Phùng thị và vυ' Tiết đều luống cuống tay chân.
“Nhị gia!” Hai bà ngập ngừng, tay chân đều không biết để vào đâu.
Thường Yến Hành nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, đưa mắt nhìn Phúc An một cái, vén vạt áo dài lên dẫm lên cầu thang gỗ để lên gác mái.
Hắn bước nhẹ chân nhưng cây thang cũ vẫn cứ kẽo kẹt kẽo kẹt kêu lên, giống như khe hở thời gian thở dài nặng nề mà sâu thẳm.
Gác mái quá mức thấp mà hắn lại cao lớn, đành phải hơi cong sống lưng, nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, đơn giản mà sạch sẽ, một chiếc bàn vuông vàng nhạt, trên bàn trừ một vài quyển sách còn có một chiếc gương hình bầu dục, là đồ hắn mua ở Dương Châu về tặng cô, mặt sau là hình con khổng tước giương cánh màu tím sẫm, đứng trên ba đóa hoa mẫu đơn bằng đá quý màu xanh lam, lúc không trang điểm còn có thể trở thành đồ trang trí tinh xảo. Bên cạnh đặt kem dưỡng da, lược, kẹp tóc còn có một lọ dầu thơm. Bên cạnh đó là tủ quần áo cùng màu với cái bàn, tay nắm màu vàng đã bị tróc sơn treo một túi thơm thêu chữ phúc nhũ đỏ ánh bạc. Trên nóc tủ đặt hai chiếc rương da màu đỏ đậm, nửa cũ nửa mới.
Phùng Chi ngồi dậy dựa trên thành giường, giữa eo đắp chiếc chăn mỏng màu xanh hoa nhí, sắc mặt tái nhợt, cũng không biết là tiều tụy do bệnh hay là bị dọa sợ do hắn đột nhiên đến thăm.
Hắn kéo cái ghế mây cũ trước bàn đến mép giường ngồi xuống, mép giường có cái bàn nhỏ hình hoa sen, đặt một chén thuốc đen sì, còn đang bốc khói nóng.
Phùng Chi nhìn hắn, rốt cuộc cũng tìm được giọng nói của chính mình, kinh hoảng nói: “Ngài tới đây làm gì?”
“Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi có thể không tới sao?” Thường Yến Hành giơ tay sờ trán cô, còn phát sốt: “Tôi gọi bác sĩ Lý tới xem bệnh cho em.” Muốn đứng dậy đi ra gọi Phúc An.
Phùng Chi kéo lấy ống tay áo của hắn, uể oải nói: “Ngài tha cho em đi. Chỉ là đau đầu cảm mạo chút thôi, uống mấy thang thuốc là được rồi.” Cổ họng cô có chút ngứa không nhịn được lại ho khan vài tiếng.
Thường Yến Hành nhíu mày, vươn tay bưng chén thuốc lên, nhấp môi thấy vẫn còn chút nóng, vừa thổi nhẹ, vừa hỏi: “Sao nói bệnh liền bệnh luôn vậy?”
Gương mặt Phùng Chi nháy mắt đỏ bừng, trừng to mắt nhìn hắn: “Còn không phải phong hàn do gió núi, nhị gia ngài không nên…” Nói một nửa lại thôi, cũng quá xấu hổ rồi, cũng sợ phòng bên có người nghe lén.
Thường Yến Hành lập tức bừng tỉnh, trách hắn quá sơ ý, vừa duỗi chân vô ý chạm vào cái gì đó, cúi xuống xem là đĩa nhang muỗi, trong đĩa là tàn hương màu xám tro, hắn dứt khoát ngồi lên giường ôm bả vai Phùng Chi: “Nào, uống thuốc.”
“Không uống, đắng lắm.” Phùng Chi nhiều ngày nay đã bị vị đắng làm phát sợ, cô cong eo trốn tránh: “Lát nữa em sẽ uống, ngài cũng đừng quản em.”
“Tôi không quản em thì ai quản nổi em.” Thường Yến Hành đơn giản ngẩng cổ uống một ngụm, nắm cằm cô cúi đầu bón cho cô, nước thuốc nóng hừng hực trộn lẫn trong môi lưỡi rồi mới nuốt xuống, dường như cũng không đắng như trước nữa lại còn có một chút ngọt.
“Còn muốn tôi bón sao?” Hắn nhẹ nhàng cười hỏi.
“Cũng không sợ lây bệnh cho ngài sao.” Phùng Chi thở hổn hển, giành lại chén thuốc, ngẩng cổ uống cạn, nhìn khóe miệng hắn còn dính chút thuốc, lấy khăn lụa giúp hắn lau đi, phiền não nói: “Nhị gia ngài đi mau đi! Đừng coi người khác đều là kẻ ngốc!”
Thường Yến Hành cuối cùng cũng hỏi: “Tên Tiết Lai đó có bắt nạt em không?” Thấy hốc mắt cô lập tức đỏ lên liền kéo cô vào trong lòng ngực, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ không tha cho tên đó.”
Phùng Chi im lặng một lát rồi nhỏ giọng nói: “Trước kia anh ta không như thế, ra bên ngoài học hư… Hơn nữa em còn dùng nước sôi làm tay anh ta bị phỏng rồi, cũng coi như một chín một mười, nhị gia cũng đừng quá khó xử anh ta!”
“Em cũng đừng quản, tôi cũng biết chừng mực.” Thường Yến Hành lại ngồi một lát, mới xuống lầu rời đi.
Mợ cả Tần Uyển tới gặp Thường lão thái thái, Thường lão thái thái vừa mới ngủ trưa dậy, ngồi thoải mái trên giường hút thuốc, nghe có người bẩm báo, nói để cô ấy vào, lại bảo người thắp đèn sáng lên.
Tần Uyển vén rèm tiến vào, nhận cốc trà bưng tới trước giường, Thường lão thái thái gõ gõ ống thuốc vào mép giường, lại đưa cho hầu gái, một cô hầu gái khác bê ống nhổ sứ trắng vẽ hình đôi cá vàng tới, bà khạc mấy cục đờm trong họng nhổ ra, súc miệng xong mới nhận chén trà trong tay Tần Uyển từ từ uống, ngẩng đầu liếc cô một cái: “Xảy ra chuyện gì? Ủy khuất như thế, ai làm con tức giận!”
Tần Uyển hồng mắt nức nở nói: “Không có ai chọc con giận cả.”
Thường lão thái thái đã nghe nói chuyện đứa con thứ hai của bà chỉ trích cô con dâu, qua một lát mới nói: “Bọn họ là đàn ông ở bên ngoài dốc sức làm việc, kiếm tiền nuôi sống cả gia đình, thực sự cũng không dễ dàng, tất nhiên là hy vọng trong phủ yên ổn, hậu trạch hoà thuận vui vẻ, con vẫn luôn quản gia, tự nhiên xảy ra loại chuyện này, nếu bị người có tâm cầm đi sáng tác văn chương… Bây giờ không phải đăng báo rất thịnh hành hay sao, như vậy toàn bộ Thượng Hải đều biết chuyện còn nói trong phủ chúng ta có bao nhiêu chuyện dơ bẩn khác. Lão nhị lại là quan lớn, xử sự càng phải cẩn thận, nếu nó có nói lời gì nặng với con, con cũng nên khoan dung một chút!” Lại hỏi: “Con tính toán xử trí bọn họ như thế nào?”
Tần Uyển nghe bà bảo vệ con trai mình như vậy, trong lòng cũng không đễ chịu gì, chỉ đành phải nói: “Chưa nghe con dâu nói sẽ xử trí như nào, nhị gia đã hạ lệnh đuổi mẹ con Tiết thị ra khỏi phủ rồi!”
Thường lão thái thái gật đầu: “Nên như thế, không nên có thiện tâm mà lưu lại mầm tai hoạ!”
Tần Uyển nhấp môi nói: “Nghe nói hôm nay nhị gia cố ý đi thăm nha đầu A Chi kia ở phòng của hạ nhân, còn ở lại một lúc lâu.”
Thường lão thái thái nhăn mày: “Con nói như thế là có ý gì?”
Tần Uyển lại không chịu nói rõ, ngượng ngùng cười: “Cũng không có ý gì, chỉ là mấy bà vυ' lắm mồm, lại truyền đến trong tai con, con còn mắng các bà ấy, bình thường toàn truyền những tin đồn thất thiệt, không làm chuyện gì đứng đắn.”
Thường lão thái thái hỏi: “A Chi mười tám sao? Gia yến lần trước con bé hầu hạ ở trước mặt, ta nom cũng thấy xinh đẹp ngoan hiền.”
Tần Uyển nói: “Cũng không thể nói như vậy, bây giờ cô ta ngày ngày lên học đường đọc sách biết chữ, cũng là một nha đầu có tâm khí cao.”
Thường lão thái thái suy nghĩ: “Lão nhị cũng không còn nhỏ nữa, nên cưới vợ cho hắn rồi, trước kia hắn muốn yêu đương tự do, ta cũng thuận theo hắn, nào biết yêu đương tự do đã hai năm vẫn còn cô đơn bóng chiếc. Không thể chiều theo tính tình của hắn nữa rồi.”
Tần Uyển như ý nguyện mà cười nói: “Hai ngày trước con tới cửa hàng châu báu vừa đúng lúc gặp được Dư tiểu thư và mẹ cô ấy.”