Chu Hi Thánh đứng dưới bóng của cây ngô đồng Anh quốc cách Thường phủ mấy bước chân.
Xe chở phân lọc cọc xuất hiện từ phía cuối con đường tiến lại gần, người lái xe ló đầu và tay ra, lắc lắc chiếc lục lạc trong tay, lớn tiếng hô to: “Thu phân…! Quá giờ không chờ!”
Cánh cổng khắc hoa sơn đen của Thường phủ chầm chậm mở ra, một lát sau tốp năm tốp ba nhóm người giúp việc buồn ngủ uể oải bê bồn cầu bước tới, trong không khí dần dần bốc lên mùi khai khai của nướ© đáı và mùi phân.
Chu Hi Thánh ngăn một bà vυ' lại hỏi: “Mấy ngày nay Phùng Chi không tới trường học, cô ấy thế nào rồi?” Bà vυ' kia ngẩn người, đánh giá anh ta trên dưới, trong miệng ngập ngừng: “A Chi …. Cậu hỏi A Chi? Cậu là ai?”
Chu Hi Thánh nghẹn lời nhưng vẫn nói: “Cháu có quyển sách ở chỗ cô ấy, phải trả cho thư viện.” Bà vυ' đó có chút mơ hồ: “Thư viện là gì?”
“Chính là nơi mượn sách rồi trả sách.” Anh nhẫn nại giải thích: “Phùng Chi không đi học ạ?”
Bà vυ' kia “Ai” một tiếng, cũng không nói ra lí do gì, thấy được xe chở phân đi qua vội vàng chạy ra đổ bồn cầu, anh ta thấy có bà vυ' khác vấn tóc một bên tai, vừa rồi vẫn luôn đứng bên cạnh nghiêng người lắng nghe.
Anh ta đơn giản hỏi bà ấy: “Phùng Chi đâu ạ?” Bà ấy lại cũng xua tay, không trả lời rồi bước đi.
Dục Trinh ngồi ô tô ra khỏi phủ thấy Chu Hi Thánh đứng ở ven đường, cô vui mừng khôn xiết hạ cửa sổ vẫy tay với anh ta.
Chu Hi Thánh chầm chậm bước đến trước mặt cô, đôi mắt khẽ quét vào bên trong, nhàn nhạt hỏi: “Phùng Chi đâu?”
Dục Trinh ngẩn người, hỏi ngược lại: “Anh tìm cô ấy làm gì?”
Chu Hi Thánh lấy bình sứ ra: “Tôi trả cô ấy cái này.”
“Cái này à!” Dục Trinh cười rộ lên: “Cô ấy bị bệnh, anh đưa cho Thường Bảo gác cổng là được.” Lại ân cần nói: “Em cũng tới trường học, đưa anh một đoạn đường nhé!”
Anh ta muốn nói gì đó nhưng vẫn nuốt câu nói trở về, lắc đầu: “Tôi hẹn bạn ngồi xe điện rồi.” Quay người đi về phía người gác cổng, đưa bình sứ cho Thường Bảo, mở miệng hỏi: “Phùng Chi bị bệnh sao?”
Thường Bảo nhận cái bình cũng không biết là không nghe thấy hay là giả vờ không nghe thấy, có tiếng còi thúc giục, ông ta vội vàng mở thêm một cánh cổng ra, Chu Hi Thánh quay đầu nhìn thì ra là một chiếc ô tô màu đen bóng đang chậm rãi tới gần, vượt qua trước mặt anh ta, xuyên qua cửa sổ của ghế sau, ra nhận được người ngồi sau là nhị gia Thường phủ -Thường Yến Hành, hình như ông ta cũng nhìn anh ta một cái, xe chạy vào trong cổng.
Chu Hi Thánh thấy Dục Trinh đã xuống ô tô, nở nụ cười tươi đang đợi anh, không khỏi nhăn mày lại.
Phùng Chi cũng đang nằm ở trên giường nhăn chặt mi, thi thoảng lại ho khan hai tiếng, không gian trên gác mái đã chật hẹp oi bức, mẹ cô và vυ' Tiết cũng cùng chen chúc ở đây, cãi vã ầm ĩ như muốn xốc nóc nhà lên, vốn dĩ cô đã đau đầu, bây giờ đầu như muốn nứt ra.
Vυ' Tiết vừa chảy nước mắt nước mũi vừa nói: “A Chi sao có thể ác độc như vậy! Từ nhỏ A Lai đã cùng nhau lớn lên giúp đỡ bao lần, vì con bé mà bị mấy vυ' kia mắng chửi không ít lần, lúc con bé tám tuổi rơi xuống giếng, nếu không phải A Lai kéo lên thì đã sớm thành quỷ chết đuối rồi. Không nhìn ân huệ ngày xưa cũng nên nhìn mặt Phật, cũng không cấn lấy nước sôi làm bỏng thằng bé chứ, cả cánh tay toàn là máu và bọt nước, bác sĩ nói, tuy có thể khỏi hẳn nhưng sẽ để lại vết sẹo, con bé làm sao có thể làm như vậy chứ.”
Phùng thị nhíu mày nói: “Nếu không phải nó làm chuyện xấu xa, thừa dịp A Chi đang tắm mà xông vào muốn vô lễ với con bé thì sẽ đến mức như vậy sao! Kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không cần nói cái gì cả!”
Vυ' Tiết lớn giọng kêu: “Phẩm hạnh của A Lai ai trong này mà không biết, bình thường mỗi ngày ra ra vào vào, có từng chạm vào một ngón tay của A Chi sao! Thật sự có ý xấu còn chờ tới bây giờ sao? Chỉ là trêu đùa nhau mà thôi, A Chi nhà mụ phải chịu trách nhiệm.”
Phùng thị cũng không yếu thế: “Tâm tính A Chi như nào mỗi người cũng hiểu, nếu không bị ép tới đường cùng sẽ xách nước sôi dội vào A Lai sao? Trước kia A Lai còn khù khờ, bây giờ đã làm lái buôn, chạy qua chạy lại ở Đại Thế Giới, nhìn thấy những việc lạc thú, thấy nhiều việc đời, một bụng ý xấu, nó đã sớm đánh chủ ý lên người A Chi, mẹ con tôi đề phòng không chặt nó mới không thực hiện được, phụ trách cái gì? Phụ cái quỷ!”
Vυ' Tiết cũng mắng: “Khi dễ tôi không biết cái gì sao, sáng nay bên ngoài tình nhân của A Chi tới tìm, gặp người nào đều hỏi thăm nó, một tên nghèo kiệt xác, so được với A Lai sao!”
Phùng thị cũng mắng to: “Mụ lại đặt điều nói điêu tôi xé nát mồm mụ ra.”
Phùng Chi cũng buồn bực là ai tới tìm cô, chợt nghe tiếng cầu thang kẽo kẹt vang lên, ngay sau đó là giọng của Phúc An: “Nhị gia tới!”