Lý Dạ nhanh chóng cởi y phục của Lệ Băng một cách lưu loát như đã làm qua việc này vô số lần. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn dùng hết tất cả sự nhẫn nại mà mình có trong 20 năm qua để làm sơ màn dạo đầu. Tuy rằng đã kiềm nén rất nhiều nhưng đối với Lệ Băng thì lực đạo của hắn vẫn rất thô bạo.
Thân thể trắng tuyết nõn nà được che dấu bên trong lớp xiêm y, nháy mắt bại lộ trong không khí, như là viên ngọc sáng được cất giấu kỹ trong miệng con trai. Chỉ có khi lộ ra ngoài mới thấy được sự mê người của nó.
Thân thể của nàng rất gầy. Xương quai xanh cùng xương vai đều có thể nhìn rất rõ. Đôi chân dài cân đối so với tỷ lệ cơ thể. Vòng eo nhỏ nhắn không có chút mỡ thừa mà nữ nhân trên đời này ai cũng muốn sở hữu, chỉ cần một bàn tay đã có thể bóp chặt. Nhưng ngực và mông lại đặc biệt căng tròn. Hai nụ hoa trên ngực hồng hồng như hai hạt đậu, làm người vừa nhìn thì lập tức muốn ngậm vào trong miệng để thưởng thức.
Sắc mặt Chu Lệ Băng lúc này đỏ ửng ngượng ngùng, đôi mắt to tròn rưng rưng nước, nhưng cũng không dám làm ra bất cứ động tác chống cự nào. Thoạt nhìn thật đáng yêu, đáng yêu đến mức Lý Dạ muốn ngay lập tức dùng cây gậy thô to đang bừng bừng phấn chấn của mình mà đâm nàng.
Tác dụng của thuốc càng lúc lại càng mạnh. Đôi mắt Lý Dạ đã hằng lên vài tia máu. Hắn dứt khoát giật chiếc tiết khố đang che đậy một hang động thần bí, sạch sẽ chưa được ai khám phá kia ra. Sau đó lại tự thoát y chính mình.
Lệ Băng bị cảm giác vừa sợ lại vừa thẹn khống chế đến nổi chỉ có thể nằm yên bất động. Nàng cố thả lỏng thân thể, nhưng ngay lập tức lại căng thẳng. Nàng cảm giác được nó, môt thứ cứng như đá lại nóng như lửa đang chống nơi hạ thân nàng.
Tuy đã trấn an bản thân nhưng Lệ Băng vẫn theo phản xạ tự nhiên mà cố lui người về phía sau. Nam nhân trước mặt như đã đoán trước được phản ứng của nàng. Hắn hơi hướng về phía trước, đĩnh hạ thân một cái.
"Ưʍ..." "ahh..." âm thanh rêи ɾỉ cùng lúc phát ra từ hai người. Sự bất đồng chính là, một bên là do sung sướиɠ, thoả mãn, tuy có chút chặt đến hơi đau nhưng lại mang đến kɧoáı ©ảʍ rất lớn cho hắn. Bên còn lại là đau đớn bị do bị xé rách, cảm giác vừa đau rát, vừa căng chướng khó chịu khiến cho Lệ Băng suýt chút đã rơi lệ.
Các vị đại gia bình tĩnh nghe em nói. Là do em phải làm lụng học hành nên ra truyện chậm trễ. Xin đại gia thứ lỗi huhu :< chương này hơi ngắn em sẽ ra truyện đều hơn. Cảm ơn các vị đại gia đã luôn ủng hộ và chờ truyện. *cúi gập người góc 90 độ*