20 phút sau.
Cuối cùng Trịnh Từ Hy cũng đã chạy đến phòng học, anh thở hổn hển, không ngừng đi qua từng dãy nhà, từng dãy hành lang để tìm kiếm cô.
Đúng lúc, anh vừa đi qua phòng thực hành Hóa, đột nhiên nghe thấy một tiếng rên kiều diễm vang lên bên trong phòng học.
"Ưmm...hảo... hảo nóng a"
Trịnh Từ Hy nghe vậy, không chần chờ gì nữa, anh liền đẩy mạnh vào cánh cửa rồi gọi to một tiếng "Mạc Vy Vy".
Trong bóng tối, chỉ thấy cô gái đang nằm dưới sàn, thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quyến rũ đang không ngừng cọ sát vào nhau hòa cùng với tiếng rên kiều diễm.
Bên dưới, xuân thủy của cô không ngừng chảy ra, nhiều đến nỗi tràn đến đùi cô, nhỏ giọt xuống sàn.
Cô khẽ dùng từng ngón tay thon dài trắng nõn đâm vào tiểu huyệt của mình, một ngón, hai ngón rồi ba ngón nhưng vẫn thấy chưa đủ, tiếng rên nhẹ hòa cùng với tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên, lại tạo cho người ta cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến lạ.
Trịnh Từ Hy thấy một màn này, lửa dục trong anh không ngừng cháy hừng hực lên như muốn thiêu đốt chính anh.
Anh không khỏi đau lòng, cùng với một nỗi tức giận vô hình nào đó, rồi từ từ tiến đến bên người cô.
"Tôi nói, cô chính là đồ ngốc mà, đây đã là lần thứ hai cô bị người ta bỏ thuốc mà vẫn không hay biết gì sao"
Nói rồi, anh nhẹ nhàng cúi xuống, cởi lấy áo khoác của mình, khoác lên thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô gái nhỏ.
Sau đó, liền vươn tay bế cô lên, nhìn kĩ vào khuôn mặt xinh đẹp đang hồng hào của cô, lửa dục trong anh càng lúc càng nóng, rồi liền nhẹ nhàng bế cô đi ra ngoài.
---------
Về đến căn nhà nhỏ quen thuộc, anh liền để cô nằm dưới ghế sopha, đang định đi vào phòng tắm, xả nước lạnh cho cô.
Thế nhưng, một bàn tay nhỏ bé, lại khẽ nắm lấy tay anh kéo lại, rồi nói"Giúp tôi...tôi...tôi nóng quá, ưmm"
Trịnh Từ Hy khẽ nhíu mày nhìn cô.
"Hức...hức, tôi cầu xin anh đấy, giúp tôi đi, tôi thực sự rất khó chịu"
Nói xong, đôi tay nhỏ bé lại muốn đưa đi đến phía dưới, nơi tiểu huyệt vẫn đang không ngừng ẩm ướt.
Trịnh Từ Hy khẽ cần lấy tay cô ngăn lại, anh không nói lời nào, sau đó, liền giật phăng chiếc áo choàng trên người cô ra, cứ thế, cúi xuống, vùi đầu vào giữa hai bên bầu ngực sữa đang nhô cao lên kia của cô, rồi ngậm nụ hồng trên đó, không ngừng cắn, liếʍ, mυ'ŧ nơi đó.
" Ưmm..." Mạc Vy Vy không nhịn được khẽ rên lên một tiếng.
Cô gái này, có phải là đang dụ dỗ anh không, lần này anh đã liều mạng kìm nén muốn tha cho cô, thế nhưng cô lại không biết điều, hết lần này đến lần khác câu dẫn anh.
Anh hôn nhẹ khắp thân thể ửng đỏ của cô, từ mắt, mũi, miệng cho đến hai bầu ngực sữa.
Sau đó, miệng anh liền từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng ở lại nơi tư mật đang không ngừng rỉ nước ra kia.
"A, nơi này đã ướt nhiều như vậy sao"
Nói rồi, anh nhẹ cúi đầu xuống, dùng chiếc lưỡi đỏ hồng của mình nhẹ nhàng trượt vào trong.
Mạc Vy Vy chỉ cảm nhận được một chút lành lạnh, sau đó là kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi cô không chịu nổi, miệng nhỏ lại bắt đầu rêи ɾỉ.
"Ưmm...Thật...thật thoải mái, sâu...sâu hơn nữa"
Nói xong, cô khẽ ấn đầu của anh vào sâu hơn, lưỡi anh không ngừng day day hạt đậu nhỏ làm cho cô sung sướиɠ.
Nước dịch không ngừng chảy ra, chiếc lưỡi của anh cũng không ngừng liếʍ láp nơi đó.
Sau đó, anh liền đứng dậy, banh hai chân cô ra, bên dưới nam căn căng cứng đã không nhịn nổi nữa, anh liền cần lấy nó nhấn vào tiểu huyệt nhưng chỉ là cọ cọ ở bên ngoài, không cho nó vào, làm cô ngứa ngáy.
Mạc Vy Vy càng thấy khó chịu, cô khẽ mở to đôi mắt mơ hồ ra nhìn anh "ưm ưʍ...làm...làm ơn đừng mà, ngứa quá, tôi muốn...tôi muốn nhiều hơn"
Trịnh Từ Hy khẽ cười gian xảo, anh lại cúi xuống ghé sát vào tai cô thì thầm nói "Nói đi, thoải mái không, cô như vậy là đang muốn cái gì, hửm"
"Ưʍ...tôi...tôi muốn...tôi muốn...cái đó" Mạc Vy Vy không khỏi xấu hổ thở dốc, nói nhỏ, rồi liền cúi đầu xuống không dám nhìn anh nữa.
Trịnh Từ Hy thấy biểu hiện của cô đáng yêu như vậy, anh liền cười hài lòng, sau đó, nhẹ cầm lấy "cự vật" to lớn của mình thúc sâu vào bên trong tiểu huyệt của cô, nhờ dâʍ ŧᏂủy̠ bôi trơn, nên anh có thể đi vào một cách dễ dàng, thành công làm cô phải ưỡn ngực rêи ɾỉ yêu kiều.
"A aaa...ưmm, sâu...sâu quá"
"Hửm, chẳng phải đây là điều cô muốn sao"
Vừa nói xong, anh lại động mạnh một cái, thúc thật sâu lần nữa vào động nhỏ ướŧ áŧ, mỗi lần như vậy đều chặn đến điểm sâu nhất. Một đôi tay vẫn duy trì xoa nắm hai bầu ngực sữa đầy đặn, tay còn lại không ngừng bóp nhẹ hạt đậu nhỏ, thành công làm cô rêи ɾỉ.
"A...đừng mà...tôi...tôi không chịu nổi á...ưʍ...a aa"
Trịnh Từ Hy không ngừng ra vào kịch liệt, từng tiếng "bịch, bịch" phát ra không ngừng, chạm đến tử ©υиɠ non mền của cô.
Anh khẽ gặm lấy đôi môi cô, điêu luyện dây dưa trong khoang miệng ngọt ngào của cô. Đến khi Mạc Vy Vy thực sự không thở nổi, anh mới đưa lưỡi luyến tiếc đảo quanh, liếʍ nhẹ một vòng rồi mới rời đi.
Bên dưới của cô, do anh luật động liên tục, cửa huyệt không ngừng siết chặt, co rút mãnh liệt, mυ'ŧ chặt dươиɠ ѵậŧ lớn làm anh phát điên lên, suýt chút nữa không kiềm chế được mà bắn ra...
"Ưm, tiểu yêu tinh, hút chặt như vậy"
Nam căn to lớn, thon dài không ngừng ra vào liên tục bên trong tiểu hoa huyệt. Bên dưới của cả hai, không ngừng rỉ nước ra, ướt hết ghế, rơi xuống cả sàn nhà.
Kɧoáı ©ảʍ liên tiếp ập đến, sau đó được một lúc, cả hai đều cùng rên lên sảng khoái khi đạt đến cao trào. Chất lỏng ấm nóng bắn sâu vào nơi mềm mại của cô, Trịnh Từ Hy hài lòng mỉm cười. Mạc Vy Vy vì do kiệt sức mà đã ngất đi.
Trịnh Từ Hy ôn nhu, liền hôn nhẹ vào mái tóc ướt đẫm của cô, rồi ôm nhẹ cô lên, cả hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cứ thế bước vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể.