Sau khi, cơn kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, Mạc Vy Vy mệt mỏi nằm ngủ say, tựa vào trong l*иg ngực rắn chắc của Trịnh Từ Hy.
Trên giường, Trịnh Từ Hy khẽ chống cằm, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, đang nằm ngủ ngon lành trong lòng của mình, anh nhẹ nhàng vén tóc cô lên, xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn trên đó rồi nói "Cô gái, thân xác của em đã thuộc về tôi, sau này, tôi còn muốn cả trái tim của em nữa, bởi vì, lần đầu tiên của tôi cũng đã dành cho em hết rồi, vậy nên...Em có nguyện ý bao nuôi một anh chàng đẹp trai như tôi không?"
Đáp lại anh, chỉ là tiếng ngủ say giấc của cô gái, Trịnh Từ Hy cũng cảm thấy buồn cười với chính câu nói của mình, không ngờ anh lại có ngày này, khao khát một cô gái đến lạ ngay từ lần gặp đầu tiên.
Trịnh Từ Hy đứng dậy, mặc kệ sự ngủ ngon của cô, anh liền bế cô vào trong nhà tắm, rồi tắm rửa sạch sẽ cho hai người, sau đó, lấy một cái khăn quấn lấy người của cô, rồi bế cô quay trở lại giường ngủ tiếp.
----------
Buổi chiều, Mạc Vy Vy tỉnh dậy, người bên cạnh đã không thấy đâu. Cô mệt mỏi chống tay xuống giường, thân thể đau nhức, đôi chân mềm nhũn vô lực. Mạc Vy Vy không khỏi chửi thầm, rủa chết tên ôn thần nào đó.
5 phút sau.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Mạc Vy Vy bước xuống dưới lầu, bên trong phòng bếp, chỉ nghe thấy những tiếng xì xào vang lên.
"Anh đang nấu cơm" Mạc Vy Vy kinh ngạc hỏi anh, khi nhìn thấy hình dáng cao ráo đẹp trai của anh đang loay hoay trong nhà bếp.
Trịnh Từ Hy quay lại, lườm nguýt cô một cái rồi nói "Chứ cô nghĩ tôi đang làm gì".
"Chậc...chỉ là tôi nghĩ, loại người như anh mà cũng biết nấu ăn sao, thôi thôi, tôi không đói nên tôi không ăn đâu, anh nấu anh tự ăn đi" Mạc Vy Vy tặc lưỡi nói, đúng lúc này, bụng của cô lại vang lên những tiếng ọt ọt, chết tiệt! Mạc Vy Vy cái đồ đáng chết này, kêu không kêu lúc nào, lại kêu đúng lúc này chứ, thật đáng đánh đòn mà.
Mạc Vy Vy xấu hổ, quay sang nhìn anh. Trịnh Từ Hy vẫn lạnh lùng chuyên tâm nấu cơm, không để ý đến cô.
Xìiii, cái tên robot máu lạnh này, đừng nên chấp nhặt với anh ta làm gì.
Qua 10 phút, cuối cùng cả hai người cũng được ăn cơm.
"Món này...ăn được không?" trên bàn ăn, Mạc Vy Vy khẽ chỉ chỉ vào món thịt bò trước mặt, sau đó lại chỉ đũa vào từng đĩa khác "món này, món này, món này,...tất cả đều ăn được chứ"
" Đều không chết được" Trịnh Từ Hy lạnh nhạt đáp.
Nghe xong câu trả lời, Mạc Vy Vy thực sự muốn thổ huyết tại chỗ ngay lập tức, thôi đi, nói với anh ta chi bằng tự mình nói với mình còn hơn.
"Tôi muốn ở lại nhà cô...Tôi không có tiền, nếu có thể tôi sẽ lấy thân báo đáp"
"Phụt" Mạc Vy Vy đang ăn cơm, suýt chút nữa là bị sặc bởi câu nói của anh "Anh...anh nói gì, anh muốn ở lại nhà tôi, rồi còn lấy thân báo đáp " cô kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy" Trịnh Từ Hy khẽ gật đầu một cái.
"Dẹp đi, tôi không cần tấm thân ngọc ngà của anh, nhưng tại sao anh lại muốn ở nhà tôi, anh không có nhà để về sao"
Một cái gật đầu biểu thị cho câu trả lời.
"Anh là trẻ mồ côi"
Lại là một cái gật đầu nữa.
"Xì, tôi chẳng tin anh đâu, anh xem, đồ anh mặc trên người toàn hàng hiệu" Mạc Vy Vy khinh bỉ nói.
"Tôi nói thật" Trịnh Từ Hy khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô, một đôi mắt đầy đáng thương nào đó, rồi nói tiếp" tôi hiện tại thật sự không có nhà để về, đồ trên người tôi cũng là do họ cho thôi, hiện tại tôi còn đang nợ họ rất nhiều tiền, lần trước gặp cô chính là họ đang đuổi bắt tôi để trả nợ"
Oh My God, Mạc Vy Vy thật không dám tin vào những gì mình nghe thấy, lại hỏi anh lần nữa "Anh nói thật chứ, bổn cô nương đây vẫn còn đang là học sinh a, làm sao nuôi nổi anh"
"Tôi không phải muốn cô nuôi tôi, tôi chỉ là cần một chỗ ở tạm, sau đó, tôi kiếm tiền đủ để trả nợ, rồi tôi sẽ đi"
Ặc...Mạc Vy Vy thật không ngờ đến, có ngày, lại có một anh chàng đẹp trai từ trên trời rơi xuống muốn ở với mình, phải chăng, ước nguyện năm 17 tuổi của cô cuối cùng cũng đã thành hiện thực, hu hu nhưng không, không phải là một tên như robot máu lạnh này, cô cần là một anh đẹp trai siêu ấm áp cơ.
"Bộp" một tiếng đập bàn vang lên, sau đó Mạc Vy Vy đứng dậy nói to" Vậy được, từ bây giờ trở đi, anh đã là người của tôi, bổn cô nương đây sẽ bảo vệ cho anh, chuyện của anh cũng là chuyện của tôi, nhưng trước tiên, chúng ta cần phải đi mua đồ cho anh đã" Nói xong, không đợi anh kịp phản ứng, Mạc Vy Vy đã kéo tay anh đi ra ngoài.
Trịnh Từ Hy còn chưa kịp nói gì, chỉ biết trợn to mắt, há mồn nhìn cô, cái con bé này, cũng ...cũng không phải dạng vừa đâu ha.
Bên trong siêu thị.
"Aaaa, anh chàng kia đẹp trai quá đi mày ơi, đỡ tao, đỡ tao, tao muốn ngất, tao muốn ngất quá"
"Chàng là hoàng tử phương nào, tại sao lại đẹp ma mị tới vậy, xin hãy cứu lấy trái tim nhỏ bé của thϊếp"
Siêu thị lúc này, đều là những tiếng kêu lên đầy ngưỡng mộ của các cô gái dành cho chàng trai tuấn tú, lạnh lùng trước mặt.
"Chậc...chậc" Mạc Vy Vy không khỏi tặc lưỡi khinh bỉ, đúng là lũ háo sắc, rồi cô bỗng nhiên xích lại, kéo nhẹ cánh tay anh, khoác vào đó, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh gọi "Chồng à, em muốn ăn kem"
Trịnh Từ Hy, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đang mỉm cười ngọt ngào với mình, anh cũng hùa theo cô, rồi mỉm cười lấy tay lên vỗ vỗ vào mặt cô cưng chiều nói "Được, chúng ta đi"
Một lúc sau, sau khi hai người đi đến quầy bán kem phía trước, mua được kem rồi, Mạc Vy Vy lại làm nũng nói với anh "Chồng à, kem lạnh"
Trịnh Từ Hy lại quay sang nhìn cô, anh khẽ mỉm cười gian tà nói "Em xác định"
"Ừm, thì kem vốn lạnh mà"
"Tốt, vậy thì anh sẽ giúp em"
Vừa nói xong, anh liền mυ'ŧ nhẹ một thìa kem vào trong miệng của mình, sau đó, kéo nhẹ người cô vào trong lòng mình, cúi xuống, nhẹ nhàng dán môi mình hôn lên môi cô.
Mạc Vy Vy chỉ biết trợn to mắt, ngạc nhiên nhìn anh.
Vị kem socola ở đầu lưỡi anh mang theo một chút ngọt ngào, cứ thế, lại được anh nhẹ nhàng đẩy vào trong khoang miệng của cô.
Một giọng nói ấm áp, bá đạo, ma mị vang lên bên tai cô "phải không, như thế này thì sẽ không lạnh nữa".
Mọi người gần đó, nhất là các cô gái đều không khỏi kinh ngạc, nhìn cảnh tượng hoàng tử của mình đang hôn "vợ" của anh say đắm trước mặt bao nhiêu người khác.
Ôi hoàng tử, thế nhưng, thế nhưng cũng thật bá đạo quá đi.