Đoá Hoa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 117: Tha thứ 2

Thường Yến Hành gật đầu, khuôn mặt rất bình thản, gặp cô cũng không vui vẻ gì nhưng cũng không tới nỗi là không vui vẻ, chỉ là rất thản nhiên.

Nghe Dục Trinh nói: “Ni Ni giống anh hai.” Lúc này hắn mới cười: “Nước da giống A Chi, trắng!”

“A Chi….” Dục Trinh hơi ngừng lại: “Chị dâu cũng xinh đẹp.”

Thường Yến Hành nhìn cô, cùng đã sắp hai mươi tuổi rồi, Phùng Chi đầy đặn như đóa hoa nở rộ đầy hương thơm, mà cô ấy dù trên mặt có tô son điểm phấn nhưng tinh thần sa sút từ trong ra ngoài khiến cô có vẻ tiều tụy rất nhiều.

Hắn hỏi: “Có việc gì?” Ngắn ngủn vài chữ cũng đủ cho Dục Trinh xúc động, gần như muốn rơi lệ lại cố nén xuống, gắng gượng nói: “Anh có thể cho em mượn chút tiền dùng không, em sắp không chịu được nữa rồi.”

Thấy hắn không nói gì, nét mặt cũng không thể phân biệt được vui buồn, đành nói tiếp: “Lâm lão gia đuổi em và Thanh Hiên ra ngoài tự lập môn hộ, anh cũng biết hắn ta chính là một công tử phóng đãng, không chịu làm việc, suốt ngày chung chạ trai gái, chỉ biết tiêu tiền ra ngoài chứ không thấy kiếm được tiền về, mấy năm nay chỉ dựa vào của hồi môn của em để sống qua ngày, bây giờ rất nhiều việc đều phải tự tay làm, nhưng vẫn có một người người nấu cơm, tiền công vẫn còn khất nợ… thật sự không có cách nào nữa mới mở miệng vay anh tiền.”

Thường Yến Hành im lặng một lát rồi nói: “Tiền của anh đều do A Chi quản, em tới nói chuyện với cô ấy đi! Nhưng mà…” Hắn chuyển đề tài: “Em nên thẳng thắn một chuyện với cô ấy.”

“Anh hai nói tới chuyện gì?” Dục Trinh nghe thấy mà không hiểu gì.

“Em quên rồi! Sao có thể quên được nhỉ!” Ánh mắt Thường Yến Hành nhìn cô trở nên sắc bén, cười lạnh nói: “Thư! Hai năm trước có hai phong thư gửi cho A Chi!”

Dục Trinh lùi về sau mấy bước, câu nói này phảng phất như một tiếng bom nổ bên tai, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi run rẩy không ngừng, sao anh hai phát hiện ra, phát hiện ra từ khi nào, nhìn anh ấy như vậy thì đã biết được từ rất lâu rồi, nhưng anh ấy chưa từng nhắc tới nửa chữ.

“Là ai nói với anh vậy? Thường Bảo sao?”

“Muốn để người không biết, trừ phi mình đừng làm! Anh vẫn luôn đợi em tới nói cho anh biết!” Thường Yến Hành nghiêm khắc trách móc: “Dục Trinh, em là người may mắn nhất trong đám em gái ở trong phủ, có thể đi ra ngoài, có thể tới trường đọc sách tập viết, tiếp thu tư tưởng mới, mở rộng tầm mắt, nâng cao kiến thức, có thể nắm chắc các cơ hội trong cuộc sống hơn người khác, nhưng em không những không tiến bộ, ngược lại lại hẹp hòi ích kỷ, nảy sinh ý nghĩ ác độc, làm ra những hành vi không hợp với luân lý, hại người cuối cùng là vẫn hại mình.”

Dục Trinh chảy nước mắt.

Thường Yến Hành còn muốn nói nữa lại thấy Phùng Chi đi về phía này hết nhìn đông lại nhìn tây, hắn nhỏ giọng nói: “Không được khóc.” Bước nhanh lên trước chặn cô lại.

Phùng Chi nhìn hắn cười hỏi: “Sao anh ở đây?” Thường Yến Hành điều chỉnh nét mặt, ôn hòa trả lời: “Nói chuyện phiếm với Dục Trinh.”

“Dục Trinh?” Phùng Chi cười nói: “Em đang muốn tìm cô ấy ôn chuyện, cô ấy ở đâu?”

“Chào chị dâu.” Dục Trinh đã lau khô nước mắt, đi lại gần chào hỏi, Phùng Chi đánh giá cô ấy gầy hơn nhiều so với trước kia, mặc sườn xám bạc xám, búi tóc tròn sau đầu, cài một cây trâm hình hoa sen bằng phỉ thúy viền vàng. Thượng Hải vẫn có rất nhiều gia đình kiểu cũ, các phu nhân chính thất không được uốn tóc làm nhục gia môn. Hai bên má cô ấy được tô lớp phần hồng khá dày, làm gò má hồng tự nhiên ánh thành mà lòng đỏ trứng gà. Lại vừa khóc xong, hai bên má vẫn còn dấu vết của hai hàng nước mắt. Thường Yến Hành xoa xoa đầu Phùng Chi: “Anh đi trước, sắp tới giờ cơm rồi, hai người muốn nói chuyện thì nói luôn ở đây đi.”

Phùng Chi đồng ý, nhìn bóng lưng hắn xa dần, mới mỉm cười với Dục Trinh: “Cậu không cần gọi tớ là chị dâu đâu, giấy kết hôn còn chưa lãnh, cứ gọi tớ là A Chi đi!”

Dục Trinh lắc đầu: “Cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, gọi là chị dâu càng ổn thỏa hơn.” Phùng Chi cũng tùy cô ấy, bên cạnh có điện Quan Âm, hai người bước lên bậc thềm, bên cạnh có một cái bàn tăng nhân ghi chép sổ công đức, trên mặt đất đặt một túi hương, hai người lấy hương châm vào đèn cầy trước mặt, thắp hương cho Bồ Tát, sau khi ra ngoài, trên cây có mấy chú hoàng oanh đang hót, cô dùng mu bàn tay che trước trán ngẩng lên nhìn lùm cây, mặt trời ban trưa rất chói mắt, Phùng Chi cười nói: “Cậu còn nhớ cây nhãn già trong trường học không, thường có các loại chim chóc đậu trên đó, có lần còn có một con cú mèo bay tới, các bạn học vây trong vây ngoài vây xem, con cú mèo đó cứ trừng mắt mở to không nhúc nhích, cậu còn nói bị nó dọa choáng váng đấy.”

Dục Trinh cười cười: “Thật ra tớ ngốc quá, nó như bị mù mà không biết.” Phùng Chi nhìn cô ấy nói: “Cậu vẫn tốt chứ?” một câu hỏi rất bình thường lại khiến Dục Trinh đột nhiên chảy nước mắt, cô ấy quay đầu sang một bên, sau một lúc lâu mới quay lại nói: “Tớ cũng không tốt lắm, chẳng trách ai được là báo ứng của tớ.”

Cô ấy bắt đầu nói đến chuyện hai năm trước, cô ấy ngồi xe điện cùng với Chu Hi Thánh về nhà, gom hết dũng khí thổ lộ tâm ý với anh ta rồi bị cự tuyệt, anh ta nói anh ta thích A Chi, yêu hận tình thù trong lòng cô ấy lúc ấy bây giờ nghĩ lại cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, cô ấy không nhắc đến nữa, tiếp tục nói hôm đấy thấy người đưa thư tới phát thư cho Thường Bảo, nói là của A Chi còn có hai bức thư. Lúc ấy cô ấy bị ma xui quỷ khiến mà lấy đi hai bức thư đó, nói với Thường Bảo rằng không được nói cho người khác. Hai bức thư đó, một là của hiệu buôn tây Thái Cổ tuyển dụng cô ấy làm phiên dịch viên, một bức là của anh hai gửi tới từ thủ đô. Khi đó cô ấy đã mất lí trí, mọi chuyện của A Chi đều trôi chảy, càng thêm nổi bật sự tình bi thảm của cô ấy, liền xé hai bức thư vứt xuống cống nước, lúc đó cô ấy cũng nản lòng thoái chí chấp nhận gả cho Lâm Thanh Hiên. Nói xong thì nhẹ nhàng thở ra, lại nói: “Tớ vẫn luôn bảo chính mình nên quên, bây giờ mới thấy việc ngày ấy vẫn như cây gai trong lòng, vẫn rõ ràng như vừa xảy ra…. Nhất định cậu rất hận tớ nhỉ! Tớ cũng thấy ghét chính bản thân mình.” Cô ấy không nói nữa, cũng không nhìn Phùng Chi, cúi đầu vội vàng chạy đi.

Trong lòng Phùng Chi cảm thấy hơi hoảng sợ, trong đầu thì rối loạn, cô nhớ rõ lúc đó mới biết tin mình mang thai, vừa mừng vừa sợ, cả ngày trông ngóng mòn mỏi, chỉ ngóng trông thư của Yến Hành, mong ngóng hắn quay về, bên phía hiệu buôn tây Thái Cổ vốn cô cũng không ôm hy vọng gì, lúc này gợn sóng trong lòng cũng không quá mãnh liệt. Cô nhớ tới hôm đó cô đã bung dù ra cổng hỏi Thường Bảo có thư cho cô không, còn xem rất kỹ từng bức thư dưới đèn, nào biết thư đã bị Dục Trinh xé đi mất!

Vận mệnh trêu người, một vòng tròn tuần hoàn như thiên la địa võng làm người ta không tránh thoát được, cô cảm thấy tuy mình bất hạnh nhưng cũng vẫn là may mắn.

Thường Yến Hành rửa mặt xong trở lại phòng ngủ, thấy Phùng Chi đang ghé trên bàn không biết đang viết gì đó, nhìn qua thì rất nghiêm túc, ngay cả hắn vào cũng không có phát hiện ra, hắn lặng yên đi đến phía sau cô, cúi người thăm dò nhìn tờ giấy, chỉ thấy một hàng chữ, bởi vì cậu là em gái của Yến Hành, cho nên tớ tha thứ cho lỗi lầm của cậu, cậu cũng nên buông tha cho bản thân của mình!

Phùng Chi ngửi thấy mùi xà phòng đàn hương, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thường Yến Hành lén lút nhìn trộm cô, vội vàng dùng tay che đi, cô đỏ mặt nói: “Không phải viết cho anh, anh không được xem!”

Thường Yến Hành chậm rãi đứng thẳng người lên, cười nói: “Anh là chồng em, có gì mà không xem được.” Thấy cô vẫn che lại không chịu bỏ ra thì cũng thôi, dù sao không xem hắn cũng biết nó là cái gì, hắn trở lại trên giường dựa vào gối đọc báo, vừa nói: “Ni Ni ngủ rồi.” Cô không cần đi trông con bé.

Phùng Chi viết xong thư, cẩn thận gấp bỏ vào trong ngăn kéo, lên giường nằm sát vào trong lòng ngực Thường Yến Hành, ngẩng mặt nhìn hắn, cười không nói lời nào.