Dung ma ma không rời đi ngay mà đứng nhìn Lệ Băng đi hẳn vào trong mới xoay người đi về.
Bên trong Lãnh Dạ Cung rất lớn, nếu muốn vào được cửa cung thì phải đi qua một cái sân rộng. Toàn bộ sân được trải bằng một lớp cỏ xanh mướt. Lối đi ở giữa được lót bằng những viên đá nhìn như các bật thang. Dọc theo hai hàng sân trái phải đều có các bồn hoa lớn nhỏ được trang trí xung quanh. Vì trời tối nên Lệ Băng cũng không nhìn rõ được đó là loại hoa gì, nhưng có vẻ được bàn tay con người chăm sóc đến đặc biệt cẩn thận.
Thật sự khung cảnh bên trong không hề giống với tưởng tượng của nàng. Nàng đã nghĩ bên trong nơi này cũng sẽ giống như cái tên của nó, sẽ lạnh thấu xương, sẽ như địa phủ. Không ngờ bên trong lại có sức sống như vậy.
Nhưng đi một lát Lệ Băng mới nhận ra nơi này hoàn toàn không có một nô tỳ hay nô tài nào. Vì vậy nên Dung ma ma mới đưa nàng đến đây sao? Không có lý nào! Chẳng lẽ Tam hoàng tử bị hoàng đế lạnh nhạt cô lập sao? Cái này lại càng không có khả năng. Trong trí nhớ của nguyên chủ tam hoàng tử thật sự bình thường.
Không đúng hắn so với người khác thì sao lại được gọi là bình thường! Phải gọi là xuất chúng. Gương mặt so với các thiếu nữ còn đẹp hơn vạn phần, có thể đem so sánh với hồ ly chuyên đi mê hoặc người. Văn võ song toàn, tuổi trẻ tài cao.
Vậy thì sao lại không có lấy đến một người hầu kẻ hạ? Từ khi nàng đến đây, cái thế giới này luôn mang đến cho nàng hết sự tò mò này đến sự tò mò khác, mặc dù đã có kí ức của nguyên chủ. Nhưng cảm giác thực sự chẳng dễ chịu chút nào.
Lệ Băng đi đến trước cửa điện, nàng không biết tiếp theo phải làm gì, nên đành phải tìm sự trợ giúp từ hệ thống: "016 ta phải làm gì bây giờ?".
Rất nhanh liền nghe được lời hồi âm của hệ thống, "ký chủ ngài vào trong đi! Cơ hội đến rồi!".
Lệ Băng nghe hệ thống trả lời không đầu không đuôi lại tiếp tục hỏi: "Ngươi nói rõ chút đi!".
"Vừa nãy trong yến tiệc của hoàng đế, tam hoàng tử được quan thượng thư mời rượu. Không may trong rựu lại có "mê tình dược" nên ngài có thể tưởng tượng được tình trạng của tam hoàng tử bây giờ rồi chứ."
Lệ Băng hơi kinh ngạc, "là quan thượng thư hạ dược sao?". Mục đích là gì chứ?
"Ông ta cũng là bị người khác hạ dược, động cơ là gì ta cũng chưa điều tra rõ. Nhưng nếu ký chủ muốn, ta có thể tìm hiểu sau đó sẽ cho ngài biết. Còn chuyện này ngài nên biết, đây là cơ hội hiếm có nhất cho ngài. Bởi vì tam hoàng tử này võ công thâm hậu, bên cạnh luôn có ám vệ, bọn họ luôn ẩn nấp xung quanh tam hoàng tử. Lần này không hiểu sao lại có thể bị trúng dược dễ dàng như vậy!" Hệ thống trả lời Lệ Băng tận tình xong còn cẩn thận mà nhắc nhở.
Thảo nào từ nãy đến giờ trong cung cũng không thấy người nào. Thực chất là nàng không thấy chứ không phải không có. "Không cần đâu, việc quan thượng thư có thù oán với ai mà lại bị người kia hãm hại cũng không liên quan đến ta. Ta chỉ cần biết thông tin từ tam hoàng tử vậy là đủ rồi."
Lệ Băng bước nhẹ từng bước đến trước cửa điện đang đóng chặt. Cửa không khoá, nàng chỉ cần đẩy nhẹ đã mở được cửa.
Bên trong điện xa hoa lộng lẫy không ngoài dự đoán. Không gian rộng đến loá mắt. Đi vào thêm một chút, sau đó rẽ sang trái sẽ nhìn thấy một chiếc giường lớn. Nếu muốn tưởng tượng độ lớn của chiếc giường kia, thì bình thường chỗ ngủ của năm cung nữ sẽ bằng chiếc giường ấy.
Nhưng chiếc giường cũng không thu hút sự chú ý của Lệ Băng bằng người đàn ông đang ngồi dưới sàn kia. Hắn mặc một cổ cung phục(trang phục trong cung) màu tím sẫm, cổ áo mở rộng mơ hồ có thể nhìn thấy cơ ngực rắn chắc đang phập phồng cùng hai điểm nho nhỏ nào đó.
Gương mặt đỏ hồng, trán đầy mồ hôi, đôi mắt đào hoa khép hờ, môi mỏng khẽ mở.
Lệ Băng đỏ mặt, tim đập nhanh. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người bị trúng xuân dược, mà còn là một mỹ nam bị trúng xuân dược. Thật là quyến rũ chí mạng!
__________
Aaaa ta tưởng ta có thể viết h cho các nàng nhưng văn phong của ta quá dài dòng, xin lỗi các nàng :((((
Vote cho ta nào >