Thường Yến Hành đứng trong căn gác mái nhỏ đã được một lúc lâu, sống lưng hắn hơi khom xuống có chút mệt mỏi, chầm chậm bước đến mép giường ngồi xuống, khẽ vuốt cái chăn mỏng manh in hoa màu xanh nhạt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường làm cho chiếc chăn cũng trở nên nóng ấm, lần trước tới đây, nó còn được đắp bên hông Phùng Chi, mà bây giờ, tất cả đều giống như cô chỉ rời đi một lúc mà thôi, sữa rửa mặt hay đồ ăn vặt, ngay cả cảm giác dưới tay giống như nhiệt độ còn sót lại của làn da cô.
Thường Yến Hành biết đây là ảo giác, hắn đánh giá xung quanh, dường như lúc bỏ đi cũng rất vội vàng và kiên quyết, biết chắc sẽ không bao giờ trở lại nữa nên đã lục lọi tìm kiếm đồ vật giá trị, sách vở rơi rớt trên mặt bàn, kem dưỡng da, lược, kẹp tóc và nửa chai nước hoa vẫn còn ở đây, chiếc gương hắn mua cho A Chi từ Dương Châu cũng không mang đi, bị rơi xuống đất, hắn cúi người nhặt lên, mặt gương đã bị vỡ mấy chỗ và mấy vết nứt kéo dài.
Thường Yến Hành dùng tay lau qua cái gương, lòng bàn tay bị chỗ vỡ đâm vào tay, máu nhanh chóng trào ra, hắn không cảm thấy đau, nhìn gương mặt của chính mình trong gương bị chia năm xẻ bảy, hắn ném cái gương lên trên giường, nhíu mày móc khăn tay ra băng bó.
Bên trái tủ quần áo là một dãy ngăn kéo, bị kéo ra so le không đồng đều, bên phải là cửa tủ, túi thơm thêu chữ phúc nhũ đỏ bạc còn buộc vào tay nắm cửa tủ, cánh cửa không khép chặt lại, hở ra một khe hở lớn, bên trong tối om, hắn có chút hoảng hốt, A Chi có thể đang trốn ở bên trong hay không, rồi bất ngời nhảy ra tới cười đùa với hắn: “Đang trêu đùa với anh thôi, anh bị dọa rồi sao!” Trên mặt sẽ mang theo nụ cười đầy vẻ trẻ con.
Hắn càng nghĩ càng cảm giác đó là sự thật, hắn không kịp chờ cô nhảy ra đã đứng lên cầm tay nắm kéo mạnh ra, bên trong trừ hai ba bộ sườn xám cũ treo trên mắc, còn lại thì trống rỗng.
Nhớ rõ trên tủ có hai rương da màu đỏ đậm nửa cũ nửa mới, ngẩng đầu nhìn thì đã không còn nữa, chỉ còn dấu bốn góc chân rương từng đặt nổi bật trên lớp tro bụi.
Thường Yến Hành lúc này mới ý thức được rằng, Phùng Chi và mẹ cô ấy đã rời đi.
Hắn không nên trả lời thư cô sẽ trở về sớm hơn dự tính, có lẽ sẽ còn có thể nhìn thấy cô, sẽ không để cô biến mất dưới chính mí mắt của mình, cứ cho rằng cô quyết tâm phải đi, ít nhất hai người cũng phải nói rõ ràng với nhau mà không phải mơ hồ như vậy.
Đêm trước khi hắn lên thủ đô đã bày tỏ nỗi lòng với nhau, hoan ái kịch liệt, rõ ràng A Chi rất yêu hắn, trong thư cũng chưa từng thể hiện ra sự khác lạ, còn nói có chuyện ngạc nhiên lớn muốn nói cho hắn, chính là chuyện này sao? Hắn không tin.
Thường Yến Hành xoay người bước xuống cầu thang ra khỏi căn gác mái, những người hầu đứng chặt phía dưới sân đều nín thở thu mình lại, hắn cũng không nói nhiều mà đi thẳng ra ngoài, ra khỏi cổng vòm mới bước chậm lại, trầm giọng hỏi Phúc An: “Nói?”
Phúc An vội vàng nói: “Trong lúc Phùng thị mắng A Chi nhất thời lỡ miệng, bị vυ' Lý nghe được, liền tới chỗ của lão phu nhân và mợ cả để báo tin, chuyện của Nhị gia và A Chi trên dưới mọi người đều biết, Phùng thị bị gọi tới răn dạy một phen, cái gọi là miệng lưỡi thế gian, hai mẹ con cô ấy có lẽ là không chịu nổi, sáng sớm có mấy người dậy sớm nhìn thấy Phùng thị không có trên giường, lên gác mái xem thì cũng không thấy A Chi, hơn nữa đồ đạc còn bị lục lọi lung tung hết lên, cũng không thấy hòm xiểng đâu, đợi hai ngày không thấy mẹ con cô ấy quay lại, liền biết nhân lúc trời tối đã bỏ trốn rồi, lúc đó mới vội vàng đi bẩm báo mợ cả.”
Thường Yến Hành suy nghĩ một lúc, lại xoay người đi tới phòng của lão phu nhân, lại hỏi: “Lúc trước gác cổng là Thường Bảo? Cậu đi bảo ông ta đến thư phòng chờ tôi.”
Phúc An nói: “Sáng sớm nay Thường Bảo đã về quê chịu tang rồi, khoảng ba đến năm ngày nữa mới lên được.”
Mợ cả Tần Uyển dẫn theo hầu gái vội vàng tiến tới nghênh đón, Thường Yến Hành giấu đi sự tức giận trong mắt, nhàn nhạt gọi một tiếng: “Chị dâu.”
Tần Uyển mỉm cười hỏi: “Buổi trưa Nhị gia mới trở về, một đường tàu xe mệt nhọc, sao không về phòng nghỉ ngơi trước?”
Thường Yến Hành nói: “Đến đây chào hỏi mẹ trước, chị dâu tới cũng đúng lúc quá!”
Tần Uyển thở dài một tiếng: “Mẹ con Phùng thị sợ tội chạy trốn, làm mọi người đều biết chuyện, sợ bọn người hầu lắm mồm, khua môi múa mép đến tai mẹ, thân thể mẹ vẫn bị bệnh nhẹ chịu không nổi kích động, chị không ngừng lo lắng nên qua đây nhìn xem.”
Thường Yến Hành hỏi: “Sợ tội chạy trốn, tội danh không nhỏ, gϊếŧ người phóng hỏa hay là ăn cắp tài sản? Chị dâu nói tôi nghe thử xem!”
Tần Uyển không chút hoang mang nói: “Phùng thị dung túng A Chi câu dẫn Nhị gia, lại còn quay đầu trả thù, lại còn định lừa đảo một số tiền lớn, nếu không liền tới tòa soạn báo đưa tin, muốn hủy hoại danh dự Thường phủ, mẹ tức giận đến mức tái phát bệnh cũ, đây không phải là tội chồng tội sao, hiện giờ còn dám bỏ trốn thần không biết quỷ không hay, không phải sợ tội bỏ trốn còn có thể gọi là gì?”
Thường Yến Hành cười lạnh nói: “Oan có đầu nợ có chủ, nói A Chi câu dẫn tôi, cũng phải đối chất với cả hai bên, bắt cả người lẫn tang vật mới có thể định tội, không phải chị dâu tùy tiện nói hai câu liền chắc chắn là có tội.” Hắn dừng một chút, sầm mặt xuống nói: “Tôi và A Chi là tình đầu ý hợp, vốn cho rằng cô ấy tuổi còn nhỏ, còn chưa đến tuổi gả cưới, cho nên mới không báo cho mẹ và chị dâu là chị, tiện đây tôi nói rõ luôn, chờ chút nữa trước mặt mẹ, mong rằng chị đừng đổi trắng thay đen, ăn nói bừa bãi, nếu không đừng trách tôi không nể tình anh em.”
Tần Uyển mặt đỏ bừng lên, cắn răng nói: “Dù cho có là chị lo chuyện bao đồng đi nữa cũng phải kêu oan với Nhị gia, người chỉ ra và xác nhận A Chi câu dẫn Nhị gia chính là em năm, chị nào dám nói nhiều, là lão phu nhân không đồng ý để Nhị gia cưới con bé làm vợ hay vợ lẽ, còn muốn đuổi hai mẹ con Phùng thị ra phủ ngay lập tức, là do chị đến giảng hòa, kiên trì nói phải đợi Nhị gia trở về rồi mới quyết… Nhị gia trở về nói rõ ràng thì thôi, thật ra hai mẹ con họ trốn cái gì chứ!” Nói xong dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt: “Chị bây giờ trong ngoài đều không tốt, còn oan hơn cả Đậu Nga!”
“Chị dâu không cần phải đùn đẩy trách nhiệm, bên người mẹ cũng có tai mắt của tôi.” Thường Yến Hành không kiên nhẫn nói tiếp, bước nhanh chân vào trong sân của lão phu nhân, trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ, nếu như những gì chị dâu nói là đúng, vì sao A Chi không chịu chờ hắn về để phươi bày sự thật, lại hoảng loạn cùng mẹ trốn khỏi Thường phủ như vậy, nghĩ thôi cũng thấy kỳ lạ!