắc bén, giống như muốn đâm thẳng bóng đêm trước mặt.
Chiếc xe lao đi như một con mãnh thú hoang dã, chạy với tốc độ chết người, vạn vật xung quanh anh như chỉ là như hạt cát trong mắt.
"Kíttttttt" một tiếng kít vang dội cả khu rừng, rồi dừng hẳn, xuống xe, Trịnh Từ Hy đôi mắt lạnh lùng đảo qua một lượt rồi bước nhanh vào bìa rừng.
Không gian vắng lặng, lại yên tĩnh đến đáng sợ, không thấy một bóng ai...
Lê từng bước chân nặng trịch, tiếng giày va chạm vào nền đất ẩm ướt, Trịnh Từ Hy nhìn thẳng vào màn đêm trước mắt, bước chân nhịp nhàng, điều đặn. Đôi tay anh khẽ nắm chặt, móng tay vì thế mà cứa sâu vào tận trong lòng bàn tay đau đớn, nhưng...chẳng hề bằng nỗi đau trong tim anh lúc này...
-------
Mùi máu tanh cứ thế lan tỏa khắp cánh rừng hoang sơ. Trong bóng đêm chỉ mang chút ánh sáng cỏn con của ánh trăng chiếu vào, vẫn làm cho người ta thấy rõ nồng súng lạnh toát vừa hạ xuống.
Nhìn sang bên cạnh, Trần Lập Thiên đang ôm chặt vai mình, mồ hôi túa ra khắp gương mặt điển trai, đôi mày rậm chau lại lộ rõ sự đau đớn.
"Đồ ngốc, anh làm gì vậy chứ? Lao ra làm gì" cô hoảng sợ khóc nức nở, lấy tay đỡ đầu anh, nếu anh không chạy ra chắn cho cô, có lẽ....
"Đừng khóc...anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì" anh vươn tay ra lau nước mắt cho cô, môi khẽ mấp máy mỉm cười, nụ cười trong bóng đêm lại càng thêm rực rỡ, thật đẹp.
Hai người đã chạy được một quãng khá xa, đằng sau cũng không thấy ai đuổi theo, chắc cũng an toàn rồi.
anh khẽ tựa người vào góc cây, Trần Lập Thiên đưa mắt nhìn vầng trăng đang phát sáng yếu ớt trên nền bầu trời đêm huyền bí. Từng cụm mây mờ ảo ảm đạm nhích mình lấn át ánh sáng của trăng và sao...
Tiếng gió rít gào tạo cho người ta cảm giác ghê rợn như đang đứng trong khung cảnh của một bộ phim kinh dị. Cành cây xơ xác chạm nhau, lúc to lúc nhẹ lúc mạnh tạo nên nhiều thứ âm thanh hòa lẫn với gió.
Trần Lập Thiên khẽ chau mày, lắng tai nghe cái âm thanh vừa chạm ngay vào thần sắc của anh. Tiếng nước va mạnh vào đá... Vực thẳm sao?
Nhưng... với khung cảnh tối đen như mực, chỉ có một vài đóm sáng nhỏ nhoi heo hắt thế này thì làm sao nhìn ra phía nào có vực thẳm chứ? Nơi đây đúng là rất nguy hiểm!
Tách...
Chẳng kịp nhúc nhích, Mạc Vy Vy đã bị một bóng người từ phía sau chụp lấy. Nồng súng lạnh toát chĩa thẳng vào mái tóc xinh đẹp của cô như muốn nuốt chửng mọi thứ.
"Khốn khϊếp, thả cô ấy ra ngay" Trần Lập Thiên không biết đã bị bọn chúng bao vây từ lúc nào, anh bất lực đau đớn nhìn cô.
Không trung bỗng chốc lắng đọng lại...
Ngón tay sần sùi chạm ngay vào còi súng, di chuyển thật nhịp nhàng....
"Cha, đừng..."
Một tiếng hét vang lên làm chận nhịp súng lại, Tần Hân Nhi chẳng biết từ bao giờ đã bị hai tên vệ sĩ giữ lấy, tiếp đó là những tiếng vang dội của máy bay trực thăng vang lên trên bầu trời đêm "ầm...ầm...ầm" khắp cả cánh rừng.
"Từ Khi nào thì gan ông lại to đến vậy, dám chĩa súng vào người phụ nữ của tôi, ông Tần?"
Chất giọng lạnh ngắt từ xa vọng lại, thân hình cao lớn anh tuấn, từng lúc từng lúc xuất hiện rõ ràng chỉ trong chớp mắt.
Mạc Vy Vy mở to đôi mắt nhìn người trước mặt, không thể tin được...anh thế nhưng lại đến được đây, tìm được cô.
Ánh mắt cô hiện lên tia vui sướиɠ, mừng rỡ...Trịnh Từ Hy cuối cùng anh cũng đã đến rồi, nước mắt trông hốc mắt cũng vì thế mà nhẹ nhàng rơi xuống...
"Từ Hy" Mạc Vy Vy vui mừng reo lên, ánh mắt hiện rõ tia hạnh phúc cùng sự ngỡ ngàng tột độ...
Mái đầu hơi nghiêng xuống, Trịnh Từ Hy chậm rãi sải từng bước dài đến nơi Mạc Vy Vy đang đứng, dáng người cao cao ấy từ từ tiến đến trước mặt cô.
"Cậu...Cậu làm gì vậy...nếu còn đến gần nữa tôi sẽ bắn chết con bé này"
"Đoàng" chưa đợi ông ta nói xong, một tiếng súng đã vang lên ngay từ đằng sau.
"A" nghe thấy tiếng hét đau đớn của con gái, Tần Chí Lăng liền hoảng sợ quay qua tìm kiếm đã thấy Tần Hân Nhi một chân nằm gục xuống đất, máu chảy đầm đìa...Nhân cơ hội này Trịnh Từ Hy một phát liền đá bay khẩu súng trong tay ông ta, kéo mạnh Mạc Vy Vy về phía người mình.
"Hân Nhi...Các người...Các người đã làm gì con gái tôi"
"Cha...chân con...đau quá"
"Mau thả Hân Nhi ra ngay"
Đôi mắt Tần Chí Lăng gầm gừ nhìn Trịnh Từ Hy.
Trịnh Từ Hy không đến hoài gì tới ông ta, anh chỉ nhẹ nhàng ôm Mạc Vy Vy vào lòng, hít một hơi thật sâu ngửi hương thơm trên mái tóc cô, trên người cô, cảm nhận được cô thực sự đang tồn tại ở trong lòng mình, không có nguy hiểm gì, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, lúc này mới bình tĩnh lại hôn nhẹ lên trán cô nói "xin lỗi, anh đã đến muộn"
"Em...Em thực sự đã rất sợ hãi, sợ sẽ không được nhìn thấy anh, sợ sẽ mất đi cục cưng của chúng ta" Mạc Vy Vy ở trong lòng, khóc thút thít nói.
"Xin lỗi, đã làm em sợ" Anh lại xin lỗi lần nữa.
"Không...người xin lỗi nên là em mới đúng, chỉ tại em quá cố chấp muốn biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ và gia tộc nên mới bị lừa đến đây, suýt nữa thì hại con của chúng ta, ngay cả tính mạng của em cũng không bảo toàn được, lại hại anh lo lắng" Mạc Vy Vy được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của anh, lắc lắc đầu nói, nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống.
"Đồ ngốc, đừng nói như vậy" Trịnh Từ Hy đau lòng càng siết chặt cô hơn, nhưng đôi mắt đã phẫn nộ lạnh băng nhìn từng tên mặt áo đen trước mặt, chỉ hận không thể lột da bóc xương từng tên một ra.
Mà Trần Lập Thiên đứng ở một bên nhìn hai người đang ôm nhau trước mắt, anh chỉ cười khổ một cái, có lẽ...anh cũng nên đến lúc dừng lại thôi...
Lúc nãy anh đã được người của Mặc Thiên đến cứu giúp, 20 tên mặc áo đen của Tần Chí Lăng cũng bị bao vây, một số tên đã bị bắn chết mà người bên Trịnh Từ Hy cũng nhiều đến hơn 50 người, anh nghĩ cô chắc cũng được an toàn rồi...
"Cha...đau quá...mau cứu con" Tần Hân Nhi thét lên.
"Trịnh Từ Hy, cậu mau thả Hân Nhi ra"
"Thả?" Trịnh Từ Hy nhếch môi cười lạnh một tiếng, anh nhẹ nhàng buông Mạc Vy Vy ra, từng bước tiến đến về phía ông ta "Ông muốn tôi tha cho con gái ông, chi bằng lúc đầu đừng nên động đến Vy Vy, hậu quả chắc ông cũng đã biết"
"Cậu...xin cậu hãy nể tình nó đã từng là người yêu của cậu mà tha cho nó một con đường sống, mọi tội lỗi xin hãy để lão già này gánh chịu tất cả"
Tần Chí Lăng hạ nước xin xỏ người đàn ông lạnh lùng trước mặt này.
"Tình yêu của cô ta sao?" anh cười khinh bỉ một tiếng "xin lỗi...tôi đây không nhận nổi...Còn...việc ông đã làm thì đương nhiên phải do ông gánh chịu rồi"
Trịnh Từ Hy đột nhiên đanh mặt, lạnh lẽo nhìn ông ta như thể muốn đóng băng ông ta ngay tức khắc.
Mà ở một góc rừng, khẩu súng lạnh toát trong bàn tay sần sùi của Tần Chí Lăng chầm chậm đưa lên không trung. Và...
Đoàng.
Tiếng súng như xé toạt màn đêm, âm thanh thật đáng sợ. Âm thanh ghê rợn từ nồng súng phát ra bắt đầu lan tỏa khắp khu rừng, lẫn vào gió, lấn át tiếng nước va mạnh vào đá.
Thân thể anh nhanh nhẹn vươn tay ôm lấy cô vào lòng mình.
Màu đỏ thẫm bao trùm lấy thân áo, đôi chân khẽ thụt lại vài bước. Dùng hết sức lực cuối, Trịnh Từ Hy đẩy mạnh Mạc Vy Vy té xuống nền đất để không ngã cùng anh. Anh biết, Tần Chí Lăng đang nhắm súng vào Vy Vy. Anh cũng biết, phía sau mình là... vực thẳm.
Xoạc..
Cả thân người trở nên nhẹ tênh, gương mắt đượm buồn dần bị màn đêm quấn lấy...