Không bao lâu sau, cự vật từ bên trong y phục được giải phóng. Hắn tuy đã bị tìиɧ ɖu͙© khống chế, nhưng vẫn quân tử mà hỏi ý Lệ Băng, sau đó ma xát vài cái bên ngoài. Nhiệt thiết không có trở ngại trượt vào bên trong. Nhưng tiểu huyệt của nàng phi thường nhỏ, chỉ vừa vào phần qυყ đầυ hắn đã bị kẹp đến hít khí lạnh. Lệ Băng bên này cũng khó có thể thích ứng ngay, cơ thể bất giác căng thẳng, cũng khiến cho hạ thân xiết chặt.
"Ân..."
"Thả lỏng chút."
Lệ Băng theo lời hắn từ từ thả lỏng cơ thể. Hắn không nhiều lời, bắt đầu đỉnh toàn bộ nhiệt thiết vào nhục huyệt. Cảm nhận được tư vị mất hồn bên trong tiểu huyệt, nam nhân không khỏi hít một hơi kìm chế xúc động bắn tinh. Hắn nhịp nhàng đưa đẩy, gân xanh bên thái dương đã bạo khởi.
Tiểu huyệt đói khát được ăn no, có chút chưa kịp thích ứng, nhưng cũng có những kɧoáı ©ảʍ thật nhỏ.
Hai tay nam nhân chống lên bãi cỏ, bất giác nắm chặt một chút, hắn kiên nhẫn thả chậm tốc độ, đối với Lệ Băng toát ra ôn nhu. Nhưng lại tàn nhẫn với bản thân. Toàn thân hai người đã bị một tầng mồ hôi nhiễm ướt. Thấy Lệ Băng đã thích ứng, hai mắt khép hờ hưởng thụ, còn có không ngừng cố gắng kiềm chế tiếng rêи ɾỉ.
Cảnh đẹp như vậy làm hắn có chút không kiên nhẫn nổi.
Tiết tấu bắt đầu tăng dần. Từ thong thả ra vào đến mãnh liệt tàn nhẫn. Lệ Băng bên này bị đỉnh đến đầu óc choáng váng. Trong khuôn viên yên tỉnh, vang lên tiếng 'ba ba' rõ ràng.
Từng tiếng rêи ɾỉ bị nàng kiềm chế nơi cổ họng, bây giờ đã biến thành lãng kêu "a...A, chậm, quá...Nhanh." Đây là cổ đại a! Nếu bị người khác phát hiện, nàng không dám nghĩ đến kết quả. Nhưng người phía trên thật sự làm quá mãnh liệt.
Kɧoáı ©ảʍ nơi hạ thân như từng con sóng ồ ạt mà ập đến, sau vài chục lần ra vào, Lệ Băng cả thân thể căng chặt, ưỡn ngực hét lớn trực tiếp cao trào.
Ý Hiên không một chút kinh nghiệm, vốn đã kiềm chế xúc động bắn tinh nhiều lần làm sao có thể chịu nổi cảm giác bị tiểu huyệt phun nước liếʍ mυ'ŧ, nhiệt thiết như bị rất nhiều xúc tua ẩm ướt quấn lấy.
"Ha..." Một cổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm rót đầy tử ©υиɠ. Hai người đều thở dài thỏa mãn.
Sau khi ra khỏi cao trào mãnh liệt, hắn nhẹ nhàng rút tiểu gia hỏa chưa mềm hẳn ra. Tiểu huyệt bị cắm đến biến thành chữ O từ từ khép lại, chất lỏng trắng đυ.c lập tức chảy ra, dọc theo mông nàng trực tiếp rơi lên y phục trải bên dưới thân thể tuyết trắng.
Thấy những hình ảnh này, cự vật lại lập tức đứng thẳng. Hắn chột dạ, cố tình mặc y phục vào thật nhanh. Sau đó đứng xoay lưng về phía nàng.
Lệ Băng lúc nãy ra ngoài cũng không xuyên đầy đủ y phục, nên bây giờ cũng nhanh chóng mặc xong y phục đã bị dâʍ ɖị©ɧ nhiễm bẩn. Nàng vỗ vỗ vào y phục sau đó nhìn về bóng lưng của nam nhân. Một giọng nói máy móc bổng vang lên trong đầu, "mười tám điểm rồi a! Chúc mừng ký chủ đã tích lũy được thêm điểm!"
Lệ Băng không trả lời chỉ mím chặt môi, suy nghĩ nên lập tức bỏ chạy hay là nên cùng hắn nói chuyện. Nói rằng hãy quên chuyện này đi sao? Lúc nãy nàng đã vô sỉ cầu hoan, bây giờ có nói gì cũng không rửa sạch được.
Chạy là thượng sách!
"Ký chủ thật hèn hạ."
"Ngươi!...Ngươi đọc suy nghĩ của ta sao? Hèn hạ cũng được, miễn sao không ảnh hưởng đến nhiệm vụ là được chứ gì?"
Không có hồi âm từ hệ thống.
Lệ Băng hít một hơi thật sâu, sau đó chạy thẳng về phía ra khỏi hoa viên, lướt ngang qua người Ý Hiên.
Nhưng chưa kịp mừng vội tay nàng đã bị người phía sau bắt lại. Ý Hiên từ nhỏ đã tập luyện võ công, một tiểu cô nương sao có thể chạy nhanh hơn hắn.
"A! Đau quá, mau buông ta ra!" Tay bị siết chặt, Lệ Băng đau đơn nhíu mày.
Hắn thả lỏng lực đạo, nhưng không buông tay, "ta sẽ chịu trách nhiệm!" Nói xong lời này hai tai hắn lập tức hồng lên, nếu không phải do sắc trời tối đen, Lệ Băng liền có thể nhìn đến thực rõ ràng.
"Chịu trách nhiệm cái gì?" Lệ Băng mờ mịt, vẻ mặt mơ hồ.
"Ta sẽ xin Tam Hoàng Tử ban hôn cho chúng ta, muội đừng lo, ta tuy chưa tiếp xúc với muội nhiều quá, nhưng sau này ta sẽ đối thật tốt với muội."
Trời a! Nàng đang ở đâu vậy? Tên này bị bệnh thần kinh sao?
"Ai gả cho ngươi? Còn nữa, ta không cần ngươi chịu trách nhiệm, tốt nhất ngươi nên quên chuyện đêm nay đi." Lời nói vừa xuất khẩu, Lệ Băng lại hối hận, nàng nói như vậy có phải là hơi độc ác rồi hay không?
Nhưng người bên kia lại một chút tức giận cũng không có. "Băng Băng không cần sợ, ta biết chuyện này đối với một cô nương nhỏ tuổi thực không dễ dàng tiếp thu. Nhưng chúng ta cùng đến thú tội với Tam Hoàng Tử, ta tin ngài sẽ niệm tình ta luôn đối với ngài một lòng mà tha thứ cho chúng ta."
Nam nhân này nhất định đã bị trúng "Ngọc Thể Anh Túc" đến phát điên rồi, hắn không biết chủ tử của hắn có bao nhiêu độc ác hay sao? Nàng sẽ chết không toàn thay mất.
Vote và cmt chưa ạ >