*8 giờ sáng tại sân bay Bắc Kinh
Sân bay đông nghìn nghịt người, kẻ tiễn, người đi, người ở lại. Ngay lúc này chuyến bay từ Newyork Mỹ đến Bắc kinh đã hạ xuống, từng đoàn hành khách rời ghế ra khỏi sân bay. ở khoang hạng VIP lúc này đây bước xuống máy bay là một chàng trai phương đông, thoạt nhìn lại rất giống con lai, cao khoảng 1m80, mái tóc màu nâu, đôi mắt lạnh lùng màu xám tro, tóc mái hơi cong được bổ ra hai bên mà ở bên tay phải còn đeo thêm một chiếc khuyên tai màu bạc sáng lấp lánh, bên trong mặc một cái áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm cái áo da màu đen, cộng với quần bò phối màu. Đối với hình dáng chuẩn không cần chỉnh của chàng trai cộng với khuôn mặt phúc hắc yêu nghiệt, lạnh lùng đầy nam tính, đây chính là một vị soái ca cực phẩm a.Tất cả mọi cô gái ở đó, dù già hay trẻ khi đi qua đều phải quay lại ngoái nhìn chàng trai có một không hai đó, nhưng khi họ bắt gặp ánh mắt sắc bén lạnh lùng như dao của chàng trai thì liền sợ hãi cúi đầu không dám nhìn nữa.
Quét qua một lượt ánh mắt lạnh lùng đối với những người thích hiếu kỳ ở sân bay sau đó Trịnh Từ Hy lạnh lùng kéo vali rời khỏi, anh đi nhanh đến một chiếc xe BMW màu đen đã đậu sẵn ở trước cửa. Người ở trong xe ló đầu ra thấy Trịnh Từ Hy đang đi đến thì liền vãy tay cười cười với anh, Trịnh Từ Hy thấy thế cũng chỉ lạnh lùng liếc qua rồi anh mang vali để vào trong cốp xe, sau đó anh mới vào trong xe ngồi.
Lâm Vũ Nhiên thấy Trịnh Từ Hy từ nãy đến giờ đã vào trong xe rồi mà vẫn không nói gì, lúc này anh mới lên tiếng:
-"Này Trịnh Từ Hy, bạn bè lâu năm mới gặp cậu đừng có làm ra vẻ mặt lạnh tanh đó được không, sẽ rất tội nghiệp cho trái tim bé bỏng của tôi đó, nó không chịu được áp suất thấp đâu a" nói rồi Vũ Nhiên giả vờ lấy một tay ra ôm lấy ngực mình tưởng chừng như đang rất không chịu nổi.
Trịnh từ Hy thấy vậy cũng chỉ lười đáp một tiếng:
-"Bớt nói nhảm đi" đối với Lâm Vũ Nhiên mà nói anh đã quá quen thuộc với cái tính của cậu ta.
-"Lâm Vũ Nhiên tôi đây có bao giờ thích nói đùa đâu, ở với cậu lâu ngày chắc tớ sinh bệnh mất" Vũ Nhiên rầu rĩ nói. Trịnh Từ Hy độc miệng lại bồi thêm một câu:
-"sinh bệnh cho cậu chết luôn đi"
-"Này...Này...Trịnh Từ Hy, sao cậu cứ mở miệng ra là chẳng nói được câu nào tốt đẹp nhở. Đừng có mà trù ẻo tớ như thế, tớ đây có chết làm ma cũng không tha cho tên tảng băng nhà cậu đâu đấy, hừ".
-"Nếu cậu có bản lĩnh thì thử xem" Trịnh Từ Hy chỉ cười Lạnh một tiếng đáp lại.
-"Cậu...Cậu, nói chuyện với cậu chỉ tổn hại não, tớ hôm nay đúng là bị úng đầu nên mới nói nhiều như thế với tảng băng nhà cậu, hừ"
Lâm Vũ Nhiên buồn bực nói, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai dám độc mồm độc miệng nói anh như vậy, anh trời sinh đã đẹp, lại còn sinh ra trong gia tộc có quyền thế, đi đâu cũng luôn được người đời ca tụng, nữ nhân đối với anh mà nói chỉ là đến trên đầu ngón tay, họ đối với anh toàn là những lời ngon tiếng ngọt, chỉ hận anh không thèm để ý, mà người duy nhất độc mồm nói được anh như vậy cũng chỉ có Trịnh Từ Hy, thằng bạn chí cốt của anh, A bạn chí cốt, cái gì mà bạn chí cốt, Lâm Vũ Nhiên anh vừa nghĩ đến ba từ "Bạn chí cốt" mà cảm thấy đau lòng thay, chẳng hiểu kiếp trước anh ăn ở kiểu gì mà kiếp này lại có thằng bạn chí cốt như Trịnh Từ Hy, có phải duyên số đã định, không được, anh không thể ngồi chờ chết được, sẽ rất thảm a, ngày mai anh phải đi xem bát tự xem Trịnh Từ Hy có thích hợp làm bạn chí cốt của anh không đã, nếu không, nếu không,...Hừ đến lúc đó rồi tính sau, Trịnh Từ Hy chết tiệt! cứ đợi đấy! sẽ có ngày tôi cho cậu biết thế nào là bản lĩnh! hừ!