Phong thái vẫn như cũ yêu dã, Lý dạ lưng thẳng ngồi ở ngự hoa viên đọc sách, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại lật một trang sách. Theo ánh nhìn của các ám vệ xung quanh hắn, thì có vẻ như là đọc sách, nhưng trong đầu Lý Dạ lúc này một chữ trong sách cũng không vào nổi.
Đầu tiên là thắc mắc kẻ nào mà lại có gan đến hạ dược hắn. Sau lại nhớ đến cung nữ đêm qua cùng hắn lăn lộn trên giường. Từ lần đầu thấy nàng ở Nội Tàng Các hắn đã có cảm giác rất lạ. Mặc dù hắn thật sự là bởi vì công dụng của dược quá mạnh, không kìm chế được mới cùng nàng làm. Nhưng sáng nay khi thức dậy bên người nàng, cũng có cảm giác như bị trúng thôi tình dược. Hắn cảm thấy gương mặt nàng, mái tóc, dáng người, tất cả hình như đã thay đổi.
Tuy chỉ mới cùng nàng làm một lần, ngủ qua một đêm, nhưng hắn tin tưởng sự nhạy bén của bản thân rất cao. Tổng quan nàng đã khác đi một chút, rất nhỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Rõ rệt nhất là mùi hương trên người nàng, làm hắn lưu luyến, trầm mê. Khi thức dậy Lý Dạ thiếu chút nữa không nhịn được cảm giác, muốn đè nàng xuống hung hăng mà làm. Nhưng hắn còn việc triều chính, không thể để cho tên hạ dược hắn như ý, Lý Dạ hắn nếu không tìm được tên đê tiện hạ dược kia nhất định sẽ đổi họ! Còn mục đích của hắn cũng phải biết cho bằng được.
"Tham kiến Tam Hoàng Tử, chúng nô tỳ đã theo lệnh của người, giúp Từ cô nương thay xiêm y chỉnh tề." Trong lúc Lý Dạ còn đang trầm tư suy nghĩ, Mỹ Liên đã tiến vào báo cáo. Tuy thân phận là nô tỳ ở Lãnh Dạ Cung nhưng trên thực tế nàng lại là nữ ám vệ bên người Lý Dạ. Thủ vệ của Tam Hoàng Tử chỉ có tổng cộng bốn người các nàng là nữ. Đương nhiên nếu đã được Tam Hoàng Tử chọn, thì cái mạng này của bọn họ là của Tam Hoàng Tử.
Tam Hoàng Tử là người không quan tâm kẻ khác, nhưng một khi đã được ngài ấy chọn lựa, người đó nhất định không bị thiệt thòi.
"Nàng đâu?" Lý Dạ lơ đễnh hỏi. Mỹ Liên hơi cuối đầu đáp, "sau khi mặc xong y phục, Từ cô nương liền rời đi, nô tỳ đoán là trở lại làm việc."
"Không nói gì sao?"
Mỹ Liên suy nghĩ một chút liền nhớ ra, nhanh gọn mà kể lại: "Khi chúng nô tỳ vào đến, Từ cô nương có hơi bất ngờ. Sau lại thành thất thần, đến khi bọn nô tỳ thay xong y phục cho nành, Từ cô nương lại không muốn cài trâm ngọc, còn nói đừng gọi nàng là Từ cô nương. Sau đó chạy đi như bị ma đuổi."
"Làm bộ làm tịch." Lý Dạ tay tiếp tục lật sách miệng khinh thường, dùng âm lượng chỉ có hắn nghe được mà nói. Không phải đóng kịch thì là gì? Không phải lúc trước nàng ta to gan không biết trời cao đất dày, muốn quyến rũ hắn sao? Không muốn cài trâm ngọc, ý tứ là muốn đeo trang sức toàn thân sao? Không muốn được gọi Từ cô nương chẳng lẽ là muốn chúng nô tỳ, nô tài gọi là Hoàng Tử Phi?
"Thưởng nàng một trăm lượng bạc, lệnh tổng quản ma ma trực tiếp chuyển nàng đến Lãnh Dạ Cung." Lý Dạ vẫn như cũ bình thản mà ra lệnh.
Mỹ Liên cảm thấy rất lạ, Tam Hoàng Tử xưa nay nếu có cùng ai làm chuyện chăn gối, cùng lắm cũng chỉ ban thưởng. Nay lại có ngoại lệ cho vào cung hầu hạ. Tuy tò mò những phong thái vẫn dứt khoát như cũ, "vâng." Nàng lập tức lui xuống.
Vote đi nà các tiên nữ