Đoá Hoa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 41: Dã Ngoại (Cao H)

Thường Yến Hành lười nói những lời vô nghĩa với cô, nắm chặt bàn tay cô đang nắm sinh mệnh của hắn, cơ mông rắn chắc đẩy mạnh một cái, liền nghe “Phốc” một tiếng hắn đã tiến vào trong động còn vang lên tiếng nước, hắn đâm rất sâu, hai túi con cháu còn đập vào hoa môi của cô.

Phùng Chi “Ai nha” hét lên một tiếng, run rẩy ôm siết cổ hắn, há miệng hít vào: “Căng hỏng rồi….”

Bình thường hắn sẽ dùng lưỡi liếʍ hoặc dùng ngón tay khiến cô mềm thành nước mới bắt đầu làm, chưa từng chơi tàn nhẫn như vậy.

Thường Yến Hành kêu lên một tiếng, cô thật sự quá chặt, vật kia của hắn thì thô to, siết chặt như muốn bẻ gãy hắn nhưng cũng khiến hắn sướиɠ muốn chết.

“Thả lỏng…. Siết gãy rồi em không tìm thấy cái thứ hai đâu.” Hắn ngậm lấy bầu ngực đã che kín nước miếng của cô, cười đầy tà khí, du͙© vọиɠ đang tích lũy còn chưa đến nỗi thần trí mê loạn, nhẹ nhàng rút ra đẩy vào chờ cô thích ứng.

Không gian thật sự quá chật hẹp, hai người cứ như vậy chen chúc quấn lấy nhau ở ghế sau, ngọn đèn nhỏ trong xe sáng vàng của thùng xe, Thường nhị gia cong lưng đã va phải mui xe, vạt áo hắn mở rộng lộ ra vùng ngực và thắt lưng.

Phùng Chi có thể cảm nhận được mảng lông ở phần bụng dưới của hắn cọ vào hoa môi của cô ngứa ngứa khó nhịn, thân thể cô đã mềm nhũn, xuân thủy ào ạt không ngừng chảy ra, cô thở gấp nói không ra câu: “Dư tiểu thư… Cô… Ưm…. Cô…”

“Dư tiểu thư nào?” Thường Yến Hành gặm ngực cô thành từng vệt đỏ.

“Ngài còn có Dư tiểu thư khác sao?” Phùng Chi căng cứng người khiến bên trong cô đột nhiên siết chặt lại khiến hắn thở dốc ồ ồ, đồng tử chuyển sang sâu thẳm, bắt đầu nói lời thô tục: “Nói cho em biết, để yên tôi “chơi” em, không cho phép không muốn.”

Phùng Chi trực giác có chút không ổn, lại nghe hắn nói: “Tiểu lãng hóa, tôi có từng chơi qua cô ấy hay người khác hay không, em thật sự không biết sao?”

Câu này thực sự buồn cười, mấy năm hắn và Dư Mạn Lệ ở Anh quốc, cô làm sao mà biết được chứ.

Thường Yến Hành cắn răng nói: “Nếu tôi từng làm với người khác, lần đầu làm em sẽ tiết nhanh như vậy sao!”

Phùng Chi ngẩn ngơ, kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn gò má đỏ rực, hắn không nhắc tới cô thật sự cũng không biết…. Lúc đó cô đau ngất đi rồi, hận hắn không thể xong việc sớm một chút!

Bây giờ nghĩ lại, so với bây giờ mãi không kết thúc, dường như… thật sự là nhanh một chút…

Cô không biết làm thế nào “Phụt” cười ra tiếng.

“Buồn cười sao?” Giọng điệu của Thường Yến Hành vẫn không hề thay đổi, nhấc một chân của cô lên lưng ghế dựa ở đằng trước, hai cánh hoa bị kéo mở rộng ra, huyệt khẩu đang bị hắn cắm căng mở ra như cái miệng nhỏ bên trên của cô,… Không biết sống chết.

Phùng Chi lông tóc dựng ngược lên, cô có dự cảm xấu, vội vàng nói: “Không buồn cười, một chút đều không….. A!”

Cô đột nhiên hét lớn, hắn dùng sức đâm thẳng vào sâu bên trong cô, vừa mạnh vừa sâu, chạm tới cả tử ©υиɠ bên trong, lại dùng sức rút ra, lại không lưu tình mà lao vào toàn bộ, vốn dĩ không cho cô cơ hội thở dốc, hắn ra sức như đóng cọc.

Da thịt lạch bạch va chạm vào nhau cực kỳ vang dội trong núi rừng yên tĩnh, lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan và tìиɧ ɖu͙©.

“Nhị gia tha mạng… Ba ba chậm một chút,.. chậm một chút…. Muốn chết.” trong mắt Phùng Chi đong đầy nước mắt: “Yến Hành, Yến Hành…” Bị hắn đâm đến thần trí không rõ, cảm giác căng trướng đau đớn cũng phai nhạt dần đi, cảm giác sảng khoái tê dại kéo nhau mà đến như ngàn vạn con kiến đang bò trên người cô, tránh không khỏi rùng mình, run rẩy, cả người mềm mại vô lực mở rộng hai chân mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Thường Yến Hành bị tiếng rêи ɾỉ của cô trêu chọc phát hỏa bốc cháy, đè lên hai chân cô điên cuồng đưa đẩy, xuân thủy văng ra tứ tung, lại vì quá mức đặc sệt làm lông dưới bụng dưới của hắn đều dính ướt thành một mảnh hỗn độn: “Tiểu lãng hóa, sảng như thế sao? Thích sao?”

“Thích… Thích Yến Hành…. dùng lực…. Không đủ….” Phùng Chi đã không biết chính mình đang nói cái gì, cửa xe vẫn mở, gió núi lạnh lẽo từng cơn từng cơn thổi vào trong xe, thuận theo bắp chân trần trụi của cô thổi vào giữa hai chân cô ướt lạnh, nhưng ở bên trong vật kia của nhị gia vừa cứng vừa nóng giống như bàn ủi, hai bên băng hỏa kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy khiến cô run lên như chiếc lá rụng trong gió, rủn rẩy muốn khép chân lại, lại bị hắn chặt chẽ siết chặt, quả thực là sống không bằng chết.

Cô gái trẻ khỏe mạnh thanh xuân tràn đầy sức sống, lại gặp phải Thường Yến Hành người đàn ông trưởng thành chín chắn khoẻ mạnh tính dục tràn đầy như vậy, hắn kiên nhẫn dùng mánh khóe khai phá cơ thể cô, đánh thức du͙© vọиɠ ngủ say trong cô, để cô thể nghiệm tư vị tuyệt với khi cùng hắn mây mưa. Và tất nhiên hắn đã thu được hồi báo, cho dù hắn dùng sức như thế nào cô đều rầm rì mà chịu đựng, tầng tầng lớp lớp thịt mềm của cô quấn bện siết chặt lấy hắn, sâu bên trong khi hắn chạm đến nhụy hoa của cô sẽ mυ'ŧ chặt lấy hắn, mỗi lần hắn rút ra cũng chẳng hề dễ dàng.

“Phía dưới em ướt hết rồi thật là dâʍ đãиɠ.” Hắn cúi đầu nhấm nháp bầu ngực thơm ngọt của cô, đầu lưỡi họa vòng vòng, cắn hút thô bạo, ngón giữa vân vê hạt châu của cô, bỗng nhiên hắn rút ra nửa cây, một ngón tay đưa vào bên trong cô.

Phùng Chi làm sao có thể chịu được khi hắn hắn chơi như vậy, vốn dã chật hẹp, chưa hắn thôi cũng đã không dễ gì lại thêm nữa ngón tay nữa càng như muốn mạng của cô vậy, có thể sâu sắc cảm thấy một cây thô to đang đẩy vào bên trong cô, một cây nhỏ hơn lại nhẹ nhàng quấy vòng trong vách tường, vừa khó chịu, lại vừa thoải mái, mồ hôi cô ra ướt hết người. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ xe, chiều vào cô thành một cá bạc mắc cạn bên bờ biển, đang biến thành hình người phụ nữ, muốn hút dương tinh của đàn ông mới có thể sống sót, cô nôn nóng quay đầu vẫy đuôi: “Yến Hành nhanh lên, còn muốn, còn muốn….” Còn muốn cái gì cô lại không biết, chính là không đủ.

Thường Yến Hành càng đẩy vào sâu bên trong cô, cái miệng kia rốt cuộc cũng buông lỏng, nuốt hắn tiến vào tiên cảnh, hắn không khỏi gầm nhẹ, tiếp tục thẳng lưng rút ra đâm vào, lại rút ngón tay ướt dầm dề ra nhét vào miệng cô.

Không biết đã qua bao lâu, Phùng Chi chỉ cảm thấy một cú đâm sâu, một cảm giác căng trướng sảng khoái mãnh liệt bùng lên càn quét khắp người cô, mũi chân cô co lại căng chặt, hàm răng cắt chặt ngón tay hắn, một đợt xuân thủy phun trào ra, theo từng đợt ra vào nhanh chóng, tí tí tách tách chảy ướt mông và quần áσ ɭóŧ bên dưới.

Thường Yến Hành bị xuân thủy dội thẳng vào mã mắt mà rối loạn, xương cụt tê dại, đã là nỏ mạnh hết đà, hắn vẫn cứ cắn chặt răng chống đỡ, bắp đùi cường tráng kẹp chặt mông cô, càng bá đạo ra sức đâm vào bên trong đến tàn nhẫn, lúc sau mã mắt bị châm một cái, tức khắc lưng hắn căng cứng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng đặc sệt bắn ra, kɧoáı ©ảʍ khó có thể miêu tả sung sướиɠ đến từng lỗ chân lông.

Hắn hôn đôi môi đỏ của Phùng Chi, ồ ồ cười rộ lên: “Em đâu phải hoa sơn chi mà là con ong nhỏ thích chích người!”