Phùng Chi đi bộ từ nhà xưởng ra, con đường về nhà lầy lội toàn bùn đất, cô có thể cảm giác được tất chân đã bị ướt, may mắn cô ở cũng không xa, rẽ qua một ngã tư là đến rồi.
Đó là một căn nhà ba tầng do dân địa phương xây dựng, tầng một là phòng bếp và khu vệ sinh, tầng hai và tầng ba thì cho thuê, mẹ con Chu Hi Thánh ở tầng hai, cô và Ni Ni thì ở tầng trên.
Đẩy ra cánh cổng vào sân, đã nghe thấy tiếng xẻng xào va chạm vào chảo nấu xoàn xoạt vang lên, mùi cay nồng nặc xông thẳng vào mũi cô, ở đây toàn người Hồ Nam, thích nhất là ăn ớt cay xào thịt, bởi vì đều là người nghèo, thịt thì rất đắt nên cho rất nhiều ớt xanh, thế nên lại càng cay. Cô đi cầu thàng lên lầu, thấy mẹ Chu và Ni Ni đang ngồi trên hành lang, mẹ Chu đang đút cho con bé từng thìa cháo, bên ngoài rất lạnh lại có gió, dưới tầng mùi cay hăng sặc bay lên, người lớn còn không chịu nổi huống chi là trẻ con.
Ni Ni cũng rất ngoan, vừa ăn cháo vừa ho, cũng không khóc, dường như cũng đã quen như vậy rồi.
Trong lòng Phùng Chi bỗng nhiên thấy chua xót, còn không chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng, Ni Ni đã quay đầu lại, nhìn thấy cô thì cười toe toét: “Mẹ… Mẹ!” vui vẻ vịn tay vào lưng ghế đứng lên, lắc lư chạy về phía cô.
Phùng Chi vội bế con bé lên, cả ngày lo lắng con bé bị sốt lại, sờ sờ cái trán đã hạ nhiệt, cũng có lẽ là do gió, khuôn mặt nhỏ đã bị nẻ, hai má giống như đánh phấn hồng.
Mẹ Chu cũng đứng lên nhìn ra bên ngoài ban công: “Hi Thánh đâu? Sao còn chưa về?”
Phùng Chi trả lời: “Mấy hôm trước có một khách hàng lớn đến tối nay sẽ rời đi, anh ấy và giám đốc muốn mời họ ăn cơm.”
“Từ đâu đến?” mẹ Chu truy hỏi: “Đều là những nhân vật lớn sao?”
“Nghe nói là một quản lý ở Thượng Hải, còn có mấy người nước ngoài.” Phùng Chi nói: “Cháu cũng chưa nhìn thấy.”
Mẹ Chu nghe thấy thế thì rất vui mừng, khách khí hỏi: “Cháu ăn cơm tối chưa? Bác hầm canh cá đậu hủ, cơm cũng nấu nhiều.”
Phùng Chi cười nói đã ăn rồi, nói chuyện thêm hai ba câu, lúc này mới lên phòng, mở cửa bước vào, trong phòng cũng không ấm áp hơn bên ngoài là bao nhiêu, bật sáng đèn, đặt Ni Ni lên giường, cởϊ áσ khoác bọc con bé lại, cô đi gắp than để đốt lò sưởi, ấm nước vẫn còn ấm, cô đổ ra chậu bê lại gần mép giường, sấp khăn sũng nước rồi vắt khô, cẩn thận lau hai má hồng hồng của Ni Ni, bôi cho con bé chút dầu ngao, ngón tay Ni Ni cũng vuốt mặt cô, đôi mắt vừa đen vừa sáng, trong miệng ê ê a a nói không ngừng.
Chậu than dần dần hồng rực lên, ấm nước đặt bên trên cũng bắt đầu phát ra hơi nóng, canh bánh gạo cũng đang sôi ùng ục, trong phòng cũng ấm dần lên, Phùng Chi hôn lòng bàn tay non mềm của con bé, lại cù nách con bé, Ni Ni cười khanh khách.
Cuộc sống tuy có muôn vàn gian nan không theo ý người nhưng mẹ con cô sống nương tựa vào nhau cũng rất vui vẻ, Phùng Chi không hề hối hận sinh hạ con bé.
Lúc Hách Xuân tới tìm cô, hai mẹ con cô cũng đã sắp lên giường đi ngủ, cô ấy dậm chân xoa tay nói: “Giám đốc Tôn quá qua loa rồi, lại còn sót một trang chưa đóng dấu trong hợp đồng ký với khách hàng, người đã đặt vé tàu đêm nay nhất định phải đi, kỹ sư Chu bảo em tới hỏi chị để con dấu ở đâu, chị không cần đi đâu, đưa chìa khóa cho em là được.” Phùng Chi có chút do dự, không phải cô không tin Hách Xuân nhưng con dấu này liên quan tới việc kinh doanh của nhà xưởng, nếu đồ do cô bảo quản làm sao có thể tùy tiện giao cho người khác, lại nhìn Ni Ni vẫn còn chưa buồn ngủ, cũng không tiện quấy rầy mẹ Chu, cô vội mặc quần áo chỉnh tề, dùng thảm lông dê bọc con bé lại kín mít, quấn thêm cái khăn quàng cổ, ôm vào trong ngực cười nói: “Cũng may không ở xa lắm, chị vẫn đi xem như nào!” Hách Xuân mới tới nhà xưởng, cũng không muốn ôm chuyện phiền toái này, nghe cô nói như vậy, tất nhiên là vui vẻ đống ý.
Chu Hi Thánh để giám đốc Tôn trò chuyện cùng khách hàng, còn mình thì ra trước cửa nhìn xung quanh, đây là một hợp đồng lớn không thể trì hoãn, anh ta cũng âm thầm nôn nóng, chợt thấy Phùng Chi ôm Ni Ni vội vã chạy tới, giật mình chạy tới bế con bé, nhìn ra phía sau cô, nhíu mày không vui hỏi: “Hách Xuân đâu? Anh dặn cô ấy mượn em chìa khóa mà, sao em lại chạy tới?”
Phùng Chi chạy vội lên tầng, vừa nhìn anh ta cười nói: “Anh đừng trách cô ấy, là em bảo cô ấy đi về trước, cô gái trẻ đêm hôm còn bị sai sử chạy loạn khắp nơi, anh không lo lắng chứ em thì lo lắm!”
“Vì sao anh phải lo lắng cho cô ấy?” Chu Hi Thánh hờ hững nói: “Em thì không phải cô gái trẻ sao?” Mới mười chín tuổi…. Kỳ thật anh ta muốn nói, anh cũng lo cho em, lại sợ dọa tới cô.
Phùng Chi lắc đầu, cười không nói gì, cô đâu phải là thiếu nữ nữa chứ!
Đi vào văn phòng, mở ngăn kéo phía dưới bàn làm việc ra, lấy con dấu và mực đỏ ra đóng dấu, giám đốc Tôn và một người đàn ông xa lạ cầm hợp đồng, thì thầm gì đó bước đến trước mặt cô, mấy người nước ngoài khác vẫn ngồi uống cà phê như cũ.
Giám đốc Tôn thấy Chu Hi Thánh ôm đứa bé, liền xin lỗi Phùng Chi: “Thật là làm phiền cô quá, còn phải dẫn cả con qua đây, ngoài trời thì lạnh.”
Phùng Chi nói không sao, nhận lấy bản hợp đồng, cẩn thận đóng dấu lên.
Người đàn ông kia nhỏ giọng hỏi giám đốc Tôn, vị tiểu thư này họ gì? Giám đốc Tôn cười nói: “Tiểu thư Tần Nghê, nhân viên nữ có năng lực nhất, tiếng Anh cũng rất lưu loát.” Ở đây Phùng Chi dùng tên giả.
Phùng Chi đóng dấu xong, lại xem lại bản hợp đồng từ đầu đến cuối, xác nhận không còn lỗi sai nào nữa, muốn đưa lại cho giám đốc Tôn, chợt nhận thấy có ánh mắt sáng quắc đang đánh giá cô từ đầu tới chân, ngẩng đầu nhìn lên, là một vị khách hàng nam giới, nhìn chằm chằm cô, cô cũng không quen biết người này.
Chu Hi Thánh cũng nhận ra, sắc mặt hơi sa sầm lại, lấy hợp đồng trên tay cô đưa cho giám đốc Tôn, mở miệng nói: “Tôi đưa cô ấy về nhà.”
Giám đốc Tôn vội nói: “Phải, phải, hai người về trước đi, tôi sẽ tiễn Lục tiên sinh.”
Chu Hi Thánh cõng Ni Ni lên lưng, Phùng Chi đi theo phía sau anh ta xuống tầng, một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua người họ, mời từ trong phòng ấm áp bước ra lại càng có vẻ lạnh hơn.
Buổi tối nhiệt độ thấp, con đường ban ngày lầy lội toàn bùn đất cũng đã khô cứng lại, dẫm lên lại có cảm giác như dẫm lên đường nhựa, hai người cũng không nói chuyện, hơi thở phả ra hóa thành một luồng khói trắng, bên đường còn có băng đông lạnh thành một bức tường thấp.
Lúc trước Ni Ni còn a nha hai tiếng, về sau lại không có tiếng động gì nữa, Phùng Chi nhón mũi chân vươn tay vạch khăn quàng cổ ra, con bé đã đầu gối lên vai Chu Hi Thánh ngủ rồi, lại bọc lại khăn quàng cổ, cô cười nói: “Trẻ con nói ngủ liền ngủ, cũng không nói nửa câu!” Chu Hi Thánh cảm thấy cô nói cũng y như trẻ con, không khỏi cười ra tiếng.
Phùng Chi ngẩng cổ nhìn những vì sao lấp lánh phía chân trời, bỗng nhiên cô nói: “Vẫn chưa nói lời cảm ơn với anh!”
Cảm ơn anh ấy đã vươn tay giúp đỡ cô vô điều kiện khi cô lâm vào con đường cùng.
Chu Hi Thánh cũng không nói lời nào, chỉ xoa đầu cô, người cô hơi cứng lại nhưng không từ chối.
Anh ta cũng thu tay lại rất nhanh, nâng Ni Ni lên trên, trong lòng cũng trở nên vui vẻ, nhớ tới một câu tục ngữ, mùa đông sắp qua, mùa xuân sẽ còn xa sao!