"Bảo bối, em ở đây ngoan ngoãn chờ anh, đừng có tự ý đi lung tung, anh đi bên công ty có chút việc, buổi trưa anh sẽ đến đây đón em và cục cưng"
Vừa nói, anh vừa hôn nhẹ lên trán cô, cái tay cũng không yên phận vuốt ve cái bụng của cô.
"Vâng" Mạc Vy Vy gật nhẹ đầu một cái, nằm trong lòng anh, tựa như con mèo nhỏ khẽ cựa quậy ở trong l*иg ngực anh "Ông xã, đi nhanh về nhanh nha".
Nghe thấy cô nũng nịu ở trong lòng mình gọi mình là ông xã, tim anh có chút nhộn nhạo, lại không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một lần nữa rồi mới đứng dậy cần lấy áo khoác bước đi ra ngoài.
Trịnh Từ Hy vừa đi chưa được bao lâu thì ngay phía sau hành lang, bóng dáng một người đàn ông đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mặt đeo khẩu trang bước nhanh về phía trước.
"Cạch" cánh cửa phòng lần nữa được mở ra.
"Anh lại về làm gì"
Mạc Vy Vy tưởng Trịnh Từ Hy quay lại, khuôn mặt vui vẻ ngẩng đầu lên hỏi, đột nhiên cô khựng lại, sững sờ nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt này.
"Anh...Là ai, anh vào nhầm phòng sao"
Người đàn ông không nói hai lời, liền bước tới chỗ cô, rồi đưa một tập hồ sơ lên nói "Cô...nếu muốn biết thân phận của mình thì hãy xem tập giấy này đi"
"Thân phận?" Mạc Vy Vy nhíu mày khó hiểu.
"Cô cứ xem đi rồi sẽ tự rõ"
Mạc Vy Vy cũng có chút hiếu kỳ, cô thì có thân phận gì, không chừng đây là một tên lừa đảo đến để đòi tiền cô nha, nhưng cô vẫn đưa tay nhận lấy tập hồ sơ rồi mở ra xem.
Trang đầu tiên là thông tin cá nhân của một cô bé.
Tên: Kiều An Hạ
Giới tính: Nữ
Tuổi: 5 tuổi-Tiểu Thư của Tập Đoàn Kiều Thị, một gia tộc lớn trong nước, Công ty Thiết kế nổi tiếng hàng đầu Châu Á.
Vào năm cô 5 tuổi, cả gia tộc đã bị sát hại trong một vụ hỏa hoạn, công ty cũng vì thế mà bị phá sản, cô may mắn thoát chết nên đã được hai vợ chồng người giúp việc của Kiều gia cứu giúp, năm đó vì bị thương nặng nên đã mất đi một phần ký ức lúc 5 tuổi, hai người làm đó đã thay đổi họ tên cho cô là Mạc Vy Vy lấy cô làm cô con gái của họ và theo họ Mạc-năm nay Kiều An Hạ chính thức tròn 18 tuổi.
Mạc Vy Vy đọc đến đây, đôi tay không khỏi run run siết chặt lại, cô không phải họ Mạc, Cha mẹ hiện tại cũng không phải là cha mẹ đẻ của cô, Cô họ Kiều....Chuyện này làm sao có thể...
Không...Chuyện này nhất định là không có thật, nhất định là như vậy...Mạc Vy Vy run rẩy, khẽ đưa hai tay lên ôm đầu mình, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống...một giọt...hai giọt..., trong đầu lại xuất hiện những ký ức không thuộc về mình.
"Từ bây giờ con sẽ tên là Kiều An Hạ"
"Tiểu Hạ, Con là con gái bảo bối duy nhất của ba mẹ, Ba mẹ yêu con nhất trên đời"
"Hahaha Tiểu Hạ, cô công chúa nhỏ của ba, về đây ôm ôm ôm"
"Sau này...Tiểu Hạ lớn lên, Tiểu Hạ muốn được làm một cái ô nhỏ để có thể che mưa, che nắng cho ba mẹ"
"Haha Tiểu Hạ của chúng ta đã lớn thật rồi"
"Em tên gì?"
"Em tên Kiều An Hạ"
"Ừm, cái tên rất dễ nghe"
"Anh trai lớn, lưng anh thật ấm, sau này có thể mỗi ngày đến đây chơi với em, đều cõng em trên lưng như vậy được không"
"Được"
"Trịnh Từ Hy...Đừng có làm bộ mặt lạnh như thế với em, đáng ghét chết đi được"
"Này, tại sao anh không trả lời em"
"Hứ, chỉ là hái một bông hoa thôi mà, anh không đi thì em tự đi"
"Anh à...mau...mau...chạy đi"
"Pằng...Pằng...Pằng"
Aaaa...Ký ức như một thước phim quay chậm lại, Mạc Vy Vy ôm đầu đau đớn, đôi mắt cô hoang dại nhìn một mảnh trắng xóa phía trước, trên mặt, thứ chất lỏng trong suốt khẽ rơi lã chã...Ai...là ai đã gϊếŧ hại cha mẹ cô, thậm chí sát hại cả gia tộc cô, gϊếŧ hại những người vô tội...Là ai...Là ai...
"Chủ nhân nói...nếu cô muốn biết nguyên nhân cha mẹ và gia tộc cô năm xưa tại sao lại bị sát hại, thì hãy đi theo tôi, chủ nhân sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng" Người đàn ông thấy cô đã bị ký ức đau đớn bao phủ đến mất lí trí thì liền nhanh nói.
Mạc Vy Vy lúc này đôi mắt đã lạnh lùng đến cực hạn...Từng ký ức quay về giống như từng nỗi đau nhẹ nhàng gặm nhấm lấy trái tim cô, siết chặt lấy trái tim cô, đau đớn đến nỗi khó thở chỉ muốn ngất đi, đôi mắt cô giờ này càng lúc càng u ám và đầy ưu thương...
Được một lúc sau cô mới mở miệng "Tôi muốn...Biết tất cả những chuyện về năm đó"
"Được...Chỉ cần cô đi theo tôi"
-------------
Trên con đường vắng lặng, khu rừng được bao phủ bởi cây cối...Cuối cùng sau 1 tiếng , Mạc Vy Vy cũng đã cùng gã đàn ông đến nơi.
Nơi đây là một nơi cách Thành Phố khá xa, một nơi hoang vu hẻo lánh, tạo cho người ta ta cảm giác rùng rợn chẳng khác nào phim ma kinh dị, mà ở phía gần chân núi còn có một ngôi nhà nằm ở gần đó.
"Nơi này...là ở đâu"
"Cô không cần biết, cứ đi theo tôi rồi sẽ rõ"
Thấy đối phương không muốn trả lời mình, cô cũng chỉ im lặng rồi đi theo sau.
"Chủ nhân của chúng tôi đang ở trong căn phòng này đợi cô, cô vào đi" đi đến gần ngôi nhà, người đàn ông quay ra nói với cô.
Mạc Vy Vy nhẹ gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng đẩy cửa "cạch" một phát bước vào trong.
"Vy Vy chạy điii..." một tiếng thét vang lên trong phòng, tiếp đó là từng tiếng kêu "bụp, bụp, bụp"
"A...Hự..."
Mùi máu tanh nồng nặc khắp căn phòng. Mạc Vy Vy đứng bất động tại chỗ, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt.
Tại sao...tại sao lại như vậy...Tại sao anh lại ở đây...