Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh

Chương 25: Đau Đớn-Hình Như Em Đã Yêu Anh Mất Rồi.

"Lôi cô ta ra ngoài" một giọng nói lạnh lùng mà tàn nhẫn vang lên.

"Vâng, thưa thiếu gia".

Khụ...Khụ...khụ, Mạc Vy Vy nằm dưới đất không ngừng ho khan, sắc mặt cô tái nhợt, nơi đầu gối vì bị dập dưới sàn mà rỉ ra máu.

Sau một lúc, Mạc Vy Vy, khẽ chống tay đứng dậy, đôi mắt cô không khỏi ánh lên vài tia u ám, không đợi hai tên vệ sĩ tiến lên, cô đã bước tới, sau đó, liền vung tay lên.

"CHÁT" một tiếng chat vang dội truyền đến trong không gian yên tĩnh, mọi người đều không khỏi ngỡ ngàng.

"Cái này, là tôi dành cho anh"

"CHÁT" lại thêm một cái chát nữa

"Cái này, là tôi dành cho cô ta".

Trịnh Từ Hy sững sờ, cứ thế, nhìn Mạc Vy Vy đánh mình hai phát. Đôi môi anh mím chặt, sắc mặt anh càng lúc càng lạnh lùng thêm, anh giống như satan đến từ địa ngục, đôi mắt màu xám tro không ngừng gắt gao nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt.

Người phụ nữ này, cự nhiên mà dám đánh anh, hơn nữa, là còn đánh anh trước mặt bao nhiêu người khác, cô ta chắc chắn là chán sống rồi.

"Cô có biết, hậu quả của việc dám đánh tôi không" Trịnh Từ Hy khẽ nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lạnh lùng hỏi.

"Ha, sao nào, anh cũng biết đau sao, chẳng phải chỉ là hai cái tát thôi sao, đâu bằng khi nãy anh bóp cổ tôi" Mạc Vy Vy khinh khỉnh nhìn anh.

Một đôi mắt to tròn, long lanh trong sáng, ánh lên như làn nước mùa thu khẽ nhìn thẳng vào mắt anh.

Một cảm giác quen thuộc xa lạ, khẽ xuất hiện trong anh. Trịnh Từ Hy nhíu mày, đôi tay anh bất giác mà buông lỏng cằm cô ra.

Sau đó, anh không nói lời nào, cứ thế, buông cô ra, rồi liền lạnh lùng xoay người bước vào bên trong phòng bệnh.

Cô gái này, mang cho anh cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Anh cầm thêm thời gian để điều tra về cô, anh không biết lúc mình bị thương đã quên đi những gì, nhưng chắc chắn một điều rằng anh và cô đã từng quen biết.

Mạc Vy Vy sau khi được anh thả ra, đôi mắt không ngừng dõi theo anh bước vào phòng bệnh, cô không khỏi cười chua xót một cái, rồi cũng xoay người rời đi.

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn.

Mạc Vy Vy không khỏi nhớ đến Trịnh Từ Hy trước kia, tuy rằng có lạnh lùng nhưng lại không tàn nhẫn như bây giờ.

Mặc dù khoảng thời gian hai người sống chung rất ngắn, chỉ có hai tháng, nhưng cô không biết rằng, từ lúc nào người đàn ông này đã bước vào cuộc sống của cô, từ lúc nào người đàn ông này đã chiếm trọn lấy trái tim cô, hình như...Hình như cô đã yêu anh mất rồi.