Dục Trinh thấy người đưa thư đưa một phong thư cho người gác cổng Thường Bảo.
Cô giơ tay lau sạch từng giọt mưa trên trán, ngẩn ngơ thuận miệng hỏi: “Là thư của ai đó?”
Thường Bảo không biết chữ, cũng may người đưa thư có nói cho ông: “Bẩm ngũ tiểu thư, là thư của A Chi.”
Cô “ừ” một tiếng nhưng đã đi vào trong cổng rồi lại quay người lại lộn trở về, muốn lấy lá thư kia: “Ông đưa cho tôi đi, tôi sẽ đưa cho cô ấy!”
Thường Bảo vội vàng đưa lên, nghĩ ra gì đó lại nói thêm: “Tôi nhớ rõ còn có một bức nữa, phiền ngũ tiểu thư đưa cả cho cô ấy nhé.”
Dục Trinh dặn dò ông ấy hai câu, thất hồn lạc phách nắm chặt hai phong thư bước tới dưới giàn hoa tử đằng, giàn hoa tử đằng đã hết mùa có chút điêu tàn, lại bị gió cuốn mưa rơi vùi dập rơi đầy đất, cô cảm thấy thê lương, hai bức thư trong tay có một bức vừa nhìn liền biết là nét chữ của anh hai, cô mở ra đọc một lần, hóa ra anh hai cũng có thể ôn nhu đa tình như vậy, anh ấy bày tỏ nhớ nhung với A Chi, anh ấy hỏi, em có chuyện kinh ngạc gì muốn nói với tôi, là chuyện nhỉ chứ? Tôi rất muốn biết nên không chờ nổi mà đã sửa lại ngày về, nếu như không có sự thay đổi, năm ngày sau là em có thể nhìn thấy tôi ở trước mặt rồi… Bọn họ thật là ngọt ngào, trái tim Dục Trinh như bị dao đâm vào.
A Chi có anh hai rồi, vì sao còn muốn trêu chọc Chu Hi Thánh chứ, rõ ràng biết cô vô cùng thích người đó, đã mức còn muốn hủy hôn, chống đối quyết liệt với gia đình, kết quả lại bị từ chối.
Cô muốn thoát khỏi nhà giam hôn nhân kiểu cũ, còn chưa đi đã bị đẩy trở về, cả đời cô bị hủy trong tay A Chi và Chu Hi Thánh.
Dục Trinh chảy nước mắt, từng giọt nước mắt nhỏ xuống bức thư ướt nhẹp khiến nét chữ bị nhèo đi, vừa khóc vừa nghĩ: “Chính mình không hề xem thường cô ta là con gái của người hầu, đối xử với cô ta bằng thiện ý lớn nhất, rõ ràng cô ta đã có được tình yêu của anh hai, lại còn thể hiện tình cảm trước mặt Chu Hi Thánh, đúng rồi, cô ta còn tự mình gói hoành thánh cho anh ta, anh ta còn mượn sách ngoại ngữ cho cô ta, bọn họ còn cùng nhau ngồi xe điện, cô ta lại xinh đẹp như vậy, ai có thể giữ mình được chứ, xem ra hôm nay Chu Hi Thánh đứng trước cổng trường hóa ra không phải là chờ cô. Cô lại nghĩ rằng…. Cô còn ngu ngốc hỏi anh ta đang đợi mình sao! Trời ạ! Trách không được nét mặt Chu Hi Thánh lúc đó rất khó coi, nhất định trong lòng anh ta đang chê cười cô tự mình đa tình.”
Tôn nghiêm của cô một tiểu thư thế gia bị bọn họ giẫm đạp dưới chân như vậy, Dục Trinh càng nghĩ càng đau khổ, nước mưa theo giàn hoa rơi xuống trộn lẫn với nước mắt trên mặt cô, vừa ướt vừa lạnh.
Anh hai cũng bị A Chi lừa! Một bức thư đầy lời âu yếm cũng thành trò cười.
Hai anh em bọn họ đều bị cô ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn có Chu Hi Thánh…
Dục Trinh bắt đầu hận cô ta, hận đến nghiến răng, nghẹn ngào xé bức thư còn lại ra, là bức thư tuyển dụng phiên dịch viên của hiệu buôn tây Thái Cổ, một đoạn tán dương rồng bay phượng múa, mép thư còn in cả tàu thuỷ trên biển lớn và mặt trời đỏ rực, rất có khí thế hân hoan.
Nhưng mà trong mắt Dục Trinh lại như một đao đâm vào tim! A Chi càng đắc ý trong mọi chuyện, càng làm nổi bật cô nghèo túng trong mọi thứ.
Cô bắt đầu xé thư, xé thành từng mảnh một, bức thư trở nên nát vụn trong tay cô, vứt xuống đường cống thì giống như cánh hoa rơi xuống xuôi theo dòng nước chảy đi xa.
Phùng Chi bỗng nhiên mở mắt ra, bởi vì cơ thể không thoải mái muốn ngủ một lát thôi mà sao trời đã tối đen rồi! Cô vặn đèn sáng lên lại nhìn ra cửa sổ, không phải trời tối mà là âm u, trời đang đổ cơn mưa, đôm đốp đôm đốp đánh vào mặt kính, giống như kéo đứt sợi hạt châu rơi xuống đất. Cô ngồi dậy, ngửi thấy mùi tanh của cá dưới lầu lại muốn nôn ra, vội bóp bịt miệng lại, hôm qua lúc cô nôn khan trên hành lang, ánh mắt mẹ nhìn cô có chút kì lạ, có lẽ là cô quá nhạy cảm rồi.
Cũng không biết Thường Nhị gia có nhận được thư của cô hay không, mỗi ngày cô đều bấm đốt ngón tay đếm ngày, nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra hẳn là đã nhận được rồi, nếu hắn ngay lập tức hồi âm, người đưa thư hẳn là sẽ đến trong hai ngày này.
Trong thư cô không dám viết ra chính mình mang thai, sợ bị người khác đọc được, vẫn có chút cố kỵ Dư Mạn Lệ. Chỉ nói có chuyện vui muốn nói với hắn, mong hắn có thể sớm quay về.
Trong lòng Phùng Chi có bận tâm cũng không ngồi không mãi được, cô chải lại đầu tóc chỉnh tề, tìm chiếc ô giấy dầu, bước xuống dưới lầu quả nhiên vυ' Lý đang ăn một chén mì cá bung.
Cô ra cửa, tuy rằng trời đang mưa lại còn có gió thổi nhưng không khí vẫn nóng như cũ, kẹp thêm cái vỉ ướt nữa là thành cái l*иg hấp trên bếp lò rồi, vừa hanh khô vừa bí bách khiến cả người cô ra toàn mồ hôi.
Gần đến buồng gác cổng, đúng lúc có chiếc ô tô màu đen từ từ tiến vào, ngồi bên trong là đại gia, chiếc đèn khắc hoa treo ngoài cổng tỏa ra ánh sáng vàng vàng, chiếu rõ đến từng hạt mưa phùn nhè nhẹ như tấm lưới không kẽ hở.
Phùng Chi đợi ô tô chạy qua mới đến trước mặt Thường Bảo, thu ô lại mới hỏi: “Ông ơi, cháu có thư không ạ?”
Thường Bảo đang ăn bánh nướng uống trà, ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, ông ấy cảm thấy trên râu có dính hạt vừng liền dùng tay lau lau, trong miệng còn đang nhai nuốt, câu nói cũng mơ hồ không rõ: “Ừ…. À…. Không có!” Ông ấy nói.
Phùng Chi có chút thất vọng, rồi lại không từ bỏ ý định: “Ông ơi, ông có thể rút ngăn kéo ra tìm thử xem, có lẽ cháu có thư đó!”
Thường Bảo đặt chén trà và bánh nướng xuống, rút ra mấy phong thư trong ngăn kéo để cô tự tìm, Phùng Chi cẩn thận xem xét từng bức một dưới ánh đèn, quả nhiên là không có.
“Ông ơi, sáng mai có lẽ có thư của cháu tới, ông giúp cháu nhận nhé!” Cô trả lại mấy bức thư cho ông cụ, nở nụ cười dặn dò.
Thường Bảo đáp ứng, Phùng Chi mới xoay người rời đi, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên cô.