Đoá Hoa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 98: Thế sự vô thường

Nghe một câu chuyện đáng sợ như vậy, ngẫu nhiên hắn có đọc được tin tức trên báo, lúc ấy chỉ nghĩ là xem náo nhiệt mà thôi, ai nghĩ được cuối cùng lại phát sinh trên chính người mình.

Thường Yến Hành tức giận sắc mặt cũng biến thành xanh mét, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm rồi lại thả lỏng, rồi lại siết lại, Tào Nguyệt Mai hắn chưa tiếp xúc qua mấy lần, cô ta làm người như thế nào đều là nghe được từ Phùng Chi, sau khi bị Thường phủ đuổi đi thì cùng mẹ gửi thân nơi hoa quán không cam lòng sa đọa, cuối cùng vẫn bị cuộc sống ép buộc mà phải làm ca nữ trong Đại Thế Giới, có chút ham mộ hư vinh, nhưng bản chất không xấu, là người yêu ghét rõ ràng lại kiên cường thiện lương, quan trọng hơn là cô ta từ nhỏ đã làm bạn với A Chi, mấy năm tình nghĩa bạn bè lại còn là người bạn tri kỷ nhất. Ai có thể nghĩ rằng lại vì tư lợi bản thân mà thiếu chút nữa thì bức tử A Chi, những ngày cô bị cầm tù, đau khổ như thế nào quả thật khó có thể tưởng tượng được, một bên là bạn bè phản bội, một bên là hắn…. Lúc này đáy lòng Thường Yến Hành rất xấu hổ và hối hận, hắn điên rồi mời lợi dụng tin tức đính hôn với Dư Mạn Lệ ép cô xuất hiện, bây giờ nghĩ lại hành động đó quả thật là ngu xuẩn, sau đó cô muốn nhảy sông Hoàng Phố, nhất định là quá tuyệt vọng với hắn.

Hắn muốn giải thích với cô tin tức hắn đính hôn chỉ là một phương án tạm thời nhưng lại cảm thấy giải thích như vậy quá yếu ớt, chẳng khác nào ngụy biện cho chính mình, tuy rằng hắn hoàn toàn không hay biết gì cả. Hắn nhớ lại cái đêm đó uể oải và phẫn nộ đầy cõi lòng, đi trên con đường sỏi đá ở chỗ Nguyệt Mai, hắn nghe thấy tiếng khóc tiếng gọi đứt quãng, tại sao hắn không có lấy một tia hoài nghi, cho dù ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, nhất định có thể phát hiện ra có chuyện gì đó, cũng có thể cứu A Chi từ bên trong nước lửa. Đương nhiên đây đều là ý tưởng Gia Cát Lượng sau khi việc đã xong, lúc này hắn chỉ thấy uổng cho hắn có nhiệt huyết đầy người thì cũng chỉ như ra sức đánh một quyền vào bị bông, cảm giác như vậy khiến gân cốt cả người hắn và hàm răng nghiến chặt đều đau đớn.

Tình yêu của bọn họ cứ như vậy tan thành bọt nước, hắn có thể trách ai được, trách Nguyệt Mai, tráchVương Kim Long, hay là trách thế sự vô thường, vận mệnh nghiệt ngã trêu người.

Bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi, A Chi và Chu Hi Thánh đều đã có con, hắn còn có thể làm gì được chứ!

“Xin lỗi!” Cổ họng hắn vẫn luôn nghẹn cứng không nói ra lời, bỗng nhiên mở miệng nói giọng nói khàn khàn thô ráp: “Thật xin lỗi, trách tôi không thể cứu em.” Trách thời gian không thể quay ngược lại, cuộc sống không thể khôi phục lại.

Phùng Chi vội vàng quay mặt đi, ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, bởi vì ánh đèn, cửa kính có thể thấy hai hàng nước mắt cô chảy xuống, cô nỗ lực bình tĩnh lại, qua một lúc, lắc đầu nói: “Không cần xin lỗi, không trách anh, ai có thể nghĩ ra được! Mặc dù bây giờ em nhớ tới cũng hoảng hốt như mơ thấy ác mộng.”

Thường Yến Hành cảm thấy hối hận khi chọn ngồi ở sô pha, phân cách với A Chi, nếu như ngồi ở dãy bàn tròn, nhất định hắn sẽ không nhịn được mà ôm lấy cô, chẳng qua như vậy chắc chắn là không được, cô nhất định sẽ tức giận. Hắn đã mất đi tư cách ôm cô, nhất định cô sẽ không biết hắn đau lòng như thế nào.

Hắn nói: “Vương Kim Long và Tào Nguyệt Mai, tôi sẽ không tha cho bọn họ.”

Phùng Chi mím môi không nói gì, Thường Yến Hành lại nói: “Bây giờ em sống thế nào? Có gì khó khăn cứ nói với tôi!” Hắn nhìn ra cô sống cũng không quá tốt, hận không thể dốc túi giúp đỡ cô, nhưng hắn cũng biết cô có lòng tự trọng và kiêu ngạo, nói thẳng ra là hắn muốn đưa tiền cho cô thì lại sợ cô cảm thấy nhục.

Phùng Chi vẫn lắc đầu, thầm nghĩ muốn nói chuyện của Ni Ni với hắn, rốt cuộc thì hắn ba ruột của con bé, theo lý hắn có quyền được biết, cô nói: “Em đã có một bé gái, con bé là….”

Thường Yến Hành chặn ngang lời cô, bình tĩnh nói: “Tôi đang muốn hỏi em, em và Chu Hi Thánh cũng đã có con rồi, sao còn chậm chạp chưa kết hôn?” Hắn đã hỏi thăm qua chỗ giám đốc Tôn.

Phùng Chi mở to hai mắt, hắn cho rằng Ni Ni là con gái của Chu Hi Thánh, sao hắn có thể cho rằng Ni Ni là con gái của Chu Hi Thánh, lúc này cô mới bừng tỉnh, mặc dù cô gặp chuyện là do Vương Kim Long và Tào Nguyệt Mai dựng lên, nhưng hắn cũng không chịu được sự châm ngòi của Tào Nguyệt Mai, vội vàng đính hôn, cô tin hắn yêu cô nhưng tình yêu của hắn lại thiếu sự tin tưởng, tình yêu không có niềm tin thì chẳng thể chịu nổi một cơn gió thổi. Đột nhiên cô thấy buồn bã, bưng cà phê lên uống một ngụm, vừa lạnh vừa đắng, có vị như vị thuốc chỉ đành đặt cái cốc xuống, nỗ lực cười nói: “Đây là chuyện của tôi và Chu Hi Thánh, không liên quan tới Thường tiên sinh.” Lại nói: “Cũng muộn rồi, tôi phải về sớm với con gái.” Ngay sau đó liền đứng dậy: “Phiền Thường tiên sinh đưa cho tôi cái khăn quàng cổ.”

Thường Yến Hành giật mình, không biết vì sao cô đột nhiên trở nên xa lạ như thế. Hắn sợ rằng không có cơ hội lần sau để cùng cô ngồi một chỗ nói chuyện, cho nên rất luyến tiếc chia tay như vậy, nhưng thấy cô vội vàng phải về cũng chỉ có thể đứng lên, đưa khăn quàng cổ cho cô, lấy áo khoác vừa mặc vừa nói: “Em từ từ đã, tôi thanh toán xong thì đưa em về.” Phục vụ đang cầm phiếu thanh toán tới.

Thường Yến Hành thanh toán xong đi ra quán cà phê, Phùng Chi cũng không chờ hắn, đã đi rất xa rồi, hắn vội vàng đuổi theo bóng dáng cô, không bao lâu thì đuổi tới.

Một bên là tường gạch bằng đất màu đen sẫm, một bên là đồng ruộng tiêu điều bát ngát, từng trận gió thổi, ào ào từ đồng ruộng bên kia thổi tới, lướt qua bọn họ rồi đập vào tường, rồi lại bổ nhào vào người bọn họ, chịu hai lần gió lớn như vậy bọn họ cũng thấy rét lạnh, giọng nói Phùng Chi cũng run rẩy đôi chút: “Thường tiên sinh mau về đi! Tôi sắp tới rồi.” Thường Yến Hành nói: “Chính là sắp tới rồi, tôi càng muốn đưa em về.”

Vì thế đều im lặng không nói gì nữa, trừ tiếng bước chân sàn sạt thì chính là tiếng hít thở của cả hai, thi thoảng còn có tiếng chó sửa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Rất nhanh đã tới trước cửa nhà, Hách Xuân vẫn để đèn cho cô, vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn mờ nhạt bên trong cửa sổ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ con, trái tim Phùng Chi như thắt lại, cũng bất chấp cả Thường Yến Hành chạy về phía cầu thang cũng không quay đầu lại.

Chỉ là trong chớp nhoáng đó, cô cảm thấy cánh tay cô bị một bàn tay đột nhiên nắm lấy, lại dùng lực kéo lại, bước chân lảo đảo, ngã vào vòng ôm ấm áp quen thuộc, quay đầu lại theo bản năng.

Thường Yến Hành cúi đầu hôn cô.